Russian Empire x England: Blazing Will

Đế chế Nga là một đế quốc hùng mạnh và giàu có, đến đâu cũng thấy những món đồ phe lê, kim cương quý giá, sáng lóa dưới ánh sáng mà người ta cảm tưởng cung điện này sẽ không bao giờ tối đi vậy. Các bức tượng điêu khắc đắt giá được làm rất tỉ mỉ trang trí khắp nơi. Lâu đài đã lớn, hai khoảng sân đầy vườn hoa hồng lại càng rộng với chòi đá và hồ nước, thậm chí là một mê cung nhỏ tạo bởi chính những cây lớn cắt thành khối vuông.

Đó là một nơi tuyệt mĩ mà ai cũng mơ ước được thấy một lần.

Đứng đầu vương quốc Nga là một vị Đại đế tài giỏi - Russian Empire. Gã có trong tay tất cả những gì mà đế quốc khác có khi chẳng thể có được, tiền bạc, địa thế, quyền lực,... và một người tuyệt vời để gã yêu thương, người luôn ủng hộ gã hết mình.

Hoàng hậu của Nga, Đức vua của Vương quốc Anh - England.

- Hoàng hậu đang ở đâu?

Gã hỏi người quản gia khi ông bước vào phòng yết kiến với đồ ăn nhẹ. Russian Empire ngồi trên ngai vàng, một ngai vàng đầy quyền uy được nạm vàng và lớp vải nhung đỏ sẫm, trong tư thế người đứng đầu quốc gia phong kiến Nga giàu có, một chân vắt qua bên còn lại, tay vẫn cầm tờ giấy gì đó.

- Người hiện trong vườn ạ, những người hầu đã tổ chức bữa tiệc nhỏ cho người. - Quản gia cung kính đáp lại.

- Với nhiều món quà chứ?

- Vâng, Hoàng hậu cũng rất vui.

Russian Empire cười một cái thành tiếng, rồi gã đứng dậy, tùy ý bỏ tờ giấy xuống vì kiểu gì cũng có người mang lại về phòng làm việc cho gã. Người hầu gần đó cùng quản gia lấy áo choàng khoác lên cho gã.

- Em ấy sẽ không còn nghĩ tới mấy món đó nữa khi em ấy biết quà sinh nhật ta dành cho em.

- Đúng vậy, thưa Đức vua.

Gã vẫn giữ nguyên nụ cười tự tin, bước ra ngoài. Kì lạ thật, một vị vua quyền lực đến thế, chỉ cần nhắc đến tên là kẻ được triệu tập phải có mặt ngay lập tức nhưng rồi lại tự mình bỏ bê công việc mà tìm đến người yêu.

Ngoài vườn, giữa những khóm hoa hồng còn chúm chím, mang sắc hồng đỏ phai dịu mắt, England đang tận hưởng buổi tiệc trà chiều nhỏ với những người hầu của y. Uống trà với người hầu và lính canh chẳng có gì lạ, miễn là họ an toàn và người đứng đầu mong muốn như vậy, họ còn nói chuyện về những truyện vui diễn ra trong cung điện như người đầu bếp nhìn thấy con chuột đen chạy qua, ông ta giật mình lùi về sau, không may trượt chân do cô hầu vừa lau sàn mà ngã ngửa. Những người ngồi quanh bàn trà bật cười.

Kĩ năng xã hội rất quan trọng với các quốc gia để phục vụ mục đích ngoại giao, nhưng trong buổi tiệc trà này, England lại vô cùng thoải mái, chẳng có gì y cần đề phòng quá cả.

- Hoàng hậu, thần nghe nói Đức vua đã chuẩn bị một món quà lớn. - Người hầu riêng của y lên tiếng.

- Tôi cũng nghe tin đồn như vậy! - Người lính tiếp lời - Người chắc mong đợi nó lắm, đúng không Hoàng hậu?

- Ôi, Đức vua chắc chắn yêu Hoàng hậu rất nhiều. - Cô hầu khác nói.

