chap 3 nghe nhạc một chút nhé

Nam lại một lần nữa vùng dậy, người thì lạnh đẫm mồ hôi, tay thì run run, oh có vẻ cái giấc mơ này dọa cậu phát hốt khi nhìn thấy máu đến nơi rồi. À cậu đã ngủ bao lâu rồi mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ? , cậu nhìn vào đồng hồ cũ kĩ của mình là 6 giờ chiều , wait what 6 giờ chiều rồi á  ??? * mình ngủ lâu z sao ???* bỏ cả bữa trưa luôn,  chắc không sao đâu ha ? | nói thế thôi chứ trong đầu đang sợ ba nói vì sao không ăn trưa |.

 Cậu rón rén đi xuống tầng , thấy ba vẫn đang đọc báo, Nam đi xuống ngồi cạnh và hỏi anh MT đâu, thì ông kêu ảnh đi chợ rồi, anh Mặt Trận mấy ngày nay rất rảnh do nhà trường có việc gì đó nên cho nghỉ học, vừa hỏi đâu thì MT đã xuất hiện với túi đồ về , hình như là quên ai đó thì phải, a là anh Việt Hòa, có lẽ là ông anh vừa đi tắm xong. Đại Nam đứng dậy để lại tờ báo trên bàn, cậu cũng tò mò mà hướng mắt nhìn vào thấy tiêu đề :| Phía Nam  hiện tại đang bị chiếm đóng bởi Đế Quốc Pháp.| ơ sao lại là cái "kẻ ấy", quay lại rồi à ?, ĐN vừa đi khỏi bàn được 2-3 bước thì nhận ra mình quên thứ gì đó là tờ báo của mình, ông nhanh chóng quay lại để lấy và mong con nó chưa nhìn và đọc được cái gì trong đó. Nam thấy ông cầm tờ báo mà nhanh cất vào phòng thì cũng không hiểu vì sao lại giấu tờ báo với mình . 

Chà mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp ra *thơm wé!* chắc cậu cũng đói rồi he, vậy thì ăn thôi chứ sao nữa nhưng trước hết phải mời mọi người ăn đi đã rồi mới ăn nhen. Bữa ăn nào cũng vậy, cũng tràn đầy tiếng cười và chứa sự ấm áp, thế nhưng mỗi bữa ăn ấy lại thiếu anh Việt Minh. Hãy quay trở lại 3 năm về trước, đó là lúc mà anh chưa đi nhập ngũ, mỗi bữa ăn vẫn thường có hơi ấm của cả anh ấy, vẫn có tiếng cười đùa từ anh . Ồ phải rồi, cậu hơi tham thì phải, suy nghĩ hơi nhiều rồi, không sao nhiêu đây cũng đã được rồi mà nhể ? . 

/ CÓ PHẢI KHÔNG ? \

Mỗi lần ăn xong  thì cậu cũng  giúp dọn dẹp nhà một chút rồi lên phòng học và rồi đi ngủ và cứ thế nó được lặp đi lặp lại theo một cái trình tự.
































Đừng hỏi vì sao nay tôi viết nó bình thường và yên ả như vậy ?

Vì biết đâu tí nữa có gì sẽ xảy ra chớ ?













Đoán đi cho đỡ chán ha ...
























































Tối nay Nam ngủ ngon thật chẳng còn mơ mấy cái ác mộng nữa , say giấc luôn...





???: MAU CHÓNG DẬY ĐI NAM ! người gọi mà có tiếng thét lớn như vậy chỉ có Việt Hòa thôi, giọng có phần run run. Tiếng gọi xé tai khiến Nam đành phải mở mắt ngay tức khắc / sao trời chưa chi đã sáng zậy ? / người lờ đờ uể oải nhanh chóng quay đầu ra nhìn cửa * trời vẫn tối mà ??? * thấy kim đồng hồ mới 00: 17,  Cậu nhận ra có điều gì đó sai sai liền hỏi :

VN: ' Sao anh lại gọi em giữa đêm vậy, mà anh Mặt Trận sao nhà sáng chưng như thế này ? ' cậu thắc mắc quay ra hỏi anh .

