#4: CubaViet
Simple Plot: Cuba sang thăm Việt Nam năm 1975, Việt Nam đã trở thành dân chủ, Mỹ về nước, Đông Lào đã mất.
Em gấp gọn chiếc áo lính và khẩu súng cũ của chị gái, cất vào một chiếc hộp gỗ.
Có những quá khứ quý giá tới mức mà người ta muốn đem giấu đi, chỉ riêng bản thân biết.
"Hey, Việt Nam, đoán xem ai này!"
"Cuba!"
Nụ cười thoáng chốc hiện hữu trên khuôn mặt em, khiến Cuba cũng phải bật cười theo. Nhớ khi trước tới thăm, chào đón vị khách quen không phải cậu ấy, cũng không phải là một nụ cười.
"Vậy là xong rồi ha!"
"Ừm, cũng có nhiều mất mát, nhưng tớ vẫn đang cố gắng cải thiện lại hậu quả."
Nhưng từ cách pha trà, cho tới vị trà này vẫn là như vậy. Cứ cho đây là nét đặc trưng của chị em họ đi?
Cuba nhẹ đặt bó hoa xuống, cầm tách trà lên.
"Cúc trắng và lay ơn, đây là cho chị ấy. Không phải chị ấy thích hai loại này sao?"
"Cậu gặp chị ấy rồi sao?"
Em rời khỏi ghế, đỡ lấy bó hoa, cẩn thận xếp thật ngay ngắn vào lọ. Cuba thấy em cười, một nụ cười buồn. Hình như em đã mạnh mẽ hơn rồi? Vị khách nọ khẽ khúc khích, con bé ngày trước rất dễ rớm nước mắt cũng đã trưởng thành hơn, nên vui hay nên buồn đây.
"Cậu biết mà, tớ phải có sự xin phép của chị ấy mới giúp được chứ nhỉ?"
"Vậy sao..."
Em đặt lọ hoa nhỏ lên chiếc hộp gỗ, kế bên khung cửa sổ hướng về phía nam. Chị từng rất thích nơi đó, VIệt Nam còn nhớ những ngày chị còn ngồi ở đó đọc sách. Khi ấy trông chị dịu biết bao.
"Này, chị ấy tuyệt vời lắm đúng không?"
Tình bạn của Cuba và em suốt ngần ấy năm không thể đem ra đùa, hẳn là người ta đã nhận ra giọng em bỗng run hơn mọi khi.
Đúng vậy, Cuba nhận ra rồi
Nhưng vị khách nọ sẽ không chạy ra vội vàng dỗ em, hay pha mấy câu trò cho em vui lên như khi trước. Cuba biết bản thân mình cần làm gì.
"Ừm, chị ấy là người tuyệt vời nhất tớ từng biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top