Scotland x England: Incandescent Waltz
England xuống ngựa, y nhờ người trông giúp hai con bạch mã rồi cùng United Kingdom bước đến cánh đồng rộng đằng trước. Đâu đâu cũng thấy những dải ruy băng màu đỏ, trắng được treo nối từ cành cây này sang cành cây khác, có những tấm biển ghi chú và âm thanh nhộn nhịp vọng tới từ đằng xa. Y nắm lấy tay cháu trai, dẫn người đến gần.
Khung cảnh ngày hội dần hiện ra với rất nhiều tiếng cười vui vẻ.
Mọi người đều diện cho mình những bộ đồ của ngày trước, váy lụa trắng, dài chấm xuống đất, tay áo ôm lấy cánh tay họ, áo giáp kim loại sáng chói dưới ánh mặt trời và quần áo nam bó. Có một tốp người đang diễn lại cảnh huy hoàng của người chiến binh trên lưng chú ngựa trung thành của mình, vung kiếm đầy tự tin để chống lại con rồng hung dữ. Trẻ em ai nấy cũng hò reo thích thú. Những người đàn ông tay quàng cổ bạn mình, tay còn lại nâng cốc bia hoặc một thức uống không ga, nói đùa với nhau rồi cười phá lên. Các cô gái trẻ tuổi tung tăng bên người yêu hoặc bạn bè còn những người phụ nữ lớn tuổi hơn cũng tụm thành nhóm mà nói chuyện rất khẽ.
England để ý United Kingdom đang nhìn theo một cửa hàng bán bánh quy.
- Cháu muốn ăn không? - England hỏi.
United Kingdom gật lia lịa ngay, đằng nào sáng nay người cũng chưa có gì trong bụng do vội rủ England đi chơi.
England đưa cho người bán hàng một tờ bảng, cô gái bán hàng vui vẻ nhận rồi lấy túi bánh quy thơm mùi vani vừa mới ra lò. Lí do cô không nhận ra England hay UK là vì họ đều mặc áo choàng, cũng không có người cận vệ nào đi cùng.
Y dắt người đến khu vực nghỉ ngơi với những chiếc bàn gỗ gắn liền với ghế ở hai bên bàn, được che mát bởi nhiều chiếc ô lớn. Người ngồi vào chiếc bàn ở phía ngoài để có thể tiện ngắm nhìn lễ hội hơn.
England sau đó đến một cửa hàng trà khá có tiếng tại Berkshire, hương thơm từ trà và sữa đặc pha thủ công béo ngậy lại rất dễ chịu.
Trong lúc đợi, England nhìn ra ngoài. Trước mặt y là phần sân rộng, người dân địa phương đang mang dụng cụ bày ra sẵn. Hình như họ đang chuẩn bị cho trò chơi sắp tới.
Có lẽ cảnh này sẽ làm United Kingdom vui bởi người đã háo hức từ sáng nay, nhưng với England, nó lại có một ý nghĩa khác. Kì lạ thật, y đã nghe đến ngày quốc khánh vương quốc mình 23/04 đến cả nghìn lần, nhiều năm y còn không tham dự nữa, vậy mà hôm nay, trước những hình ảnh giống hệt như lần cuối cùng England đủ sức đi xem tận mắt, y bỗng có chút cảm động. Có một thời gian họ còn rơi vào khủng hoảng kinh tế, chiến tranh, lục đục nội bộ, bao nhiêu khó khăn, nhưng ngày quốc khánh vẫn luôn được tổ chức như thế này, mọi người đều đón chờ và đắm mình trong niềm vui của đất nước của họ. Nó đã không mất đi bất cứ giá trị gì dẫu có nhiều năm trôi qua.
- Của ngài đây, £4 nhé.
England sực tỉnh, y cảm ơn người phục vụ rồi rời đi. Khi y quay về chỗ cũ thì thấy United Kingdom đang xem gì đó trên điện thoại, y mỉm cười xấu tính, đến gần người nói:
- Scotland gọi cháu hả?
- Ah!!!!
Người giật nảy còn đứng hẳn lên mà hét làm England hoảng hồn theo. Chiếc điện thoại đắt tiền còn bị United Kingdom thả rơi, may là không vỡ. Người nhanh chóng ôm lấy điện thoại như che nội dung sau đó. England thoáng lạ vì UK sẽ không giấu diếm y điều gì.
