chap 2.2
tiếp tục nà -------------------------------
!cảnh báo (16+)! có đoạn tôi viết nó máu me
...Rãnh của con suối nuốt chửng cậu mọi thứ lại mù tịt chỉ còn là một màu đen huyền bí ẩn cùng với thằng bé trong não giờ đây chỉ chứa đầy những câu hỏi. Nam, cậu lại thắc mắc lần nữa : ' Tại sao cậu không thể đi cùng anh mình ??? ' anh VM sẽ không bỏ cậu mà đi tiếp đâu nhỉ.
???: ' Nam ơi '
Bình minh chiếu rọi vào phòng của Nam, | sáng rồi sao ? |. Người vừa gọi Nam dậy chính là anh Mặt Trận, sáng nào anh cũng là người gọi cậu dậy. Sau khi ngủ dậy, cậu lại làm những điều mà sáng nào cũng . Xong rồi thì Nam cũng xuống tầng ăn sáng cùng với 2 anh và ba.
Lúc ăn nhìn trông cậu có vẻ phờ phạc và hình như đang buồn vì chuyện gì đó thì phải , ba Đại Nam hỏi cậu :
ĐN:' Sao trông con sáng này mệt mỏi thế, tối qua thiếu ngủ à hay gì ? '
VN: ' Dạ có gì đâu ạ, tối qua con có mơ về anh Việt Minh nên có chút buồn ngủ í mà '
ĐN:' Ồ vậy sao, con đã mơ thấy những gì nào ?' ông hỏi cậu
VN:' Ừm chỉ là một cuộc đối thoại hỏi thăm về anh ấy thôi mà ba' cậu cũng có chút cảnh giác và giấu diếm mặc dù người hỏi cậu lại chính là cha cậu.
Đại Nam biết mình cũng nên hỏi có chừng nực nên đã không hỏi gì thêm nữa mà đứng dậy nói mình đã ăn xong thế nhưng mà ông chỉ vừa mới ăn có chút ít.
Sau khi cha đi thì tới lượt anh hai và ah ba tra hỏi cậu =)
-----------lượt Đại Nam pov------------
Đại Nam, ông vừa đúng dậy khỏi bàn ăn liền đi vào phòng mình, tìm thư mà Việt Minh vừa mới gửi ngày hôm qua cho ông nhưng chưa có đọc. Nội dung bên trong thư là :
{Kính gửi cha Đại Nam }
{ Mấy ngày nữa sẽ nổi lên một cuộc tập kích của đế quốc Pháp, con sẽ cho người đi thông báo nhanh nhất có thể, nếu có tín hiệu mong cha sơ tán mọi người trong làng đi theo người thông báo , anh ấy có thể dẫn mọi người đến nơi an toàn đã được dựng sẵn đó ạ, mấy cha con nhớ cho bảo ban nhau nỡ lạc nhau giữa rừng là không biết gì đâu đấy, nhất là thằng Nam í ạ ! Nó dễ lạc lắm đấy cha nhớ trông nó cẩn thận dùm . Còn con sẽ phải ở lại để chỉ huy. }
Kí tên:
Việt Minh
Kết thúc bức thư, trong lòng ông dấy lên một sự lo lắng và ông không hiểu tại sao con út lại mơ tới thằng cả nữa, chỉ là thư và ác mộng, liệu cả 2 thứ, bức thư và giấc mơ có liên quan gì với nhau không, ông đã nghi ngờ về những ác mộng do Nam kể cho ông từ nhỏ nhưng ông không muốn hỏi sâu vào chuyện tế nhị đó vì con ông lớn rồi nó biết nhận diện và che dấu.
Ngồi trong phòng một mình ông suy tư không biết phải làm thế nào...