Mọi người xung quanh bắt đầu háo hức, England cũng mỉm cười nhưng y không nói gì hết.

- Hoàng hậu, người sao vậy? - Người lính gần đó để ý, hỏi ngay.

- Thần để ý người đôi lúc buồn đi khi nhắc đến Đức vua, Hoàng hậu. - Người hầu riêng của England đề cập.

Giờ thì những người tham gia buổi tiệc trà nhỏ bé lại chuyển sang vẻ lo lắng, nhìn y với sự tò mò. England cũng không ngại chia sẻ với họ bởi đây toàn là những người thân cận với y ở Nga. Sống ở quốc gia khác chẳng hề dễ dàng, nhất là chốn Hoàng gia này thoạt tưởng hạnh phúc đấy, mà lại đầy hiểm nguy.

- Đức vua là một người tốt - Y nhìn vào hình bóng mình phản chiếu trên mặt trà trong cốc, thú nhận - Nhưng anh ấy lại cho ta một cảm giác gì đó.

- Cảm giác gì vậy?

- Anh ấy có một luồng khí mạnh mẽ và cao quý, khiến nhiều người dè chừng, thậm chí còn nhận ra mình không thể chạm vào anh.

- Oh, ta trông xa cách như vậy sao?  

England giật mình trước giọng nói trầm ôn nhu quen thuộc. Y ngay lập tức quay sang, quá kinh ngạc khi thấy Russian Empire đang đứng bên cạnh y. Những người trong buổi tiệc trà đều im bặt, ai nấy đứng hết ra ngoài bàn trà, cúi mặt xuống chào gã.

- Anh ở đây từ bao giờ vậy?

- Chỉ vừa lúc nãy. Đi về thôi, đến giờ ăn trưa rồi.

Russian Empire đỡ y đứng dậy rồi cùng y quay về cung điện. Trên dãy hành lang, England bỗng kéo tay áo Nga hoàng làm gã chú ý, đôi mắt vàng của gã đều hướng về y hết, tất cả sự quan tâm của gã đều thuộc về y. England nói nhỏ với gã rằng y muốn nói chuyện riêng, gã lệnh cho những người hầu không đi theo rồi đưa y vào một căn phòng gần đó.

Một cung điện mà như mê cung của nước Nga có biết bao nhiêu phòng, nhiều đến nỗi người trị vì chẳng muốn nhớ nổi phòng nào dùng điểm làm gì.

- Em nói đi.

England gật đầu, y dựa vào người gã và nhìn lên gã.

- Ta xin lỗi về những gì ta nói vừa rồi. Ta không có ý bảo anh như thế.

Russian Empire hiểu rằng England đang áy náy và có lẽ y cũng đang nói dối nữa, bởi nếu y không có ý như vậy, tại sao y nói như thế? Gã không hiểu điều gì khiến England nghĩ gã là người "không thể chạm vào" trong khi gã đã luôn cố gắng để England được tự do sử dụng gã. Có điều gì gã chưa thể hiện rõ sao?

- Ta yêu anh, Russian Empire. - Y khẳng định.

Lần này y nói rất thật. Đôi mắt y nhìn thẳng vào gã như muốn minh chứng cho điều đó và có cả mong muốn rằng gã sẽ tin vào.

- Ta chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của em - Gã ôm y, lên tiếng - Nhưng ta không muốn em cảm thấy như có khoảng cách giữa ta và em.

Russian Empire đặt tay tại cằm y và nâng khuôn mặt England lên, gã cúi xuống, cướp lấy đôi môi mỏng vương dư vị của trà sữa ngọt ngào và hương thơm của bông hồng xứ Anh thoang thoảng. England vòng tay qua cổ gã, đáp lại.

Vầng hào qua của đế chế Nga y vốn đã cảm nhận được từ lâu đần tiên gặp gã. Gã có một quốc gia rộng lớn kéo dài từ châu Âu sang đến cả châu Á, trở thành một cầu nối quan trọng giữa hai vùng văn hóa nhưng gã kiểm soát vùng đất ấy rất tốt với tất cả sự uy nghiêm, gã giàu có, chắc chắn rồi và đế quốc nào cũng phải đề phòng trước Nga hoàng Russian Empire hùng mạnh.