- A, có trà sữa!
United Kingdom để ý England đang suy nghĩ về chuyện người phản ứng như vậy nên cố tình đổi sang chủ đề khác. Người đưa tay ra muốn lấy cốc trà từ tay England. Y xoa đầu người, đưa cốc trà nóng cho UK.
- Ông ơi - Người kéo tay áo y - Chúng ta chơi một lúc rồi mới về nhé.
~~~//~~~
- Tòa phía Đông thiếu ruy băng đây này!
Northern Ireland cầm bảng báo cáo đến tìm Britain, ngài cũng đang mệt khó thở với những đồ trang trí khắp nơi trong sảnh cung điện.
- Bố! Bó hoa này để ở đâu ạ? - Ngài gọi Scotland.
- Vì Chúa, my darling! Bố Scotland cùng đội âm nhạc Hoàng gia đã đi từ sáng rồi.
Lúc này Britain mới nhớ ra là Scotland đang tập lần cuối cùng cho buổi tiệc tối nay. Britain không muốn hỏi chuyện riêng của anh nhiều lắm, nhưng hôm trước United Kingdom hỏi được nên biết Scotland đã tự tay viết bản nhạc này. Nhắc đến UK, vì người là cục cưng của y, nên đã thành công rủ England ra ngoài, tạo thời gian cho họ.
- Hai đứa ở đây hết à?
Great Britain và Northern Ireland đều ngạc nhiên khi nghe giọng Scotland.
- Bố xong rồi sao?
- Dàn nhạc đang nghỉ nên bố qua xem các con có khó khăn gì không. Cơ mà ta thấy các con đang làm rất tốt.
Britain đành nén một tiếng kêu cầu cứu vì ngài đang bị choàng ngợp bởi lượng lớn đồ trang trí, lại còn nghe được câu "rất tốt" của Scotland. Anh đặt tay lên vai ngài, mỉm cười:
- Con sẽ làm được thôi. Ta đi trước nhé.
Anh bỏ đi để kiểm tra lại tiến trình toàn lâu đài, đồng thời, nhắn cho United Kingdom, nhằm tính xem họ còn bao nhiêu thời gian.
~~~//~~~
England hơi lo lắng khi bạch mã Ivory của y tự đi mà không có y chỉ đường. Nhưng trò chơi lúc nãy y thua United Kingdom và người đã thử thách y bịt mắt mà vẫn về được đến cung điện Buckingham.
- Chúng ta về nhà rồi ông! - UK thông báo.
England cuối cùng cũng bỏ được chiếc bịt mắt và y cần thời gian thích nghi với ánh sáng.
- Chào mừng ông đã về nhà!
England chỉ vừa định hình được khung cảnh, trước mặt y đã hiện ra lâu đài Buckingham ngập tràn trong ánh sáng đèn pha lê, đèn điện cùng những cành hoa hồng uốn lượn quanh những cột bê tông, thanh sắt cổng bảo vệ, trên thân cột đèn. Xe ngựa và người hầu đứng sẵn thành hai hàng, ai nấy đều mỉm cười vui tươi, tay nâng bó hoa hồng. Âm nhạc sau đó cũng ngân lên bằng một tiếng piano mở đầu, nối tiếp là âm thanh của kèn, vĩ cầm - những nhạc cụ phổ biến trong dàn nhạc classic.
Y bỗng nhận ra không gian trước mặt đang sáng bừng như muốn tách biệt bầu không buổi chạng vạng bên ngoài với khung trời tràn ngập sắc vàng của một ngày mới ngay tại Buckingham và nếu y nghĩ về mình, y đang không biết y có phải Cinderella lần đầu tiên nhìn thấy một nơi sang trọng đến lóa mắt như thế này, dù rõ ràng y đã sống hơn 1000 năm trong cung điện.
Hai bạch mã Ivory và Kent từng bước đi dọc theo con đường đá, tiến vào trước cửa lâu đài, họ đi đến đâu, dòng người hai bên cúi người chào theo. England nhận ra có những khuôn mặt thật quen, người thư kí, quản gia, bà quản lí người hầu cho tới các học sinh của y, dĩ nhiên, y cũng không nhận ra một số gương mặt mới, có lẽ vì họ vừa được tuyển. Nhưng ai cũng cười, điều đó làm England không thể kìm lòng.
