18.Gặp lại

ờm.. t ko có soát lỗi nên có gì sai chính tả nhắc t với=)) Sau đó thì mạn phép xin được xóa luôn cmt để t đỡ bị tự ái hí hí="))

-----------------------------------------------------------------------------------

Đây chính là lúc thích hợp nhất để cậu vào trong tìm căn phòng thí nghiệm chết bầm đó.

Nhưng mà tự nhiên nản quá...

Hay là thôi nhỉ? Cứ vứt bừa cho mấy tay cảnh sát là xong mà, tội gì phải khổ sở cược mạng mình bên trong cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ!

Nói là làm, Việt Nam lại chui vào trong bụi cây cạnh đó, nhích từng chút, từng chút một về phía cổng chính. Ngay khi sắp chạm tới nơi mà bản thân cho là thiên đường, đột nhiên lại có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu.

"Bắt được rồi nhé! Bạn nhỏ này"

Đồng tử Việt Nam co lại. Phần vì sợ, phần vì tức giận khi có người gọi cậu là 'bạn nhỏ' gì gì đó. Tất nhiên là bản thân cậu a cay nhiều hơn.

Việt Nam quay đầu lại, muốn xem xem kẻ nào dám cả gan gọi cậu như thế.

Đột nhiên Việt Nam cảm thấy hơi chột dạ.

Thì ra là Japan đã quay lại và phát hiện ra trong trụ sở có một bụi cây vừa đi vừa bất mãn về cuộc đời mình, thế là ngay lúc bụi cây kia sắp lẩn mất, anh đã nhanh tay chộp lấy vai con mồi nhỏ đang lẩn trốn.

"Bắt-Bắt cái gì chứ? Tôi chỉ đang luyện tập thôi mà!"

"Tập là tập cái gì chứ? Cậu tập kiểu gì mà cứ càng ngày càng gần cái cổng chính thế kia?"

Japan cười nói, ngay lập tức khiến Việt Nam phải ngậm miệng lại. Cậu cảm thấy dạo gần đây trực giác của mình có vẻ không được tốt, cứ bị sao sao ý. Lúc cần thì mất đi đâu không biết!

Cánh tay Japan vẫn ở lì trên vai Việt Nam, khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu, liền hất ra. Anh cũng không tiếp tục giữ khư khư cái vai nhỏ ấy nữa, chỉ khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chăm vào Việt Nam.

Bỗng Japan chỉ tay  ra phía sau mình, ý bảo cậu theo anh vào bên trong. Việt Nam cũng chỉ có thể bất lực điều hòa lại nhịp thở, miễn cưỡng gật gật đầu.

Đúng là đen như chó!

Việt Nam theo sau Japan, trong cả quá trình gần như cậu chẳng bao giờ ngẩng mặt lên, như sợ ai phát hiện ra bản thân.

Đột nhiên lại có một thứ gì đó sáng lấp lánh chắn trước mặt cậu.

Vàng!

Tay Việt Nam run run khi nhìn thấy cái bình làm bằng vàng trước mắt. Mặc kệ Japan đã đi một đoạn khá xa, bản thân cậu lại chỉ đứng im không hề nhúc nhích, trong đầu đang toan tính cách làm sao mới có thể mang cái bình này về để bán.

"Ối chà~~  Đã đem bán cái danh thiếp của tôi rồi mà còn muôn trộm mất quà tôi tặng cho tổng chỉ huy nữa sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Việt Nam giật thót, cậu cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại tên khốn này cơ.

Giọng điệu vẫn giống như lúc cậu gặp hắn lần đầu, nhưng có vẻ hơi khác thì phải. Đợt trước cậu có "lỡ tay" bán mất cái danh thiếp bằng vàng kia cho một fan cuồng của hắn, chắc là không đến mức phải tức giận vì cái chuyện cỏn con đó như vậy đâu nhỉ?

"Ha ha... Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà... Ngài... Ờ, ừm..."

Thôi chết cha! Hắn tên là gì ấy nhỉ?

"Là America. Đừng có nói là cậu quên mất tên tôi rồi chứ? Tôi vẫn còn nhớ tên cậu đấy, cậu 'Devoni' ạ". Khóe môi America giật giật, hắn nào có ngờ ấn tượng của bản thân với cậu trai trước mặt này lại có thể mờ nhạt như thế, cậu ta thậm chí chỉ quan tâm tới việc cái danh thiếp của hắn làm bằng vàng rồi đem bán nó ngay trong đêm. Chắc có lẽ còn chẳng thèm đọc cái tên được khắc trên danh thiếp.

---------------------------------------------------------------

ờm... chắc xíu nữa(hoặc ngày kìa=)) tớ sẽ ra phiên ngoại, ai có thắc mắc gì cứ hỏi nhe! tại tớ đang muốn viết ngoại truyện ý mà=))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top