#2: CubaViet
Simple Plot: Cuba sang thăm Việt Nam năm 1973, khi Mỹ thao túng Việt Nam thành cộng hòa, Cuba gặp Đông Lào
Đất nước có một vị khách mới. Đông Lào thở dài thật khẽ, chị xắn tay áo sơ mi xuống, cố che đi mấy vết thương trải dọc cánh tay, vuốt lại tóc và bước ra đón khách.
"Chào, chị của Việt Nam nhỉ? Trông cô giống cậu ấy thật. Cô không lên hội nghị Liên Xô nhiều nên chắc không biết tôi đâu, tôi là Cuba, bạn của Việt Nam!"
"... Con bé không có ở đây đâu."
Bóng người đối diện cười nhẹ, đặt bó hoa còn mới xuống, một thoáng chốc, nụ cười trên đôi môi người ấy như hơi chùng xuống.
"Tôi biết chuyện của Việt Nam rồi..."
"Thế sang đây làm gì?"
"Haha, Việt Nam từng kể rằng cô không thích người lạ, quả thực là vậy nhỉ. Không sao, tôi sang đây để giúp cô, bắt đầu từ xây bệnh viện..."
Tiếng cười khúc khích làm xao động không khí gian phòng. Chị biết, Cuba đang muốn làm dịu không khí đi, vốn dĩ tình thế hiện tại đã rất căng thẳng, hẳn là người ta đã thấy nét lo âu trên mặt chị.
Cười giữa hiện thực khốc liệt.
Thật khiến chị nhớ tới ai đó.
Đông Lào đẩy nhẹ chén trà về phía Cuba, chất giọng nữ trầm vang lên trầm ổn như muốn phá tan bầu không khí. Vốn dĩ chị không phải là Việt Nam, không gì ép chị phải kiêng nể và thuận theo cuộc trò chuyện cả.
"Không có lý do gì để tôi phải tin cả."
"...Có đấy."
Đôi mắt người con gái bỗng chốc xao động, và đối phương đã dễ dàng nhận ra điều đó. Có lẽ, đây mới thực sự là mục đích của Cuba khi đã gắng cười suốt từ nãy tới giờ
"Cô là chị của cậu ấy, ắt cô cũng hiểu cậu ấy yêu đất nước này thế nào. Không sao, nếu phải chọn giữa Việt Nam và đất nước của cô ấy, tôi sẽ chọn phương án thứ hai. Một đất nước không có Việt Nam có thể là một đất nước hòa bình, nhưng một Việt Nam không có đất nước là một Việt Nam chết."
"Đó chưa phải là lý do thực sự."
Khoảnh khắc trông thấy đôi mắt ấy lần nữa lặng như hồ nước, có một chút thất vọng chạm tới lòng ai đó. Mặc dù Việt Nam đã từng nói chị của cậu ấy rất nhạy bén, nhưng không phải tới mức này chứ?
"... Không giấu nổi nhỉ... Thực ra chỉ là tôi và cô đều chung mục đích thôi."
"Chung mục đích?"
Cuba không còn cười nữa. Nhưng đôi tay siết lại và ánh mắt thoáng chốc xa xăm không khiến chị cảm thấy nghi hoặc.
Vì chị biết, đó là biếu hiện của sự chân thành.
"Tôi... rất ngưỡng mộ cô ấy, vừa ngưỡng mộ vừa thân thiết. Nhưng chơi lâu mới biết rốt cuộc cô ấy cũng chỉ là một đứa ngốc khát khao hòa bình mà quên đi bản thân, lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng."
Chị không nói thêm gì nữa.
"Nhưng đó mới là thứ khiến đất nước của cô ấy trở thành đất nước tuyệt vời nhất, một đất nước khiến người ta không thể không yêu mến từ chủ nhân của nó. Tôi muốn cứu Việt Nam, bằng mọi cách, dù cho có phải giải thoát hay đổ máu, cô chấp nhận chứ?"
Tần ngần một lúc, rồi vị khách thân quen nọ dứt khoát chìa tay ra, như một lời khẳng định nghiêm túc. Nhưng mãi mà Đông Lào vẫn chưa phản hồi, Cuba bắt đầu run một chút. Chị nhìn đối phương, một cái nhìn thoáng qua, và cầm lấy tách trà. Ngay lúc Cuba thở dài và cười khổ, có ý định rút lại, đôi tay ấm áp đầy băng trắng của chị bỗng chạm thật khẽ vào tay người dồng minh.
"... Hân hạnh được giúp đỡ, Cuba."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top