*1/ Cấp 3

Sáng sớm ban mai, ánh tà bình minh đang lên những chú chim bắt đầu ca hát và đậu lên những cành cây. Mùa hè đã trôi qua để lại kẻ tiếp theo đến chính là mùa Thu.


Việt Nam một cậu học sinh vừa lên cấp 3 hết sức bình thường, cậu cao 1m75 vì ít ăn nên cơ thể cậu khá gầy, cậu sống một mình cũng đã lâu, ko có một người bạn nào cả. Nhưng bù lại ông Trời lại ban cho cậu nhan sắc tuyệt trần và trí thông minh tuyệt vời.


_5:15_

Thức dậy khỏi giấc ngủ ngọt ngào của mình,cậu từ từ lết cái thân xác của mình ra khỏi chiếc giường thân yêu ấm áp kia, từng bước chân mệt mỏi của cậu bước vô phòng vệ sinh,tiếp theo sau đó chắc có thể ai cũng biết,cậu làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục của trường...Nó khá là đẹp đấy, hợp với vóc dáng cao gầy của cậu.


Sau khi hoàn thành vscn xong, cậu đi ra và bỏ chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin từ đêm qua của mình vào trong chiếc Balo đen giản đơn. Dù sao, hôm nay cũng là ngày làm quen và kết bạn nên cậu cũng chỉ mang 3 thứ : Điện thoại , Cuốn sổ và cây bút, mang nhiều chi cho nặng cặp


Chắc cậu sẽ lấy một hộp sữa để uống, làm quen như thế này thì về cũng sớm nên chắc sẽ ko lo đói đâu nhỉ. 6h là bắt đầu vô học, nhà cậu khá xa trường nên tốt nhất là đi sớm. Cậu lấy cặp,đi xuống nhà bếp lấy hộp sữa ra,uống hết và đạp xe lên đường thôi


_Tua_

Sau khi đã đến nơi, cậu khá bất ngờ với ngôi trường này, khá rộng và cách phối màu thì nhẹ nhàng hợp mắt người nhìn, xung quanh có trồng các loài hoa hiếm ,một số loài hoa phổ biến như hoa hồng cũng được xuất hiện ở đây. Trong lúc cất xe và cũng như trên đường đi tìm bảng sắp xếp lớp,có khá nhiều người đã nhìn cậu và đánh giá, đa số là những lời khen ngợi , vd : "Uầy mày nhìn em học sinh lớp 10 đó kìa, đẹp ghê á!" "Em đó mà là gái thì tao sẽ cố tán cho bằng được"...v...V

Việt Nam cũng chả quan tâm lắm vì cậu nghe những lời hoa mĩ đó nhiều đến mức chán nản rồi. A! cuối cùng cũng thấy bảng xếp lớp rồi, nhưng đông quá,thôi thì kệ vậy


...


Sau một hồi vật vã thì cậu cũng thấy mình học lớp mấy. Là lớp 10A2, Việt Nam lại cố gắng thoát ra khỏi đó thêm lần nữa, sau khi thoát được thì bỗng cậu bị ai đó đẩy một lực khá mạnh


"!"


Cứ tưởng mặt mình sẽ chạm đất nhưng ko,lúc mở mắt ra thì cậu thấy một người con trai có làn da trắng chính giữa mặt là hình tròn màu đỏ đang đưa tay để đỡ lấy cậu như mấy ông tổng tài trong truyện vậy


-?: Em ko sao chứ?


Việt Nam thoát ra khỏi tay người đó rồi cuối đầu cảm ơn dù sao người ta cũng giúp mình mà


-Việt Nam: Em ko sao,cảm ơn anh!


Người con trai kia cười, anh ta rất thích nét đẹp này


-Nhật: anh tên là Nhật Bản, nhưng cứ gọi ngắn gọn là Nhật nhé


-Việt Nam: Cảm ơn vì đã giúp em, anh Nhật. Em tên Việt Nam


Nhật đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt


-Nhật: Làm bạn nhé? anh học lớp 11B3


Việt Nam đáp trả bắt tay với anh


-Việt Nam: Vâng, em học lớp 10A2


Thế là cậu đã có bạn rồi, thật tuyệt quá


-Nhật: Ra về gặp lại!


Việt Nam vẫy tay rồi cũng đi về lớp của mình, sau khi bóng dáng Việt Nam khuất đi, Nhật Bản nở một nụ cười có chút man rợ....


-?: Sao cười như điên vậy? Gặp được em nào xinh à?


Một người con trai khác đặt tay lên vai anh


-Nhật: Đoán đúng rồi đấy, tao đã từng theo dõi em ấy nhưng cũng bỏ cuộc ko ngờ bây giờ lại học chung trường~ nên tao sẽ cố gắng theo đuổi ẻm và mày bớt làm trò đi S.korea à


S.Korea cũng phủi tay ,sau đó 2 người về lớp


_Quay lại với Việt Nam_


Cậu đã chọn được chỗ ngồicho mình, dù sao cũng đã vô học các học sinh cũng đã bắt đầu vô lớp


....


"Xin chào, chúng ta làm bạn nhé?"


_____________________

Lần đầu viết truyện ,mong đc mn ủng hộ.Mình viết trên Laptop nên sai 9 tả có thể nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top