Chap 2 :( đã chỉnh sửa)

Xin chào mina nha tui lại tiếp tục viết tiếp nà. Thứ lỗi nha vì ko viết cho các mọi người trong mấy tháng qua mà chỉ viết mấy thứ xamlul như 2 chap vừa rồi đó ạ . Hoi giờ vô truyện ha .

GÓC GIẢI THÍCH :
'..........': là lời thoại nhận vật

*..............* :suy nghĩ của nhân vật

"..........": suy nghĩ , lời nói trong đầu của nhân vật

/........./: hành động của nhận vật

(..........): tiếng va chạm

--------------------------------------------------------------------------------

Vừa bị gọi dậy , Nam đang chơi với mẹ bất thình lình bị gọi nên miệng nói 'má', mọi người  khá bất ngờ  cũng như nghi ngờ Nam dạo gần đây ngủ rất ngon giấc mà khó gọi dậy . Vừa r anh Việt Hòa định hất nước zô mặt Nam đó =)). 

Nam gật gù buồn chán vì vừa chơi với mẹ chưa được bao lâu thì bị gọi để xuống ăn trưa. Rồi xuống ăn mà nhồm nhàm 30p cho xong r lên nhà ngủuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Ngủ để gặp mẹ r chơi tiếp, chia sẻ tiếp .... Nhưng chỉ có điều lạ mỗi ngày càng về sau thì thời gian cậu ở lại với mẹ lại càng ít cho dù ngủ cả 8,9 tiếng đồng hồ nhưng cũng chỉ bằng 3,4 tiếng ngồi đấy với mẹ cậu ?

Không hiểu tại sao lại lạ như vậy có hôm cậu còn mơ ác mộng nữa, không như ngày xưa chỉ cần chìm vào giấc ngủ là có thể được vào ngay tiên cảnh nơi mẹ luôn đợi cậu, thế nhưng giờ đây mỗi lần cậu đi ngủ có lẽ đa phần mơ về người anh Việt Minh đang xa nhà , cậu cũng chưa thể  xác nhận một cách rõ ràng được vì nhìn người ấy có vẻ giống như anh vậy . Cũng không biết anh bây giờ ra sao nữa, Nam lại có cảm tưởng rằng anh đang sắp gặp nguy thì phải và có thể một ngày nào đó  'Người anh ấy' sẽ không còn gặp lại mình nữa . Đêm nào, Nam cũng tiếp diễn những giấc mơ như trước,  giấc mơ về Việt Minh kia còn quá mù mờ cậu không thể nhìn rõ ra mọi thứ .

Năm tháng trôi qua, mùa chuyển mùa, Nam sống cùng ác mộng luôn đón cậu với những đêm dài chằn chọc không thể thoải mái ngủ nổi nhưng cậu không trách gì nó cả vì Nam muốn tìm hiểu tới tận gốc luôn. Cũng đã 2 năm như thế rồi đó, có chịu được không nà ? Và trong đúng buổi đêm hôm nay trước khi đi ngủ, Nam có lau lại mặt đá trên dây truyền mà anh VM ( cậu khá cẩn thận với nó nên không hay đeo cho lắm và cứ mỗi tối của cuối tuần sẽ lau mặt đá ) cùng với đó đêm này cậu đã nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh của giấc mơ nhiều hơn . 

Lại như lúc mơ về mẹ rồi, người của Nam lại xuyên qua anh. Trong đây cậu cứ thế mà nhìn chiến trường tuyệt vọng nơi anh Việt Minh bước qua những bãi mìn, nhưng xác người đẫm máu . Cậu lại tự hỏi tại sao nhưng thế chết chóc, đau đớn ấy cứ gắn vào những nơi mình đang sống hay người thân trong gia đình mình nhỉ ? 

Giấc mơ kết thúc lại là nơi bóng tối hư không Nam ở lại, phía xa xa đằng kia có bóng dáng của anh VM, chân của cậu cũng thế mà tự động chạy tới chỗ anh đang đứng chạy một mạch đến chỗ của anh thì không biết từ bao giờ khung xung quanh bây h của cậu là cánh đống hoa trông khá mộng. Nam tiến đến gần với Việt Minh hơn , kéo gấu áo của anh, nhận ra h thì cậu có thể chạm vào người khác . Anh quay đầu lại với cậu nhưng lại chẳng nói gì , Nam liền hỏi :

VN:' Ban nãy anh có bị thương chỗ nào không ? '

VM: ... ( im lặng )

VN: ' Anh có về được với gia đình mình không ạ ? ' 

VM:...

VN: ' A..anh nói gì với em đi chứ. ' * vẫn là sự tĩnh mịch này sao ? * Bầu không khí im lặng này trở lên căng thẳng hơn khi Việt Minh không hề nói gì . 

VM: ...' Tất cả những gỉ em thắc mắc sẽ có ở bức thư của anh gửi về nên em không cần hỏi nữa đâu với lại anh có thể về thăm gia đình mình mà .' . " anh không muốn phải thấy đứa trẻ này níu kéo anh ở lại để rồi nó quá thất vọng vào cuộc sống, đúng nó không thể sống nếu thiếu bóng dáng của một người anh cả nhưng cũng đừng ỉ lại vào người khác, sống không phải vì người khác được. "

VN / thở phào nhẹ nhõm / ' giờ anh cũng có thể nói với em một câu rồi '. Việt Minh nhìn và chỉ tay xuống con suối nhỏ trước mặt rồi quay lại nói :

VM:' Giờ anh có việc phải đi qua con cầu sang phía bên kia rồi. Gặp lại  em và gia đình sau nhé.  ' lúc này Nam vẫn chưa hiểu hàm ý trong câu của anh là gì nên vẫn vui vui trong lòng mình do được gặp lại Việt Minh.

VM:' À em gửi lời "chào" đến ba hộ anh , nói với ông ấy rằng anh vẫn còn khỏe không có chuyện gì đâu,'

Nam cũng gật đầu nhưng lại đi theo để tiễn anh đi, cậu do muốn níu lại một chút nên đi qua cầu để sang tiễn Việt Minh đi , thế nhưng...

Từ khi bước lên cái cầu này thì con suối bắt đầu rạch ra rộng hơn, con cầu thì trải dài như nghìn cây số vậy. Càng đi mọi thứ lại càng tối dần trở nên tăm tối nhưng cậu vẫn kiêm trì đi theo anh, nhưng bóng lưng anh cũng lại dần mờ theo và không thấy gì nữa, chắc do anh đi nhanh thôi nên Nam cũng chuyển thành chạy . NHƯNG... chạy mãi lại chẳng thấy Việt Minh đâu nữa rồi vốn anh sẽ không bao giờ bỏ lại cậu ở đằng sau đâu . Quay người lại nhìn thì thấy ngay chỗ Nam đang đứng lại chỉ cách bờ đất kia 1 Mét mà nãy giờ cậu chảy phải khoảng Ki lo mét rồi tại sao  lại không sang được bờ bên kia với anh Việt Minh . 

Cây cầu sập xuống, rãnh của con suối như nuốt chửng cậu ......

Bye mina nha lần sau tui lại tiếp tục viết tiếp nà.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top