chap 5
GÓC GIẢI THÍCH DẤU:
-'.......': là lời thoại nhận vật
*.........*: suy nghĩ của nhân vật
".........": lời nói thầm của người khác
/........./: hành động của nhận vật
\.........\: tiếng va chạm
(........) : ghi chú hoặc gì đó , hiểu sao cũng được =)
_____________________________________
Một lúc vui vẻ thì mấy anh em cũng nhận ra là bây giờ mới có 1h sáng, còn quá sớm để làm một việc gì đó, và cũng không nên làm ồn vì nó ảnh hưởng xung quanh đến con người ở đây. Vừa xảy ra cuộc tập kích ở gần vùng mình, người dân thì vừa phải đi bộ một quãng đường dài để đến nơi an toàn vậy nên họ cần được tịnh tâm, cần được nghỉ ngơi.
... không khí nó cứ ngột ngột rồi lặng quá...
ĐN:' Mà im như thế này cũng chán, sao mấy đứa không ngủ thêm tí nữa đi, còn sớm kia mà.'
Cả 3 đứa: ' hông đâu cha, bọn này ngủ đủ rồi nên giờ không có muốn ngủ nữa ạ. '
ĐN:' Sao các con chỉ có thể ngủ trong 1 tiếng giờ đồng hồ và rồi thức được như vậy, mà không thấy mệt nhể ? ba mà như vậy là mệt lừ luôn ấy chứ .'
Ông tỏ vẻ bất lực với mấy đứa con của mình trẻ nhỏ thì cần phải ngủ đủ giấc với lại người ta đi đường dài rõ mệt đến đây là đánh một giấc ngủ là cái cần nhất. Còn đây thì ngủ được mấy đã dậy rồi chắc síu nữa là lại buồn ngủ ấy mà.
Nam:' Giờ đã là ngày mới rồi nhỉ ' cậu chợt nghĩ ra.
MT:' Vậy có nghĩa hôm nay là ngày mai của hôm qua rồi đúng không ?'
VH:' Nếu thế thì chắc là anh Việt Minh có thể sẽ ghé thăm qua đây chứ ! '
ĐN:' Ừm hừm đúng là vậy rồi. '
Cả nhà nhận ra là hôm nay sẽ được gặp lại anh Việt Minh, cứ ừ à nãy giờ mới bất ngờ thốt lên:' vừa về tới khu mà được gặp lại người thân thất lạc khéo lại mừng rót tim quá. ' thế nhưng mà lớn quá thì phải. Đến lúc nhận ra có lẽ người hàng xóm đã nghe thấy rồi ^^.
Cô Phương:' Trời mấy bố con hò hét gì vậy, ngủ thì không ngủ đi còn làm gì giờ này vậy ? :( .' cô Phương là hàng xóm nhà cậu, cô có 2 người con và chồng đang làm bộ đội ở chiến khu, sống cùng với người mẹ chồng nữa.
ĐN:' A cho tôi xin lỗi vì làm ồn tới nhà cô nhé tại vui quá nên...' bối rối.
Cô Phương tò mò mà hỏi theo:' Thế có chuyện gì mà mấy bố con vui quá vậy, đã làm đánh thức con này rồi thì kể cho nghe đi ha ^^.' cũng thế mà cô quên chuyện ban nãy đã làm ồn đến .
MT:' Ừm chả là nay anh Việt Minh có về thăm chỗ này, lâu lâu nhà này không gặp ảnh rồi nên có chút vui í cô .'
Cô Phương:' Ái chà ! cái thằng đấy có khi cô cũng sắp quên cả mặt nó rồi ế chứ, thế nay nó về thăm hả có quà cáp hay làm gì bất ngờ cho nó không cô làm cùng ?.'
Nam:' Tí nữa thì không nghĩ tới chuyện đó đấy ạ, cha có tính làm cái gì đó bất ngờ cho anh ấy không cha ?.'
ĐN:' Haiz cha cũng chưa tính tới cái đó, không biết được, từ từ để nghĩ đã. '
VH:' Hay cha trang trí cái cổng vào ik. ' anh ba đưa ra 1 ý kiến không ngoài sức làm.
ĐN:' Nhưng bằng gì được con ?'
