#5: AmeViet
Simple Plot: America là một tên nghiện cafe và ghét uống trà, cho tới khi gã gặp em
"Này, hôm nay em đổi trà sao?"
America khẽ chau mày, nâng tách sứ còn nóng lên nghiêng đầu hỏi. bỗng thấy đôi mắt Vietnam thoáng ngạc nhiên. Gã từng cho rằng đôi mắt em là bầu trời bình yên, có điều bầu trời hiện tại đã chững chạc hơn năm đó rồi.
"Em sao vậy?"
"À... không, hơi bất ngờ vì anh cũng nhận ra thôi. Do mùi và vị trà thường dịu hơn cà phê."
Tất nhiên, sao mà gã quên cho được, đối tác mười lần thì mười một lần em rót trà. Biết rằng đó chỉ là phép lịch sự, nhưng quả thực trà không hợp với một kẻ sống vội với đời như gã.
Trà gợi về một quá khứ mang màu ảm đạm.
Nhạt nhẽo, vô vị, và không chút đặc sắc.
America ghét uống trà.
"Chớm đông rồi, hôm nay là trà hoa cúc. Yên tâm, vốn dĩ trà rất đa dạng, phù hợp với cả thời tiết. Không phải chỉ có cà phê nóng và cà phê đá."
"Cà phê cũng có nhiều loại mà!"
Tiếng em khúc khích nhỏ nhẹ như nắng mai, đôi khi America cũng tự hỏi vì sao trước mặt em, gã có thể con trẻ tới vậy, mà cảm xúc đó, ngỡ như đã chết lặng trong mảnh hồn gã từ rất lâu rồi kia.
Có lẽ, Vietnam thực sự là bầu trời bình yên, nơi mà gã gặp được bản thân thực sự.
"Thế, vị trà hôm nay thế nào?"
"Ừm... đắng hơn hôm trước..."
"... Đó là cách anh nhận biết trà hả?"
Bỗng dưng America tự hỏi vì sao bản thân lại nói dối.
Gã có thể tự tin nói rằng trà hôm nay vị dịu và thoảng mùi hoa cúc, mùi hương cũng thanh hơn, vị trà tan trong khoang miệng và hương thơm cũng lưu giữ lâu hơn. Nhưng trước mắt Vietnam, những lời gã thốt ra thật ngô nghê biết bao.
"Ha... Có lẽ tôi sẽ còn cho anh uống dài dài."
A... Có lẽ vậy?
Tỏ ra trẻ con để được uống trà cùng em nhiều hơn, được ngắm em mỉm cười và dịu dàng trách móc gã nhiều hơn. Nhìn chằm chằm vào tách trà đã dần bớt khói, rồi gã nhìn em.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì... chỉ là có lẽ, tôi lỡ say rồi."
"America, uống trà không say được như cà phê đâu."
Không, có lẽ em chẳng hề hay biết, tách trà của em mang ánh mắt người pha trà, và gã trai ngạo mạn ngày ấy đang say ánh mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top