England không biết bằng cách nào chim đại bàng Nga uy mãnh với đôi mắt sắc nhưng tinh tế lại nhìn vào y đầy tình yêu cùng ham muốn. Hai vương quốc của họ cách nhau rất xa, nhiều chuyện còn chẳng liên quan đến nhau, nhưng gã mở vòng tay mình để đón England đến với đế chế bất khả xâm phạm của gã. Và trong đó, họ chia sẻ với nhau, cả về vật chất và tinh thần.

Y bỗng thấy bản thân mình thật đặc biệt.

- À, nếu em thấy ta như thế, ta sẽ... - Gã vừa nói vừa đưa tay gỡ cúc áo mình.

- KHÔNG! Anh biết chúng ta đang ở đâu không đấy? - Y giật mình, gạt tay gã ra và cài lại khuy áo.

- Ta chỉ định cởi áo cho đỡ nóng thôi mà. - Gã bật cười - Ý ta là quà sinh nhật của em kìa.

- A.... Anh... Anh....

England xấu hổ đến mặt đỏ bừng một cách không thể chối cãi được, y quay lưng lại với gã, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nóng hết lên của mình. Không được! Y không thể lúc nào cũng nghĩ đến những thứ như thế. Thật là ngại quá mà! Bỗng nhiên Nga hoàng ôm lấy y từ đằng sau, gã xấu xa thì thầm bên tai y:

- Thực ra ta cũng muốn đè em xuống lắm, để em thấy tình yêu của ta.

- .... A.... A....Anh...

England chỉ nhìn gã mà không thể nói gì hơn, điều đó làm Russian Empire chỉ muốn cười lớn lên thôi. Người yêu gã rất dễ thương mà.

- Thôi được, không trêu em nữa. - Gã nắm lấy tay y, dẫn y ra ngoài - Nói xem, em có thích những món quà người hầu cho em không?

- C... Có. Họ cho em rất nhiều thứ. - Y cố gắng bình tĩnh lại để trả lời gã.

