17. Hợp tác
Cậu đứng dậy mặc áo và kéo tay anh đi ngay lặp tức, để lại một mình y nằm nhìn cậu từ lúc đứng dậy và bỏ đi. Cậu kéo được anh ra khỏi phòng liền thở dài một tiếng, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi người chức cao lớn kia, nếu ở lại mà bị hỏi thì không biết trả lời sao cho vừa ý của người kia, làm người kia tức giận lại cảm thấy có lỗi và sợ hãi.
Brazil: Anh sao vậy? Mệt ở đâu sao?
Vietnam: À không, không có gì đâu
Brazil: Bây giờ anh tính đi đâu?
Vietnam: À anh tính quay về phòng họp để ngồi làm việc trong không gian rộng cho thoải mái
Vietnam: Thế em thì sao?
Brazil: Em-
Anh chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh xin phép cậu ra chỗ khác để nghe, cậu thì cười nhẹ lại với anh, anh liền đi ra một chỗ khác cũng khá xa, cậu đứng đợi. Trong lúc đứng đợi cậu thấy anh nói chuyện trong có vẻ đang càng tức giận nhưng vẫn nhịn, sau hơn 5p thì anh cũng xong nhưng cái tâm trạng của anh thì có vẻ đang không ổn tý nào cả. Anh từ lúc bắt đầu nghe thì đã cau mày lại và về sau càng tức giận.
Vietnam: Sao thế?
Brazil: Em xin lỗi nhưng em có việc cần đi gấp..
Vietnam: À không sao cơ mà, em cứ đi đi
Brazil: Em không yên tâm khi anh ở một mình!
Vietnam: Không sao mà, anh biết tự vệ bản thân đấy
Vietnam: Với lại giờ này còn ai đâu mà em lo, haha
Brazil: hm...
Vietnam: Xem em kìa, có chuyện gì khiến em tức giận mà phải nhịn như thế này vậy?
Brazil: Um..
Vietnam: Haha, đừng cau mày nữa, anh thích nhùn em cười hơn
Brazil: Thật ạ?
Vietnam: Tất nhiên, em cười nhìn đẹp trai hơn~
Brazil: Anh khen em kìaaa
Anh được cậu khen nên ôm cậu rồi cứ dụi vào cổ của cậu, cậu thì phì cười với cái tính của anh, cậu thấy nó dễ thương ấy chứ, nhìn lúc anh giận dữ thì khá đáng sợ nên nói gì giúp anh vui vẻ trở lại là được.
Bỗng dưng anh từ dụi cổ cậu thì bắt đầu hôn mấy vùng ngay cổ cậu, nó khiến cậu đỏ tấy cả mặt lên, đẩy anh ra thì bị anh kéo và giữ chặt lại, anh ép cậu vô tường và giữ chặt 2 tay của cậu.
Vietnam: "Nó đang hickey mình.."
Vietnam: Ah- Brazil đau
Brazil: Em xin lỗi nhưng không kiềm được
Vietnam: "Cắn lâu hết hơn hickey đấy"
Vietnam: Em bảo có chuyện gấp mà
Brazil: Không sao đâu
Brazil: Mà người anh chỗ nào da cũng mịn và mềm hết sao?
Vietnam: Nói gì vậy trờii..
Brazil: Em muốn khám phá cả người anh ghê~
Vietnam: Em đi điiii
Brazil: Hôn em 1 cái rồi em đi
Vietnam: Môi á?
Brazil: Dạ đúng gòi~
Anh thả tay cậu ra, cậu thì ngại và quay mặt sang hướng khác tránh mắt của anh, nhưng giờ mà không làm theo yêu cầu là anh làm cậu ra làm tới cái gì luôn rồi ấy chứ. Cậu đành ôm lấy cổ anh và hôn anh, thứ khiến anh bất ngờ không phải cậu hôn anh một cái nhẹ rồi né tránh đi như anh nghĩ, mà là cậu hôn sâu với anh. Cậu một lần nữa khiến anh hứng lên.
Hai người hôn cũng hơn 4-5p chứ đùa, cậu trụ cũng lâu nhưng hơn 4p thì hết trụ nổi rồi, nhả ra thì nhìn thấy mặt anh, anh giờ vừa kiểu mê mà cũng vừa kiểu ham muốn.
