17. Chữa trị
khặc khặc khặc
------------------------------------------------------------------------
Việt Nam ngỡ ngàng nhìn Japan như nhìn thấy sinh vật lạ, nhìn lâu tới mức bản thân anh cảm thấy hơi xấu hổ, đưa tay lên gãi gãi má.
"Còn phải nói nữa sao? Vết thương này do cậu gây ra đấy!"
Nghe vậy, mặt Japan ngày càng đỏ hơn, có lẽ do biết rằng đó thật sự là những gì bản thân gây ra. Anh ta ngồi im bất động ở đó như pho tượng, mái tóc đen che khuất đi đôi mắt màu lưu ly. Japan cúi thật thấp, không để Việt Nam nhìn thấy cảm xúc của mình.
Rồi lại chợt nghĩ ra một cái gì đó, anh ta ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào mặt Việt Nam một hồi. Suy đi tính lại thêm lúc lâu mới quyết định thực hiện cái hành vi hết sức hoang đường, nhất là đối với một người mà bản thân anh thậm chí còn chưa biết tên.
Japan lao tới chỗ Việt Nam, dùng sức đẩy thật mạnh cậu về phía sau. Do quá bất ngờ, Việt Nam chỉ kịp phát ra tiếng 'A' đầy đau đớn, không kịp để ý đến những thứ xung quanh. Trong lúc Việt Nam còn mất tập trung, Japan đã nhanh nhạy khóa tay cậu lên trên đầu, cúi xuống gần cổ cậu mà liếm mút, hành động tuy rất nhẹ nhàng nhưng nó vẫn là một cái gì đó quá vô lí.
Việt Nam sắp điên lên mất!
Việt Nam ra sức vùng vẫy khi nhận ra hành động hết sức biến thái của Japan, tay bị khống chế còn chân thì đập loạn xạ. Cậu tự cảm thấy mình trông như một con cả bị ném lên bờ, chỉ có thể vùng vẫy vài cái cuối cùng trước khi từ biệt cuộc đời.
Rồi chẳng biết lấy đâu ra sức lực, Việt Nam vung mạnh tay, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Japan. Cậu đưa tay lên kiểm tra vết thương của mình, bất ngờ khi vết thương đã hoàn toàn lành lặn. Mặc dù đã hiểu được đại khái lí do của hành động hết dức biến thái kia, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà ném cho Japan một ánh nhìn đầy khinh bỉ.
Japan sau khi nhìn thấy ánh mắt căm thù của Việt Nam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Thật ra anh không có ý định sử dụng phương pháp chữa trị độc nhất vô nhị này của mình cho cậu đâu, nhưng dẫn lên phòng ý tế thì rắc rối quá, mà đi lấy hộp ý tế thì anh lại lười. Với lại bản thân Japan cũng đã suy xét rất kĩ, trước sau gì người thiệt vẫn là cậu. Cùng với cái nhan sắc như thế này thì việc bỏ ra một chút nước bọt cũng chẳng có gì đáng nói.
Anh sẽ không nói rằng cổ Việt Nam có vị hơi ngọt đâu.
"Anh có thể đưa tôi hộp ý tế mà"
"Chịu thôi, ở đây không có cái thứ gọi là hộp y tế đó"
Việt Nam nghe vậy thì bĩu môi, sớm biết có chuyện như thế này xảy ra thì cậu đã tránh đi như tránh tà rồi.
Japan ngồi thêm một lúc thì đứng lên, phủi phủi ít bụi dính trên quần áo. Quay sang nhìn đống hỗn độn do mình gây ra, búng tay một cái, tất cả hình nộm đều trở lại trạng thái ban đầu, một vết xước cũng không còn.
Việt Nam trố mắt lên nhìn cảnh tượng vừa rồi, còn không tin vào mắt mình mà còn phải dụi dụi mắt mấy cái. Không ngừng nhìn về phía Japan, sau đó lại nhìn về hướng của đám hình nộm.
Nhìn cái phản ứng không thể tin được kia của cậu. Ban đầu anh có chút ngạc nhiên, liền ngay sau đó anh lại phá lên cười, cười nhiều đến mức đau hết cả bụng mà không sao dừng lại được. Cái đồ nhà quê này, chưa bao giờ thấy thì cũng không nên đến mức kinh ngạc như vậy chứ? Có cần phải làm lố lên như vậy không??
Mặc kệ mọi thứ xung quanh, Việt Nam vẫn chẳng thể tin được những điều đang xảy ra trước mắt. Ai mà biết được cái thế giới này lại tồn tại một thứ mang tên 'phép thuật' chứ!? Tác giả bị làm sao vậy??
À... Tác giả là cậu mà...
"Phải rồi nhỉ, sao cậu lại tới đây? tôi nhớ giờ mấy tên lính mới như cậu phải đang được triệu tập ở khu nhà chính chứ?"Japan đột nhiên hỏi, giọng điệu cợt nhả tùy hứng lại chọc trúng ngay vào tim đen của Việt Nam.
Việt Nam bị chọc trúng tim đen khẽ rùng mình nhẹ một cái, dùng hết sức bình sinh để nghĩ ra một lí do đủ để thuyết phục người trước mặt.
"Hay là cha sai cậu gọi tôi tới nhỉ?" Japan xoa xoa cằm, ra vẻ suy tư nói.
Việt Nam thầm thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Thấy vậy anh không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top