Và y gần như không giữ được mình nữa khi thấy người y gọi là chồng đang đứng đợi mình ngay phía trước, trong bộ trang phục Hoàng gia Scotland màu xám, những huy hiệu bạc và chiếc áo choàng lông thú. Mặc dù bộ đồ trông rất mới, nhưng chúng làm y nhớ lại ngày cưới của họ - Scotland cũng vận một bộ y phục giống hệt như thế. Y đưa tay che miệng vì y sợ cảm xúc của mình sẽ lộ ra ngoài mất.
Scotland đến bên Ivory, giữ cô ngựa dừng lại. Vợ anh vẫn chưa thể phản ứng được gì ngoài việc nhìn anh với rất nhiều cảm xúc. Anh mỉm cười, đưa hai tay ra trước. Anh muốn đỡ y.
England chuyển mình, chỉ sợ lực nhảy làm Scotland không chịu được. Nhưng y vẫn hít một hơi và để mình rơi xuống.
Trong tiếng hò reo "ồ" lên vừa ngạc nhiên lại vui mừng, England đáp xuống vòng tay mạnh mẽ của Scotland. Y vòng tay qua cổ anh làm điểm tựa tránh ngã.
- Anh không nói gì với ta về những thứ này.
- Mục đích của những món quà không phải để làm bất ngờ sao? - Scotland thả England xuống, hỏi lại.
- Vậy ta có nên trông đợi thứ gì ở trong lâu đài không?
- Nhiều đấy.
England cảm nhận được trong ánh mắt sắc xanh trong như bầu trời mùa hạ của anh có những tia háo hức. Anh đã làm gì đó và đang mong y thích. Y thì chắc chắn sẽ không thất vọng đâu nhưng trông y thế nào có ổn không nhỉ?
- Ta có nên vào đó trong bộ dạng này?
- Oh, vậy là em cần nàng tiên đến cho em bộ cánh mới à?
Cả hai khẽ cười trước câu đùa của họ. Mặc dù y có lo lắng trang phục này sẽ không phù hợp khi đứng cạnh Scotland, hay bước vào trong lâu đài, nhưng một phần nào đó, có anh ở đây thì y cũng bớt ngại.
- Mẹ.
England chưa quay lại thì có chiếc áo choàng đã được khoác lên người y. Tương tự như Scotland, áo choàng của y mang thiết kế của những năm 1603, với chút thay đổi cho hợp với thế kỉ mới. Y từng mặc một chiếc giống thế cho ngày cưới.
- Nàng tiên của em đến rồi.
Scotland trêu một chút trong khi quan sát gương mặt đã ửng đỏ cùng một nụ cười nhẹ vì ngại ngùng của England. Tay anh chỉnh lại áo choàng của y.
- Bây giờ em có thể cho ta vinh dự này không?
England không mất một phút do dự mà đặt tay mình vào lòng bàn tay lớn của Scotland. Anh bước đi trước, y cũng chỉ chậm hơn một bước chân, bởi y thấy có quá nhiều thứ trong đầu y và nó khiến y hồi hộp.
Ánh sáng của đèn pha lê và những cây nến choáng ngợp không gian, dĩ nhiên, không thể thiếu những chùm sáng mạnh hơn, tỏ rõ hơn của các bóng đèn điện, dù sao họ cũng đang trong thời đại mới. Dàn nhạc lớn ở một góc phòng bắt đầu chơi bản nhạc rất mới mà England chưa nghe thấy bao giờ. Mọi người cúi chào họ rồi đứng ra xung quanh.
- Ta... ta không biết bài này.
- Không sao, em sẽ theo được thôi.
Scotland trấn an y khi sự lo lắng hiện rõ trong con ngươi màu ruby huyết bồ câu. Để giữ bất ngờ đến cuối cùng, anh đã không để lộ bài nhạc này ra ngoài và vì England không hề biết, chứ chưa nói đến tập khiêu vũ cho giai điệu mới này, y hoang mang cũng là khó tránh.
- Em có tin ta không?
- Không! Anh nói dối ta.
- Ta?
Thực ra Scotland thừa nhận đã nhiều lần không thành thật, nhưng chưa lần nào anh nói dối để làm tổn thương y hết.