Vietnam: Vừa ý em rồi đấy, đi đii
Brazil: Um~ chưa đủ, muốn thêm
Vietnam: Cút điiii
Brazil: Haha, rồi rồi em đi
Anh thả cậu ra rồi nhìn biểu cảm cậu mà phì cười, mặt thì đỏ tấy cả lên, còn có cả tức giận nữa, trong mắt anh nhìn cậu cực dễ thương.
Brazil: Em đi nhá?
Vietnam: Đ-đi đi
Vietnam: Đi đường cẩn thận đấy!
Brazil: Dạa, tuân lệnh!
Cậu nhìn anh bước đi và cười nhẹ với cách anh trả lời khi nãy, tính ra anh dễ thương với nghe lời ấy chứ, nhưng mà ham muốn hơi cao với máu dâm hơi nhiều tý.
Cậu từng bước tiến về phòng họp ban nãy, vào phòng và tiến về chỗ ngồi ban nãy và cậu bắt đầu làm việc. Cậu ngồi làm tập trung đến nỗi có người mở cửa đi vào cũng không biết, kể cả người đó đi ngang qua cậu thì cũng chẳng biết nốt.
Cậu cứ cắm mặt vào cái laptop va đống giấy tờ trước mắt, mặc kệ thời gian trôi qua gần đến tối thù cậu vẫn ngồi làm việc. Người kia thì đi chọn 1 chỗ nào đó và ngồi nhưng không biết tính làm gì, người đó ngồi cứ nhìn cậu mà tưởng cậu sẽ nhìn lại, ai ngờ cậu còn không biết đến sự hiện diện của chính mình.
Người kia sau 1 hồi ngồi nhìn thì đành đứng dậy tiến tới cậu, trên tay cầm 2 ly nước gì đấy, tới bên cạnh cậu và ngồi thẳng xuống, đặt 1 ly qua phía cậu. Cậu thì giật mình khi không không có người ngồi ngay bên cạnh chẳng khác gì ma viếng thăm. Mà cậu cũng không sợ ma cho lắm nên làm quen liền với chuyện này là quá dễ, thấy người kia đẩy 1 ly nước sang cho mình, nhìn lên thì lần này bất ngờ thiệt này.
Vietnam: "Sao lại là ngài ấy nữa trời!!??"
Vietnam: "Giờ này thì về đi chứ ở đây làm bảo vệ hay gì??"
FBI: Uống đi
Vietnam: À- Cảm ơn
Thế là cả hai đều rơi vào bầu không khí im lặng tĩnh mịch, cậu thì quay qua làm sấp giấy tờ tiếp, y thù ngồi nhìn xung quanh, mà hầu hết là nhìn cậu. Cậu biết người kia cứ dán mắt vào mình nhưng không biết nên làm gì và không dám làm gì.
FBI: Việt Nam
Vietnam: Vâng?
FBI: Cậu nghĩ sao về Milani?
Vietnam: Um.. tôi không biết nên nói sao
FBI: Tôi không làm gì cậu đâu
Vietnam: Hmm.. với tôi thì tôi không có thiện cảm với cô ấy ngay từ lúc mới gặp rồi và đến bây giờ thì vẫn thế
FBI: "Có người giống rồi"
Vietnam: Sao thế?
FBI: Tôi muốn tìm người giống ý nghĩ tôi
Vietnam: Hửm?
FBI: Từ lúc thằng America nó giới thiệu cô ta với tôi là tôi đã không ưa rồi, ban đầu ra vẻ ngoan hiền để lấy lòng rồi càng về sau thì bắt đầu được nước làm tới. Con chó đó làm như tất cả mọi người đều yêu thích nó vậy, xem trên đời cái gì cũng là của mình, không có được là kêu mấy thằng đó lấy cho nó cho bằng được. Chẳng hiểu được mấy thằng đó đang nghĩ cái đéo gì trong đầu mà để nó cứ lấn tới, từng thằng 1 nghe lời 1 con không ra gì một cách răm rắp, khác gì chó thấy xương. Tự mình đâm đầu vào một cái bẫy mà cũng chẳng biết.