- Oh, vậy em hãy đợi đến lúc em thấy quà của ta đi.

~~~//~~~

- Ừm, Russian Empire, anh làm ta... bất ngờ đấy.

England mở to cả hai mắt để chiêm ngưỡng một hộp quà khổng lồ có gắn cả bánh xe ở dưới để người vận chuyển dễ dàng đẩy nó đến khoảng sân trống ở mảng vườn phía sau cung điện. Y đã rất chờ đợi giây phút này và hiện tại, y vừa ngỡ ngàng trước kích thước không tưởng của hộp quà, vừa hồi hộp biết thứ gì mới cần đến chiếc hộp to như thế.

- Nào, lại đây.

Russian Empire nâng tay y, dẫn y tới gần chiếc hộp. Thứ gì hay thì nên nhìn ở vị trí gần, đúng không nhỉ?

- Đây là quà sinh nhật của ta tặng cho em, England. Sinh nhật vui vẻ nhé.

Gã vừa nói, người hầu phía sau cùng lúc kéo mảnh vải che hộp quà xuống.

..........

......

Đó không phải là một hộp quà, mà là một cái lồng sắt rất lớn, những thanh sắc kim loại lạnh buốt sáng lên trước ánh trăng đêm bạc, lại càng tô thêm nét lạnh trong tông màu của chất sắt. Bên trong chiếc lồng khổng lồ, một bóng đen lớn dần hiện ra khi những đám mây đi qua, để ánh sáng rọi vào.

Một con gấu.

Nó là một con gấu thật, rất to, với bộ lông màu nâu.

Con gấu kêu lên một tiếng lớn.

- England?

Russian Empire lo lắng gọi y khi England trốn sau lưng gã, y níu chặt lấy vai gã, không dám nhìn về con gấu kia.

- Em sợ sao?

Russian Empire quay lại ôm lấy England khi y vẫn run rẩy bám vào gã, đôi mắt nhắm không thể mở và y chẳng nói được gì.

- Các ngươi! Mang nó đi!

Con gấu thấy người còn phải chùn bước trước nó và dường như nó lấy làm vui lắm, còn tiếp tục gào lên, nó đứng hẳn dậy, phô diễn cơ thể to lớn đến nỗi cái lồng cũng như muốn vỡ ra. Những người xung quanh bắt đầu hoảng, lo lắng cái lồng có thể kìm được con thú đang thích thú trước sức mạnh của mình.

Còn y, y chỉ càng ôm chặt gã hơn khiến cho Russian Empire phải ra lệnh như thế.

Nhưng England chỉ vừa nghe được đã lập tức buông gã ra, y chạy đến chắn giữa Russian Empire và chiếc lồng khổng lồ.

- Mang đi? Anh mang nó đi đâu?

- Bất cứ nơi nào - Gã trả lời, khá bất ngờ trước England - Có chuyện gì sao?

- Anh không được mang nó đi!

Chỉ một câu nói tưởng như đùa của England mà tất cả rơi vào im lặng, đến con gấu cũng không biết nên phản ứng như nào sau khi nó vừa dọa y đến phát sợ.

- ... Ta... ta không hiểu ý em.

Russian Empire chưa bao giờ thấy bất lực như hiện giờ, gã có thể chơi trò đấu trí với kẻ thù và không ít lần gã đọc vị được đối phương mà dồn ép lần tới, nhưng gã buộc phải chịu thua khi cố gắng nắm được suy nghĩ của England.

- Bởi nó là quà sinh nhật của ta, anh không được mang đi! - Y vẫn kiên định yêu cầu.

- Trong khi em sợ nó đến thế?

Khi tự mình lặp lại điều này, Russian Empire mới thấy có lỗi với England, ngay bây giờ, đôi tay gã vẫn còn nguyên cảm giác lúc gã giữ chặt lấy người con trai nước Anh nhỏ bé đang run sợ trước tiếng gầm của loài thú dữ.

Thứ gã muốn là England có ngày sinh nhật vui vẻ, một món quà đáng nhớ, chứ không phải trải nghiệm đáng sợ như vậy.

- Em không nên ép bản thân chấp nhận nó dù là vì lí do gì.

- Ta không sợ con gấu!

- Hả?

- Là... Là tiếng kêu của nó! Ta không thích những âm thanh lớn.

Đến bây giờ gã chẳng còn thấy được một chút gì để nhận ra lời nói ấy thật hay dối và gã thừa biết England cũng không thú nhận đâu, nhưng Russian Empire cũng đâu thể làm y phật lòng.

- Ừm, vậy em muốn nó im luôn ấy à?

England gật đầu, cho đến khi y thấy có gì còn thiếu.

- Không được làm thịt nó!

Ngay trong lúc Russian Empire nghĩ tới một bữa tối thịt gấu thịnh soạn thì England lại từ chối nó.

- Thế em muốn như thế nào?