- Hôm đầu tháng 4, anh bảo anh sẽ "làm nhanh" thôi, nhưng anh không hề! - England kể ra một hôm y bất mãn với lời nói của anh.
- Đó là ngày Cá tháng tư mà.
- Anh nói dối.
- ... Ừ, ta nói dối.
Scotland đành nhận luôn vì thứ nhất, đúng là anh nói dối, thứ hai, nhà nào cũng phải có nóc. Nhưng anh chỉ khiến England thêm khó xử.
- Ta giẫm vào anh mất.
- Ta sẽ tránh được.
Họ đứng đúng vị trí rồi nhún người cúi chào đối phương theo truyền thống. Scotland đưa hai tay về phía trước để England nắm lấy, anh kéo y gần vào mình rồi chỉnh tư thế của họ. Anh thấy hơi thở của y rất gấp, y vừa háo hức cũng lại lo lắng.
Anh không hiểu sao y thích quan trọng hóa mọi việc và Scotland nghĩ rằng nếu họ không nhảy theo phong cách quý tộc mà tự do và phóng khoáng hơn, miễn nó vẫn có nét văn hóa tinh tế, thì vui hơn đấy. Đó là lí do anh khá thích điệu Volta. England chỉ nhảy với anh bài này khi họ ở một mình và hầu hết là do anh muốn thế.
Có lẽ, với người đứng đầu Vương quốc Anh, nắm giữ sức mạnh và tiếng nói không nhỏ trong Liên hiệp của họ, kỉ luật và hình thức là quan trọng.
Một âm piano lớn vang lên như nốt đầu tiên của một bản nhạc bí ẩn, báo hiệu sự bắt đầu của những bất ngờ.
Scotland bước trước, một bước tiến về trước. England theo thế mà đưa chân về sau. Những bước dạo đầu rất cơ bản và nhẹ nhàng, nhưng đôi khi, sự tinh tế nằm ở chỗ có thể kết hợp những thứ đơn giản nhất sao cho chúng ăn ý với nhau nhất. Từ đó, chân anh bước dài hơn, về phía England, tạo nên vòng xoay rất nhẹ.
Anh đưa tay y vào gần, đặt lên đó một nụ hôn rồi nhẹ đẩy ra. England hiểu ý, y buông tay anh và hai người quay một vòng. Trong khi England đứng đợi, Scotland tiến tới, ôm lấy y sát người anh lần nữa và ngả người y xuống. Tiếng nhạc ngân dài để họ có thời gian chiêm ngưỡng khuôn mặt đối phương ở tư thế này. England vòng một tay qua cổ anh, tay kia bám lấy một tay Scotland. Anh vừa giúp y ngả người vừa đỡ lấy England.
Âm thanh kia dứt hẳn thì ngay lập tức một thanh nhạc khác nổi lên, vang cao hơn. England bật dậy, họ quay một cái thật nhanh trước khi Scotland ôm ngang người y và bế thẳng y lên. Anh vừa nâng y vừa xoay nhẹ trong khi đôi mắt họ, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, đều không rời đối phương một chút. Y bám lấy đôi vai vững chắc làm điểm tựa.
Y tự nhiên nhận ra từng bước nhảy, động tác của họ đều rất ăn khớp, y chỉ cần hơi thấy tay anh chuyển động là có thể đoán được hướng đi hay động tác tiếp theo sẽ như thế nào, bởi vì England có một cảm giác chắn chắn là nhờ những khoảnh khắc họ cùng khiêu vũ với nhau đã giúp y trở nên quá quen thuộc với Scotland và điều đó giúp y lấy lại tự tin. Thay vì mãi nhẩm đoán bước tiếp theo, y nên tận hưởng bài nhảy này với tất cả niềm vui của mình mới phải.
Anh nhẹ nhàng đặt y xuống. Việc thay đổi độ cao có thể dẫn đến choáng vậy nên, dù là các điệu nhảy, người viết ra động tác vẫn luôn nghĩ đến sức khỏe của vũ công và Scotland không phải ngoại lệ.
