Chap 1.2
GÓC GIẢI THÍCH :
'..........': là lời thoại nhận vật
*..............* :suy nghĩ của nhân vật
"..........": suy nghĩ , lời nói trong đầu của nhân vật
/........./: hành động của nhận vật
(..........): tiếng va chạm
______________________________________________________
Giọng nói của người phụ nữ kia vang lên làm cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Người của Nam lúc này đã toát mồ hôi lạnh, tê toàn người , giọt nước mắt còn động trên khóe mi. Cậu khóc ư! cậu nhớ mẹ lắm chứ, tại sao cuộc đời không tha cho cậu. Giấc mơ này quen lắm, là trước khi mẹ cậu chưa mất, Nam đã từng mơ nó nhưng thức dậy thấy mẹ vẫn ngồi cạnh mình nên nhanh chóng gạt bỏ những gì cậu mơ sang 1 bên và chạy lại bên mẹ . Vậy mà đêm hôm nay cậu lại mơ lại giấc mơ của mấy năm về trước.
Hiện tại Nam đang thắc mắc là người kia là ai và tại sao lại biết mẹ Nam, với lại chất giọng cũng ấm áp giống hệt mẹ ? nó thực sự thu hút khiến cho cậu mơ hồ như được gặp lại mẹ vậy. Bây giờ vẫn sớm nên cậu lại nằm xuống chợp mắt ngủ tiếp , hy vọng là sẽ không mơ những thứ đáng sợ nữa mà là có thể mơ tiếp để tìm hiểu xem người vừa rồi là ai .
Lần này Nam thức dậy ở một đồng hoa hướng dương và cỏ xanh, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bỗng một bàn tay chạm vào cậu, giật mình quay ra thì thấy hóa ra là người ấy , { là người phụ nữ đó đó} giờ Nam có thể nhìn thấy rõ mặt hơn nhiều.
Nam: ' lại là cô đấy à làm cháu giật cả mình nãy cháu có gặp cổ 1 lần , mà cô là ai thế ạ sao lại ở trong giấc mơ của cháu ?'
Malia: ' cô xin lỗi nhé, giới thiệu cô tên là Malia.'
Malia có dáng vẻ mảnh khảnh nhưng cũng cứng rắn , cô rất trẻ tầm 27,28 tuổi ( trẻ gì mà trẻ 500 tuổi rồi đấy) cô có nét giống mẹ của Nam. Nhìn mặt cũng trẻ và hiền
Nam: ' cô bt mẹ cháu mà đúng ko, mẹ con đang ở đâu vậy ạ ?' cậu cố hỏi
Malia:' Mẹ của con đã hòa vào cánh đồng hoa rộng lớn ở kia, hồi còn sống chắc thích hoa lắm '
Nam:'ưm đúng vậy bà ấy rất thích hoa '
Nam :' Mới gặp cô lần đầu nh..ưng nhưng.. cô có thể làm mẹ của cháu được không ạ, chỉ cần ở trong mơ thôi là được .' Cậu ngây thơ nói
Malia: ' được thôi , ta sẽ làm mẹ của con nhá ' cô hiền từ nói y như mẹ cậu vậy.
Nam: ' tại vì cô có nét giống mẹ cháu, ngay đến cả giọng cũng giống nữa , mà cháu nhớ mẹ lắm' /cậu gục xuống khóc /
Malia thấy cậu khóc như vậy cũng thương tiếc lắm xích lại gần, ôm cậu và dỗ dành . Vậy là cậu đã có người mẹ thứ 2 cho dù không có thật ở ngoài đời mà cũng chẳng phải máu mủ gì của nhau thế nhưng mà ở trong mơ thôi cx đc nhưng như vậy là quá đủ với cậu rồi .