 VH: ' Anh Mặt Trận đang dọn đồ mà em đừng hỏi nhiều , bây giờ mau giúp anh dọn đồ đi đã ' mặt của anh có phần nghiêm túc nhưng vẫn không giấu khỏi sự lo lắng trong mình , cậu cũng không biết vì điều gì lại khiến anh lo âu tới vậy. 

Cậu cũng chỉ lẳng lặng và làm theo, khi đi qua cửa sổ Nam nhìn lén cũng thấy mọi người dân ở trong làng mình đi qua đi lại cũng dọn đồ , hấp tấp , đằng xa xa kia là tía Đại Nam của cậu . Chỉ cần tới đây cậu cũng đủ hiểu có chuyện gì rồi, có lẽ đêm nay nhộn nhào hơn bình thường những đêm khác rồi, người Nam giật giật nổi lên sự bật an không hay .. Mặt Trận dọn xong rồi thì anh đứng đợi ở ngoài cửa chính, thấy hơi lâu liền sốt sắng gọi lớn, thì cuối cùng Nam và Việt Hòa cũng chạy ra cửa.

Mọi người trong làng xếp hàng gọn lại, người đưa tin mật đứng đầu kiểm tra, soát lại số người để bắt đầu dẫn họ vào nơi hầm chú ẩn , hai anh nắm tay cậu khư khư , cha Nam đứng cuối cùng cũng kêu ba đứa con của mình lại gần, để rời khỏi nơi đây. Cậu cứ quay lại nhìn nhà của mình rồi nhìn cả ngôi làng mình đã từng ở và lớn lên một hồi, xa dần xa dần bóng tối ấy và khoảng cách ấy cũng làm mờ và rồi khuất đi . 

Trong bóng đêm vô tận chùm lấy sự hoảng hoạn ẩn sâu trong mỗi người dân , những đuốc lửa chiếu lập lòe, lốm đốm soi sáng đường đi đến nơi an toàn, đi khoảng một quãng dài thì điểm dừng cuối cùng là một đường hầm nhỏ.

Tín ( anh đưa thư ban nãy ):' Thông cảm tôi chỉ có thể dẫn tới đây thôi, vào bên trong sẽ có người hướng dẫn cụ thể hơn, chúc mọi người bình an nhé, tạm biệt . '

Sau khi chào tạm biệt nhau thì mọi người cũng đi xuống và vào hầm trú , lúc chạm đất có một anh lính đã đứng đợi sẵn và đưa đi. Đường phải đi một lúc ngoằn ngoèo và đến nơi, nhìn bao quát lại thì khu đất rộng này được chia làm 3 khu, khu đất ở giữa là rộng nhất,phía bên trái chắc là cho làng của cậu, không chỉ có mỗi làng của Nam mà  còn có một thôn nữa ở bên phải còn 2 cái khu nhỏ nhỏ trước và sau kia có lễ là cho bộ đội canh gác, bảo vệ phòng những trường hợp xấu xảy ra. 

Mỗi người tự chọn chỗ lều nhỏ để ở, ai ai cũng cảm thấy mỏi mệt rồi gục với một cảm giác được an toàn, do đi đường dài giữa đêm này nên cậu cũng có chút mệt mà ngồi phịch xuống, ba người : cha Đại Nam , anh hai , anh ba đã lăn ra mà thiếp đi lúc nào không hay chỉ còn cậu vẫn thức ở bên cạnh vì ngủ nhiều từ sáng nên việc bị gọi dậy giữa đêm không ảnh hưởng đến cậu lắm.

Nam :* Cái cảm giắc được bảo vệ này, thật tốt quá đi * đang cảm thụ thì bỗng có 1 anh bộ đội trẻ đi soát qua.

??? :' Này cậu bé, cháu không buồn ngủ à ? ' anh hỏi cậu.

Nam :' A. .. dạ.. không chú ạ '







A chẳng là hôm nay cháu rảnh nên vt và xin lỗi vì ra muộn quá thể luôn í ạ , rồi các bác cầu cùng cháu đi ạ, để cầu cho cháu được điểm cao nhé. Thw các bác nhìu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top