Họ đưa tay lên và để cánh tay trái của mình chạm vào cánh tay phải đối phương, hai người nhẹ bước theo vòng tròn cho đến khi Scotland dùng tay mình, nắm lấy bàn tay y, giơ cao. England quay một vòng rồi cả hai quay lại động tác cũ, nhưng họ đổi tay và bước thành hình vòng tròn ngược lại ban nãy. Scotland và England tách ra để đổi tay, đồng thời chuyển hướng đi.
Họ lặp lại lần nữa rồi England lùi về sau, y bước dài chân để quay ngược lại mà không cần xoay vòng. Scotland giữ lấy y từ đằng sau. England cảm nhận được hơi thở của anh trên làn da mềm mại của y và nó càng khiến y thích thú rất nhiều. Họ cùng tiếng bước về phía trước, lùi sau một chút thì Scotland mới nhẹ buông ra.
England nhìn anh một cái trước khi bước ra xa hơn. Anh tiến tới nhanh, đuổi kịp y với bước chân dài, anh nắm lấy bàn tay nhỏ kia, kéo y lại phía mình. Họ tựa lưng vào nhau, tay hơi hướng ra hai bên, dựa vào tay đối phương và hai người chậm di chuyển theo hình tròn trong tư thế này. Anh một lần nữa nâng tay y, England xoay người tiến ra xa nhưng tay anh giữ lấy y lại đưa y trở về. Lưng kề sát lưng, họ lại bước theo động tác cũ.
Scotland cùng England đồng thời đứng lùi về sau, xoay một vòng. Scotland bước đến cạnh y, đưa tay ra trước để y đặt lên, cả hai khẽ nhìn nhau trước khi cùng tiến bước ra đến trung tâm của vòng tròn dưới sàn sảnh khiêu vũ bóng lóa. Đến đúng vị trí, Scotland đứng lại, nhưng tay anh hơi kéo England đi tiếp. Y hiểu ý, chạy một vòng quanh anh rồi xoay nhẹ.
Scotland ôm lấy y, chỉnh lại vị trí tay của họ và bắt đầu thực hiện những điệu cơ bản nhất giống như màn dạo đầu. Anh bước về trước thì người tiến tới sau, anh muốn sang trái thì England cũng theo bước.
Trong khiêu vũ, người con trai đảm nhiệm vai trò dẫn dắt bạn nhảy sẽ đóng một vai trò rất lớn, nhưng đối phương của anh ta nếu chỉ đợi sự hướng dẫn sẽ bị chậm hoặc lệch nhịp, người nào chậm hiểu thì càng ảnh hưởng đến chất lượng bài nhảy.
England nắm bắt được anh rất rõ, họ bước phải chắc chắn như là cùng lúc, động tác ăn ý không hề có sơ hở nào. Anh cũng đã soạn những động tác họ hay làm để y dễ dàng hơn khi bị bất ngờ như thế và y đã theo kịp rất nhanh. Họ là một cặp vợ chồng từ lâu, nhưng lúc nào cùng nhau xuất hiện, ai cũng phải khen rằng họ hợp nhau lắm, lúc khiêu vũ lại càng thêm đẹp đôi. Họ thuộc về nhau và thuộc về nơi này - gia đình của họ, mái nhà chung của họ.
Không gian bừng sáng với những ánh vàng lung linh, nhưng với hai con người đang say mê từ ánh nhìn, hơi thở đến sự tiếp xúc thể xác tinh tế của một điệu Waltz do người Xcốt-len viết nên để rồi cặp đôi chỉ có thể chìm đắm trong âm thanh tình yêu này thì ánh sáng không phải từ những thứ pha lê đắt tiền, từ ngọn nến nhỏ bé đay nhảy múa hay dàn đèn điện của một thời đại mới. Mà thứ ánh sáng ấm áp, kích thích này xuất phát từ trong ánh mắt si mê đối phương trao cho mình, từ tình yêu bất tử đã trải qua bao khó khăn, thử thách nhưng vẫn mãi bùng lên như một ngọn lửa tình khổng lồ, mãnh liệt, khiến bao kẻ ghen tị.
Âm nhạc nhỏ dần, những nốt nhạc ít đi nhưng thanh âm ngân dài như lưu luyến, chẳng muốn phải kết thúc một khúc ca tình yêu không lời của chốn Hoàng gia thơ mộng.