Nam:' Bằng cây, lá hoa được không?, nhà cô Phương có nhiều hoa, cô cho cháu vài bông nhé^^.'
Cô Phương:' Nhất chí, nhà cô có nhiều hoa kia mà lấy nhiêu cho đủ là được.' cô vui vẻ đồng ý liền.
MT:' Vậy làm luôn chứ sao nữa ạ.'
ĐN:' Hừm bây giờ là 1h53, vậy tiến hành trang trí luôn đi nhá, cái cổng to lắm các con ạ >:).'
Nam:' Thế vào việc luôn đi còn đứng đây nói gì hả ba ?'
Cô Phương gọi:' Chứ rồi có đi không vậy' cô đã đi về nhà và vác mấy bó hoa, cành cây từ khi nào để đi nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai đi ra, mới đi vào gọi .
Bốn bố con giật mình, liền chạy phắt ra ngoài theo chân cô Phương đến cái cổng. Đúng là nhìn nó to lớn thật, đó là với cậu, cao chừng 2m5 so với mặt đất.
Anh Mặt Trận đã nhảy vào lấy ngay cái cây leo, cây thường xuân quấn vô cái chân cổng, anh Việt Hòa nhìn thấy vậy cũng ra làm theo ở chân cổng còn lại, Nam lại gần phụ giúp một tay làm cổng xanh kín cây, lá, cành. Sau khi phủ một màu xanh , thì phần còn lại là trang trí hoa lên, nó làm điểm nhấn cho cái cổng đẹp hơn. Nam đã chọn bông hoa lily và hoa huệ để trang trí, trong mắt cậu 2 loài hoa đấy là đẹp nhất và cũng là hoa mà ảnh VM thích, có cả hoa hướng dương nữa nhưng nó rất hiếm để kiếm lấy một bông .
Sau 2-3 tiếng đến 4 h 16p, cuối cùng thì cái cổng thép đã 'hóa trang' hoàn tất thành một cái cổng rất chi hoa lá, trông vô cùng tự nhiên và đẹp mắt. Có một vài người già, trẻ có thói quen thức dậy từ sớm, họ đi tập thể dục bằng cách đi bộ quanh khu này. Khi đi qua chiếc cổng thấy nhà Nam và cô Phương lúi húi trang trí chỗ thấp chỗ cao, thì cũng nhúng tay vào giúp chỉnh a sao cho nó tăm tia, xinh hơn.
Những người già cho dù là đã có tuổi nhưng lại có mắt nhìn, thẩm mỹ khá tốt, bảo mấy người trang trí nên để hoa hay cành ở đâu; còn mấy người thanh niên trẻ, khỏe thì giúp đặt những bông hoa ở chỗ trên cao.
Trời bắt đầu sáng hơn, mọi người trong làng đã chuẩn bị một ngày mới và làm việc. Khi ra khỏi lều thì thứ đầu tiên họ chú ý đến là cái cổng, nó thực sự đẹp và hỏi ai đã làm cho cái cổng thép có phần rỉ ấy trở nên tươi tắn và sắc màu tới vậy .
Nam:' Chắc anh ấy sẽ thích lắm đây ^^.'
À vâng chào các bác nhé, chắc nay 29-30 các bác được nghỉ rồi nhỉ. Chán thật năm nay nó nghỉ muộn thế đấy.
Cháu hôm thứ 2, 3, 4 còn đi học thì thứ 3 là cháu có tiết Giáo Dục Công Dân lớp có diễn kịch về bài học :' Bạo lực gia đình' . Cô cho chọn nhóm, cùng nhóm với mấy đứa bạn khá vui đấy nhưng đến lúc kịch bản ra lò thì thôi ko dám chia vai diễn cho nhau í! vì như vậy sẽ ko công bằng. Nên có đứa đã tải cái vòng quay về, sau khi quay thì cháu là vào vai người chồng say sỉn >:(. Hôm lên bảng diễn có những nhóm diễn trước toàn cảnh đánh nhau thôi! tệ nạn á . Đến nhóm của cháu thì toàn gái cô kêu hiền không diễn nổi á, cháu vô vai tệ nạn, đánh người thì lại càng không thể, người cháu nó xun hết lên. ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top