----------------end pov---------------
Nam ăn xong cũng chỉ phụ mấy anh chút ít rồi lên phòng, cậu ngả người úp mặt vào chăn . Cậu nghĩ bụng : * từ nhỏ tới giờ mình chỉ mơ và biết kể cho người khác nghe, mà chẳng hiểu tác động hay hàm ý ẩn ở trong giấc mơ và cũng chưa bao giờ thử phân tích xem nó có ẩn sâu trong đó không nữa . *
Cậu thử nhớ lại mấy cái ác mộng nhưng kệ đi cậu lại chẳng để ý tới cái giấc mơ đó vì nhớ làm cái gì cho nó đau đầu . Ngồi dậy đi kiếm quyển sách để đọc mà đọc chỉ được một lúc mắt nó cứ díp vào và dần dần thì cậu chìm vào giấc mà ngủ thiếp đi.
Nam vực dậy , ồ! nơi cậu đang ở bây giờ lại là cánh đồng hoa của mẹ Malia của cậu. Trong lòng mừng thầm vì đã lâu lắm rồi cậu chưa được vào đây gặp bà kể từ năm trước, liệu có gì chục chặc không nhể ? . Nhưng mà bà không còn ở đây đợi cậu nữa, vậy bà đi đâu rồi ? Nam đợi một lúc cũng không thấy gì mà đứng dậy, lòng người bất an mỗi lúc càng dâng cao hơn . Cậu chạy xuống cánh đồng hoa, nhìn xung quanh mà chẳng thấy một bóng dáng của ai kia.
Nơi cánh đồng hoa đây màu sắc giờ đây trở nên u trầm, Nam đứng ngây ra đó một lúc mà không biết từ khi nào mà cậu đã đang ở 1 nền đất khô rụi và... cậu hình như đang dẫm phải vũng nước thì phải...
KHÔNG !
Nhìn lại dưới chân của mình , nhìn nó giống dẫm lên một vũng máu của ai đó hơn là một vũng nc
Quá hoảng Nam ngay lập tức bước ra ra khỏi vũng ấy, thở dốc không biết máu ai đây mà mình lại dẫm chân vô. Một hồi, do sự hiếu kì đã chiến thắng nỗi hoảng ấy, nên cậu lần mò đi theo dòng của máu đến ... Sao lại đến cái đồng hoa ấy nhỉ ??? không lẽ là của MALIA ??? lần còn bàng hoàng hơn cả lúc trước nữa kìa !
KHÔNG ! không, không, không đó chỉ là dự đoán của cậu thôi ! Không thể đi tới kết luận cuối cùng được . Nam vẫn tiếp tục tìm dấu vết máu đó và cuối cùng...
những vết máu đỏ lại dẫn cậu tới ....
Một người ...
một người mà có thể nói là máu mủ sinh ra cậu...
là người mẹ ruột của cậu
Nhìn xuống là Indochina mà ! , hoang mang tuột độ , cậu dụi mắt một lần, hai lần, ba lần ... vẫn là mẹ cậu , dụi một lần nữa thì bây giờ hình ảnh đã thay đổi, rõ hơn là người nằm trên vũng máu ấy lại là Malia , bộ dạng be bét máu của bà ấy khiến cậu cảm thấy sợ người trước mắt mình nhưng đây là Người mẹ thứ hai của cậu mà, bà đem lại hạnh phúc, đem lại tương lai vui vẻ cho cậu mà !. Nam chạy đến gần hỏi han bà ấy thế mà bà chỉ đáp lại 1 câu ' Ta phải đi, phải đi rồi...' câu nói lập đi lập lại nhiều lần rồi kết thúc với một cậu nói khác ' Con cần phải tự lo cho chính bản thân mình ' .
Sau cùng thì người mẹ ấy tan thành đốm sáng rồi bay theo gió mà đi để lại một mình cậu bé nào đó với những viên ngọc chảy dài trên khóe mắt...
Xinh lỗi vì có phân cảnh nó máu me nhé ^^,
Hời quá mấy bác, nay 31 rồi , thì mai mùng 1 Tết Dương ròi đó chúc mấy bác zui zẻ nghen =3. Thw các bác nhìu < chap này đền bù mùa giáng sinh năm nay và chúc mina thi cử tốt nhá >
Cháu là qua mùng 1 tết mới thi cuối kì cơ, thi muộn, nên mai nghỉ thì cháu sẽ gấp rút đi viết thêm 1 chap nữa vậy. <:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top