Đối với câu hỏi này, y chưa có đáp án nào. Y nhìn lại con vật to lớn vừa được đà lấn tới đe dọa mình. Thật sự thì England không phải người tốt gì đâu, y cũng muốn trả thù nó bằng cách làm thịt gấu nhiều món, nhưng đây là quà sinh nhật Russian Empire đặt nhiều hi vọng vào, ăn rồi thì còn gì nữa?

Đấy là chưa kể, con gấu cũng thay lòng nhanh đấy, đã quay sang dáng vẻ cầu xin y cứu rồi.

- Nuôi nó được không?

Russian Empire mở to cả hai con mắt vàng nhìn y. Nuôi là như kiểu vật nuôi có đúng không?

- Không phải lúc đầu anh cũng muốn cho ta nuôi nó sao?

Nếu không phải vậy thì gã tặng nó cho y làm gì?

- Chiến lợi phẩm thôi. Ta bắt được nó trong chuyến đi săn vừa rồi. Em có thể tổ chức tiệc sinh nhật bằng thịt gấu hoặc lấy lông nó làm áo khoác.

Nhưng gã chưa nghĩ tới việc England muốn nuôi con gấu.

Y mới nhớ ra gần đây có cuộc đi săn thường niên của giới quý tộc mà vua chúa cũng rất thích tham gia, đặc biệt là Russian Empire với đôi mắt đại bàng đáng tự hào của gã.

- Em định nuôi nó như cách em chăm một con chó hay mèo và để nó chạy tung tăng trong cung điện sao?

- Ừm... - Y suy nghĩ một lúc - Nuôi ở ngoài chứ, ta có thể dùng nó thay ngựa! Gấu cũng cưỡi được mà.

Russian Empire bắt đầu hình dung ra cảnh con gấu khổng lồ này lúc nào cũng kè kè bên cạnh England và có khi y bị nó bắt nạt cũng nên, rồi lúc đó không biết ai là chủ ai là tớ vì England vốn sợ nó. Nhưng không thể phủ nhận, loài gấu to lớn làm nhiều người dè chừng, chưa kể, con nào hung dữ cũng khiến kẻ thù chạy thục mạng, nên nó sẽ trở thành người bảo vệ tốt cho England.

- Được rồi, ta sẽ đưa nó cho người chuyên huấn luyện động vật.

Gã cuối cùng bất lực đồng ý, trao đổi một chút với người hầu để họ còn chuyển lời với người luyện gấu.

Đến khi Russian Empire quay lại, gã thấy England vẫn đứng im như thế, nhưng y nhìn lên bầu trời buổi tối với những ngôi sao lấp lánh và ánh trăng như chảy xuống con người nhỏ bé ấy, để y ngâm mình trong một dòng nước trăng xanh huyền ảo. Y chỉ quan sát vầng trăng ấy trong im lặng. Y đang nghĩ điều gì?

- England.

Y sực tỉnh, còn chưa kịp trả lời đã bị gã ôm chặt.

- Em nói về ta như thể ta ở rất xa em, nhưng England, ta mới là người cảm thấy lo lắng về em.

- Ta à?

- Bởi nếu em không trong tầm mắt của ta, ta cứ tưởng như em không còn ở thế giới này cùng ta nữa.

Kể từ khi gặp England, Russian Empire đã luôn nghĩ như vậy. Gã nhìn thấy hết tất cả những gì được cho là tinh túy của thế giới - thiên nhiên như cây hoa quý rồi đến các viên ngọc, kim cương, hay những vương quốc được mệnh danh là đẹp nhất.

Nhưng England lại mang tới cho gã cảm giác xa lạ, và nó làm gã tò mò, gã thích thú, rồi gã ham muốn. Gã dần muốn giữ lấy con người nhỏ bé này thật chặt, chỉ cho riêng mình thôi. Y cũng đáp lại gã như gã mong muốn, cho đến khi y không còn tập trung vào gã nữa thì Russian Empire lại nghi ngờ y đang nhớ về một nơi khác, thế giới riêng của y - thứ mà gã không chạm được.

- Nhưng ta ở ngay đây mà. Ta đang ở đây với anh.

England vòng tay qua cổ gã, kéo gã thấp xuống để kết nối họ bằng một nụ hôn trấn an, gã không tốn một giây đáp lại. Cả hai đều muốn cảm nhận đối phương rõ hơn, hai đôi môi mỏng cứ áp sát lấy nhau không rời.

- Hãy hứa với ta đi, ta muốn nghe thấy em. - Russian Empire nói giữa nụ hôn của họ, còn có chút cầu xin trong giọng nói của gã.

- Ta không bỏ anh đâu.

- Dù có chuyện gì, em cũng đừng hòng thoát được ta.

England gật đầu đáp lại rồi y lần nữa chủ động hôn gã. Họ dây dưa thêm một lúc trước khi tiếng kèn vang lên từ cung điện, báo hiệu đã đến giờ bắt đầu bữa tiệc sinh nhật y.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top