[ƯỚC NGUYỆN trong sinh nhật lần này của Nam có lẽ đã thành sự mặc dù ko mãn nguyện nhưng chỉ cần thế này là làm cậu vui lắm rồi. Ước nguyện là những thứ viển vông mà con người ta không thể chạm tới hay trong tương lai xa sẽ có hoặc cũng đơn giản là những thứ bình thường có thể thực hiện được, chính vì lẽ đó con người đã có ước nguyện của riêng mình và Nam cũng vậy , cũng giống như những người ngoài kia, cũng có cho mình 1 ước mơ nào đó . Như vì sao trên trời có thể sáng hoặc tắt vụt đi lúc nào ko hay và theo đuổi mãi ,ngao du khắp nơi chỉ để tìm thứ mình cần .] < đấy là theo ý hiểu của tui còn các bn như thế nào thì tui ko bt>
Ở trong lòng người mẹ mới của mình , Nam đã ngủ thiếp từ bao giờ cũng là lúc cậu thức dậy ở phòng mình . Mới có 1 tiếng trôi qua mà cảm giác ngủ ở trong mơ cứ như cả 8 tiếng ngủ của cậu vậy, bù cho 5 tiếng ngủ bị ác mộng, ngủ ngonnnnnnn lém . Cậu bước xuống giường vươn vai vài cái rồi vào phòng tắm vscn <vệ sinh cá nhân á> . Xong xuôi mọi thứ cậu bước xuống nhà , anh Mặt Trận đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, anh Việt Hòa cũng vừa mới ngủ dậy, Đại Nam đang đọc báo của ngày hôm nay.
Việt hòa : ' Sao hôm nay mày dậy sớm thế mọi hôm còn ngủ chảy thây tới 7 h sáng vẫn lèo nhèo, mà cái mặt sáng này còn tơn tởn, tỉnh bơ vậy.'
Mặt trận: ' ày đừng có nói em nó như vậy, chắc có chuyện vui mới như thế chứ, thôi mọi người vào ăn sáng đi .'
Nam cùng với anh Hòa và cha vào ăn. Nam:' ể , sáng này ăn phở hả'
Mặt trận:' thế em không thích hử , để anh còn nấu món khác cho ?'
Nam:' đâu có ' phở là món ăn iu thích của cậu á, được ăn mỗi lần cậu thích lắm lun, hương vị của nước lèo thơm phức , sợi phở dai dai.
Bữa sáng kết thúc , mọi người trong nhà ai cũng đi làm, đi hết cả . Nam chán nản leo lên phòng để học { thật ra Đại Nam cho 1 gia sư về để chuyên cho Nam nên cậu không có đến trường giống như các anh của mình nên cũng hơi chán }
Học xong Nam lại lên ngủ một giấc với hy vọng được gặp mẹ . Mở mắt ra lại là cánh đồng ấy . Malia đang ngồi ở xích đu, thấy cậu bà liền chạy ra ngồi bên cạnh hỏi:
Malia: ' sao con vui thế có chuyện gì sao ?'
Nam:' nay con học với gia sư, ông ấy chấm bài của cô được 10 đ đó.'
Malia : ' vậy hả ,con giỏi quá ' bà khen cậu rồi xoa đầu Nam, hơi ấm của bàn tay xua tan cái sì trét mà cậu vừa mới học với ông gia sư nghiêm khắc
Mặt trận : ' Nam ơi , dậy đi em, NAMmm.'
Bất thình lình đang chơi với Malia, thì Mặt trận gọi ầm cậu dậy. Cậu bật phắt dậy khua tay khua chân.
Nam:' trời má ơi, con phải dậy rồi má.'
Mặt trận : ' mày nói mớ cái gì đấy hả thằng kia, gọi mãi mà ko dậy làm anh lo sốt vó lên.'
Nam định hình lại tình trạng bây giờ , oh Đại Nam đang rất hoảng hốt khi thấy cậu gọi mãi ko dậy Mặt Trận cũng thế tái đi, còn Việt hòa đang cầm chậu nước định tạt vào mặt của Nam
Nam :' sao mọi ng ở trong phòng con vậy ạ ? ..................
SO SORRY mọi người vì mấy ngày qua tôi bận học và dọn nhà , nhà tui xây nhà mới á bây h xong đc phân nửa rồi thì phải xuống dọn qua để cho thợ xây tiếp học thì lịch kín tuần . ( con ác quỷ trong tui : đừng tin nó dạo này cô cho nó nghỉ 2 ngày liền nó lười ko viết đấy.>:((((((((( "mé mày" )
BYEEEEEEEEEEeeeeeeeeeeee nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top