Y nói ra một tràng khiến cậu đơ ra nhìn y, từ lúc y nói có thể thấy rõ vẻ tức giận trên mặt và cả trong những lời nói, cậu cũng đồng tình với ý của y ấy chứ. Nói trắng ra là y nó rất đúng.
Vietnam: Vậy cô ta đã làm gì với ngài sao?
FBI: Tất nhiên! Nó chẳng chừa 1 đứa nào lại, ai ai cũng đụng tới ít nhất thì cũng là 4-5 lần, nó thì biết cái đếch gì về quân sự? Tự dưng lại trao đổi với tôi rằng: 'Em mua cái này, em muốn có cái này, anh phải đưa cho em chứ không em nói anh America đấy, anh bắt buộc phải đưa cho em!'
Nghe mà phát tởm, giọng thì thối như đồ ăn ôi thiêu lâu ngày trộn chung với chất thải hoá học.
Tôi có thể giữ được nhưng thằng America nó lại tự tiện lấy đi, tôi điên tiết lên thì nó lại trơ trơ cái mặt ra rồi ôm hôn lấy con ả đó nhìn bẩn cả mắt.
Vietnam: Cô ta lấy gì?
FBI: Những gì thuộc về quân sự, như súng các thứ thì cô ta đều đòi lấy mỗi thứ ít nhất 2 cái trở lên
Vietnam: Để làm gì nhỉ?
FBI: Hah chắc là cô ta đang có âm mưu lật đổ cả thế giới khiến cả thế giới phải phục tùng cô ta
Vietnam: Tôi cũng nghĩ vậy-
Y nói ra mình nghĩ cô ta định làm gì khi lấy đồ của quân sự của các nước về làm của mình thì không ngờ cậu cũng nghĩ cô ta có âm mưu giống y. Cả hai nhìn nhau có vẻ bất ngờ vì đồng quan điểm.
Vietnam: Haha, tâm đầu ý hợp-
Cậu vừa nói xong thì bị y tiến tới hôn khiến cậu rất bất ngờ không kịp phản ứng gì hết, cậu cố đẩy y ra nhưng không thành, y ôm chặt cậu và hôn, giờ y cũng chẳng khác gì được nước lấn tới đâu, cậu gần hết hơi nên không còn sức để chống cự nên y liền lấn tới hơn.
FBI: Mới ăn kẹo à? Ngọt đấy
Vietnam: Ngài..
FBI: Đổi cách xưng hô đi, anh em được rồi
Mặt cậu giờ đỏ và nóng hết lên, không dám với không muốn nhìn người đang ôm mình trước mặt. Cậu không hiểu sao y lại hôn cậu, y với cậu chưa là gì hết, chỉ mới nói chuyện thôi mà.
FBI: Đi
Vietnam: Đi đ-đâu?
FBI: Về nhà tôi
Vietnam: Làm gì cơ ạ?
Vietnam: Em chưa làm x-
FBI: Để đấy tôi làm, giờ em chỉ cần đi với tôi
Cậu bị kéo đi nhưng chỗ của cậu chưa dọn đống giấy tờ với chưa tắt laptop nữa, cậu muốn lại sắp xếp rồi đi nhưng điều đấy khiến y hơi cọc vì y đã bảo 'cứ để đấy sẽ không mất' nhưng cậu lại không nghe nên y vác cậu lên thẳng vai và đi.
Y tiến thẳng ra bãi đổ xe và tiến về chiếc xe của mình, trên đường đi cậu lâu lâu hay đập vào lưng y để bảo cho mình xuống nhưng y luôn im lặng nên cũng đành chịu ở trên vai thôi chứ cứ đòi xuống mãi thì y sẽ cọc lên mất.
Y tiến tới 1 chiếc Mercedes-AMG G63 màu đen, và đó cũng chính là xe của y, cậu chẳng bất ngờ gì vì trong đây các country ai chả giàu. Nhưng mà theo cậu nghĩ thì con xe này không phải là con xe chính của y hay đi, chỉ có cảm giác là thế thôi.
