13. Bị chọn.

"Cậu có thể... Giả làm một trong các cô gái tiếp vị khách đặc biệt của chúng tôi không?"

Hả? Muốn Việt Nam giả gái á?? Có cái-

Hiện tại Việt Nam đang đứng trong hàng ngũ các cô gái có khả năng "được chọn" trong đêm nay. Đừng có trách gì cậu chứ! Có biết cái số tiền lão già kia đưa ra không??? 800 triệu đô la mỹ!! Là 800 triệu đô la mỹ đấy! Với nữa lão nói chỉ cần đi theo mấy cô gái này rồi ra đứng là xong. Lão nói do bị thiếu người nên mới bắt cậu, cái vị "ngài" đó thường chỉ thích những cô gái có thân hình đồng hồ cát siêu nóng bỏng. Cậu chỉ việc đứng vào cho đủ người thôi là được, với cái thân hình nhà quê ấy của Việt Nam thì đến 99% sẽ bị ngó lơ.

Việt Nam đi theo hướng các cô gái đi, cho dù có được đảm bảo thì cậu vẫn thấy hơi rén. Ờm... Chắc không sao đâu...

Bên trong căn phòng nổi nhạc xập xình, Việt Nam cúi đầu thật thấp, cố gắng không gây quá nhiều sự chú ý. Cơ mà hình như nó lại phản tác dụng thì phải.

Trong khi tất cả đều cố gắng khoe ra hết tất cả những đường nét nhất trên cơ thể. Một mình cậu, chỉ một mình cậu cúi gằm mặt xuống, thu mình nằm một góc chết không muốn được ai để ý.

Ý tứ quá rõ ràng. Nhưng tên nhà giàu lại lấy nó làm cái cớ để trêu ghẹo cậu.

"Hửm? Cái lão già này lại lôi người mới ra tiếp sao? Hay thật đấy"

Giọng nói vang lên, mang rõ sự kiêu ngạo của người có quyền lực. Hắn nói với giọng cười nhàn nhạt, xoáy thẳng vào Việt Nam, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

"Ngẩng mặt lên" Hắn nhìn Việt Nam rồi nói, giọng điệu vẫn nhiều ý cợt nhả thất thường "Tôi nói cô đấy, ngẩng mặt lên"

Việt Nam biết hắn đang ám chỉ mình, chỉ đành mắng một tiếng rồi ngẩng mặt lên nhìn kẻ trước mắt. Tên nhà giàu hơi đờ người ra, rồi lại bật cười khúc khích, lại chẳng ngờ cái lão chủ quán bar lại dám cả gan đưa một đứa con gái nhà quê ngây thơ như thế này ra phục vụ hắn. Thật ra hắn cũng biết bản thân tới hơi đột ngột, lại còn bắt lão chuẩn bị vài chục em gái ra tiếp hắn, nhưng cũng không đến mức phải bắt cả một bé gái ngây thơ như này ra chứ?

Việt Nam không có lùn, cũng phải cao đến m75 chứ chẳng đùa. Nhưng mấy cô gái bên cạnh cao quá, cô nào cũng m8 đổ lên, thành ra một hàng mấy cô gái cao cao lại thụt một lỗ ở ngay giữa. Cậu thậm chí còn chẳng cao được tới vai bọn họ...

Buồn...

"Lại đây đi" Tên nhà giàu híp mắt cười nói "Tới đây một chút đi... Cô bé nhỏ à, anh không làm gì bé đâu"

Ánh mắt Việt Nam hơi động, cậu nhìn chằm chằm vào cái tên tóc vàng đang cười híp mắt kia. Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, nhưng cũng không đến mức dở hơi đi đeo kính mọi lúc mọi nơi như này chứ???

Môi hắn nhếch lên, Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Nhưng sự kiên nhẫn của mỗi người luôn chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó, tên nhà giàu không cười nữa, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Đôi bàn tay to lớn liên tục vỗ vỗ lên đùi mình bảo cậu tới gần. Dù đã bị chiếc kính che mất một phần nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi sát ý từ đáy mắt hắn.

"Tới đây, tôi không có nhiều sự kiên nhẫn như vậy đâu"

Việt Nam vẫn đứng im không nhúc nhích, đôi mắt hổ phách vẫn chăm chăm nhìn vào vào chiếc kính đen kia. Như thể nếu nhìn lâu hơn một chút, cậu có thể xuyên qua chiếc kính đó mà nhìn thấy tâm tư kẻ đối diện.

Tên nhà giàu hình như đã thật sự hết kiên nhẫn, lập tức đứng dậy kéo giật Việt Nam về phía mình làm cậu mất đà, ngã nhào về phía trước. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của cậu áp thẳng vào lồng ngực rộng lớn, cậu hoảng hốt vội vàng vùng dậy, nhưng cánh tay to lớn kia chẳng những không buông mà còn kẹp chặt hơn, không cho cậu chạy thoát.

"Đúng là gái nhà quê mà... Chẳng nhanh nhẹn chút nào hết~" Hắn cười khúc khích nhìn người đang đỏ mặt tía tai trong lòng mình. May mà Việt Nam đội tóc giả, cũng đang mặc đồ của quán. Nếu không khi ngửi thấy mùi hoa sen đặc trưng trên người cậu, gã nhà giàu này sẽ nhận ra điều gì đó.

-------------------------------------------------

ối giồi ôi!!! tôi lười quá!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top