Scotland đưa tay cao lên, England không hề vội vàng mà chuyển mình thật chậm, tay anh hạ xuống, giữ cả bàn tay nhỏ lẫn chủ nhân của nó trong lòng. Y dựa vào lồng ngực vững chắc, cảm nhận Scotland đang cúi xuống. Anh khẽ hôn lên cổ y.
Họ lùi về hai phía để cúi chào lần nữa. Một khoảnh khắc lãng mạn tựa như không thực kết thúc trong tiếng vỗ tay cảm động, lời ca ngợi cùng sự tiếc nuối.
~~~//~~~
- Đức vua, đây là ngài hầu tước và bà hầu tước xứ Winchester.
England mỉm cười bắt tay với gia đình hầu tước, người đang làm việc cùng học trò của y - Winchester. Y không ghét họ, nhưng y không vốn không thích những nơi đông người và dù cho kĩ năng xã hội y có thừa, y vẫn không muốn phải nói quá nhiều.
- Ah!
Y tự hỏi có phải y nghĩ tiêu cực quá nên bị nghiệp quật hay không khi một người phục vụ vô tình đâm vào England, khiến những li rượu đổ vào người y.
- Không sao đâu. - Y trấn an người hầu với sự hoảng loạn lộ rõ trên khuôn mặt.
Scotland nhận ra có vấn đề nên liền chạy tới. Anh chỉ đi tiếp khách chút thôi, y đã xảy ra chuyện rồi. Vậy anh làm sao yên tâm để England xa anh chứ? Scotland chỉ nhờ người phục vụ lau sàn, còn anh đưa England về phòng thay đồ.
~~~//~~~
Scotland vừa vào phòng tắm với bộ y phục mới thì England đã đẩy anh dựa vào cửa. Y nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mỏng ấm áp của Scotland làm anh có hơi ngạc nhiên, nhưng Scotland thả lỏng ngay sau đó, ôm lấy y, đáp lại.
- Cảm ơn anh về buổi tối hôm nay.
- Em xứng đáng với tất cả.
Những gì là Scotland, những thứ thuộc về Scotland, khả năng của anh và hơn cả thế đều dành cho England mà không phải kẻ nào khác.
England không biết nên trả lời anh như nào, y cứ mỉm cười như thế, chôn khuôn mặt hạnh phúc của y vào lồng ngực săn chắc, không muốn rời đi.
- Em thay đồ còn ra ngoài chứ, mọi người vẫn đang đợi chúng ta.
Y gật đầu, lùi lại để Scotland cởi bỏ bộ đồ đã ngấm chất cồn của y. Đó là lí do Scotland muốn vào đây, trong khi rõ ràng anh có thể đưa áo cho người và đợi ở ngoài. England đã quá hiểu anh rồi mà. Scotland bỗng dừng lại khi y chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng, anh ôm y vào lòng.
- Scotland? - Y gọi anh.
- Người em có rượu đấy. Ta lau đi cho em nhé?
- Không có mà. Hơn nữa, chúng ta không thể ở trong này lâu được.
- Nhanh thôi, hứa đấy.
Ôi, anh hứa sẽ làm nhanh sao? Nhưng England biết thừa kết quả sẽ như thế nào, dĩ nhiên, trong hoàn cảnh này, Scotland không thể ép người hết nguyên một buổi tối được. Mà cũng có chút vui vẻ trong y làm England trở nên dễ tính hơn với lời nói của anh.
- Không nói là đồng ý nhé.
- Ah, Scottie...
Anh đặt y ngồi lên bàn đá trong phòng tắm rồi ngay lập tức thưởng thức hương rượu thơm ngọt trên cơ thể y - đây đúng là rượu Vương quốc Anh hảo hạng. England ngửa cổ ra sau, bản thân y cũng đang vô cùng phấn khích, còn bật cười, giữ chặt lấy anh.
Bên ngoài buổi tiệc sinh nhật người đứng đầu Vương quốc Liên hiệp vẫn hết sức đông vui, mọi người bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc hoặc trò chuyện. Cung điện tràn ngập niềm vui cho ngày quốc khánh Vương quốc Anh, nhưng điều quan trọng nhất là trong căn phòng ngủ của Buckingham, niềm hạnh phúc lứa đôi lãng mạn cũng mạnh mẽ lan tỏa với sự vị tha, tôn trọng, cảm thông, bảo vệ, yêu thương.
~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top