Y để cậu vào bên cạnh ghế lái, y thắt dây an toàn cho cậu dù cậu từ chối bảo tự làm được nhưng y dành làm hết không để cậu làm một cái gì. Y lên xe và đi thẳng. Lúc đi cậu không biết nên nói gì hết nên cứ nhìn ngắm ngoài đường, trời.
FBI: Tôi xin lỗi vì lúc trước nghĩ xấu về cậu..
Vietnam: Hả? Không sao hết ấy, ai cũng thế hết mà, em chẳng trách ai đâu
FBI: Em như thế này mãi à?
Vietnam: Hmm..
FBI: ...
FBI: Em đói không?
Vietnam: Chỉ 1 chút thôi
FBI: Tôi thấy em ốm lắm đấy, ăn ít lắm sao?
Vietnam: Nó đó
FBI: 1 bữa?
Vietnam: Đúng rồii
Vietnam: Nhưng em vẫn có thịt và đầy đặn mà? Chứ đâu có ốm lắm như anh nói?
FBI: Tôi ôm em nên tôi cảm thấy như vậy
Vietnam: Haha, em không trở thành da bọc xương là được rồi
FBI: Cho tôi mượn tay em được không?
Vietnam: Được chứ, đây
Vietnam: "Tính làm gì sao?"
Thật chất y mượn tay chỉ để nắm thôi chứ không hề tính làm gì, cầm lấy bàn tay của cậu đưa lên hôn và nắm lấy không bỏ ra. Cậu ngồi nhìn y mà nống hết mặt, y vừa lái xe vừa nắm tay cậu.
Ban đầu cái ý của y không hề phải là nắm tay đâu, nắm tay là ý dự phòng, ý nghĩ chính của y là để cậu lên đùi rồi vừa ôm vừa lái xe luôn cơ, dù gì chỗ ghế lái rộng với lại cậu cũng khá nhỏ nên chắc chắn sẽ không hề chật khi có thêm 1 người ngồi. Nhưng chỉ là anh sợ khi làm như thế thì cậu sẽ ghét và giận anh nên anh đã dẹp đi cái ý đó nên giờ chỉ còn ý dự phòng là áp dụng được.
Vietnam: FBI
FBI: ?
Vietnam: Thế anh có tính lấy lại những gì mà Milani đã lấy không?
FBI: Điều đó thì chắc chắn phải làm
Vietnam: Vậy anh tính làm bằng cách gì?
FBI: Năm thóp cô ta và để cô ta tự giết chính mình
Vietnam: Triển bước đầu trước sao?
FBI: Cũng may gặp em hiểu ý
Vietnam: Bước đầu là tập trung đáng đòn tâm lý?
FBI: Maybe
Vietnam: Về mặt tâm lý anh có dám chắc là làm được không?
FBI: Em không tin tôi à?
Vietnam: Haha đúng vậy ấy
FBI: Tại sao vậy?~
Vietnam: Linh cảm mắc bảo rằng anh yếu về mặt đánh vào tâm lý người khác vì anh không thuộc về lĩnh vực này
FBI: Linh cảm?
Vietnam: Linh cảm em đúng lắm đấy, anh không tin em cũng không ép đâu hah
FBI: Vậy tôi thuộc lĩnh vực nào?
Vietnam: Nhiều lĩnh vực khắc nhưng sẽ không có tấm lý và cảm xúc, mà nếu anh cao tay được 1 trong 2 thứ đấy thì em dám chắc rất nhiều người sợ anh ấy
FBI: Ví dụ cho tôi 1 vài thứ tôi có đi
Vietnam: Hmm.. anh sẽ nhận biết được thôi
FBI: Tôi cảm thấy em có thể thao túng
Vietnam: Yeh
FBI: Tâm lý hay cảm xúc?
Vietnam: Cả 2 haha
Vietnam: Nhưng em sẽ không dám nhận rằng em tốt về cả 2, chỉ tầm trung bình thôi
FBI: Em muốn hợp tác cùng tôi chứ?
Vietnam: Về Milani?
FBI: Đúng
Vietnam: Hm...
Vietnam: Cũng được nhưng chỉ giúp được những gì em có thể giúp thôi
FBI: Chốt
Vietnam: Haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top