Portuguese Empire x England: Radiant Horizon

England đã đi máy bay, nhưng khinh khí cầu thì chưa bao giờ. Vậy nên, y đang khá là háo hức khi Portuguese Empire muốn đưa y đi khinh khí cầu một chuyến cho ngày sinh nhật này. Họ sẽ xuất phát từ Berkshire, Anh vào buổi trưa và dự kiến là trở về khi trời tối để tham gia hoạt động sinh nhật y.

Y đứng trên mảnh đất trống gần cung điện Windsor, đây từng là nơi ở cũ của y, nhìn về hướng Portuguese Empire đang chuẩn bị đồ lên khinh khí cầu.

- Nó sẽ bay lên được sao? - Y hỏi, muốn nói đến những gì họ mang theo.

- Khinh khí cầu được làm ra để bay mà. Cậu đừng lo.

Portuguese Empire đưa tay ra trước, England nắm lấy và để cậu dẫn y vào bên trong. Người hầu thắp lửa.

- Cậu đang nói về mặt lí thuyết hay thực tế vậy? - England hỏi, tay vẫn chưa buông Portuguese Empire.

- Thực tế trước giờ. - Người con trai Bồ Đào Nha đáp - Cho đến khi chúng ta thử.

England đưa tay véo một cái vào má Portuguese Empire. Sao cậu có thể nói như vậy?

Chỉ một lúc sau, phần vải dù mang màu trắng với dấu cộng đỏ tượng trưng cho y phồng lên. England bắt đầu hồi hộp, vô thức nắm chặt tay cậu hơn.

Portuguese Empire liếc mắt nhìn England trong khi y vẫn chăm chú nhìn phần bóng to dần và cậu dùng những ngón tay dài của mình xoa xoa bàn tay nhỏ kia.

- A... Ah....

Và rồi, khinh khí cầu dần rời khỏi mặt đất.

- Tôi sẽ ngồi sang bên kia, tránh trường hợp mất cân bằng ấy.

- Không cần đâu.

Portuguese Empire đẩy một số túi đồ của họ sang bên còn lại, họ chẳng mang gì nhiều và trọng lượng của cả hai có lẽ không quá tải so với những gì khinh khí cầu có thể chở được.

- Ngồi với tôi nhé. - Cậu mỉm cười.

Và England gật đầu. Y cũng muốn ngồi cạnh cậu hơn.

- Chúc hai ngài đi vui vẻ!

Portuguese Empire đưa tay lên như lời đáp lại.

- Ôi, chúng ta thực sự đang bay lên này.

Cậu còn chưa chào người hầu được mấy giây thì tiếng England làm Portuguese Empire ngay lập tức để ý. Y luôn có sự quan tâm của cậu.

England nhìn ra sau để thấy mình dần được nâng lên trên, y bắt đầu nhìn được những gì y không có cơ hội chứng kiến. Chẳng hạn như một chiếc tổ chim nhỏ bé nằm sau trong sự bao bọc của cành lá, và y tưởng tượng chỉ lúc nữa, chủ nhân của chúng sẽ về, tiếp tục xây dựng tổ ấm. Dĩ nhiên, y cũng thấy những đôi chim, tốp chim khắp các cành cây và chúng ngân lên giai điệu vui tai.

Y ngước lên trên trong sự háo hức khi khoảng cách giữa England và bầu không trong xanh kia có vẻ đang thu lại, nhưng rồi y cũng chẳng thể chạm tới bầu trời mênh mông ấy đâu.

Một cơn gió thổi qua và Portuguese Empire nhanh chóng ôm lấy England.

- Ơ? - Y ngạc nhiên.

- Sợ gió thổi cậu bay mất thôi mà.

England hơi khó hiểu vì y đâu có phải một tờ giấy trắng, làm gì có ngọn gió nào đủ sức quấn bay y luôn chứ?

Nhưng Portuguese Empire vẫn giữ y vào lòng, lo rằng y sẽ biến mất, bởi y, trong mắt cậu, là một người rất mỏng manh.

- Này, Por. - England gọi.

- Chuyện gì?

- Cậu có mùi thơm.

England rúc vào cổ Portuguese Empire mà hít thở hương thơm dịu mát quen thuộc của cậu, nó không quá bao trùm, chỉ thoang thoảng thôi nhưng giúp y thấy nhẹ nhõm, yên bình và an toàn.

- Tôi rất vui, nhưng cậu biết đấy: điểm sáng của hôm nay không phải là tôi đâu.

England gật đầu, trước khi rời đi còn hôn lên má cậu. Ngay sau đó, đôi mắt đỏ mê hồn của người đứng đầu vương quốc Anh bắt gặp những vệt ánh sáng mờ ảo giữa không gian sáng bừng của buổi trưa, chúng xuyên qua bầu không và rọi xuống dưới.

Y nhận ra mình đã lên không trung rồi.

- Ở trên này thấy thoải mái lắm. - Y nói.

- Vậy sao? Thế thì tiếc quá. Tôi không biết cách nào để xây một lâu đài trên không.

Một con người hay kể cả quốc gia đi nữa, đứng trước những cố gắng để thỏa mãn người mình yêu mới nhận ra bản thân thật nhỏ bé. Portuguese Empire cũng không phải ngoại lệ.

England để ý chút bất lực trong tông giọng của Đức vua Bồ Đào Nha, y ngả người vào cậu trong khi bàn tay nhỏ lần nữa tìm đến tay cậu, đan những ngón tay vào nhau.

- Chỉ cần ở với cậu cũng đủ rồi.

- Cậu học ở đâu cách nói đấy?

- Trong mấy quyển sách "thần thánh" của cậu.

Hai người bật cười. Đúng là Portuguese Empire có đọc vài cuốn sách về tình yêu đôi lứa trước và trong giai đoạn đầu họ phát triển quan hệ của mình.

Ban đầu, họ chỉ là đồng minh, kí với nhau một hiệp ước để nương tựa trong chiến tranh hoặc không gây khó khăn cho hai bên. Một thời gian sau, hai người đã trở thành bạn bè để cùng chia sẻ suy nghĩ, để trở thành điểm tựa tinh thần và rồi là thấu hiểu lẫn nhau. Câu chuyện của họ đã từng đơn giản và nhẹ nhàng như thế, chẳng một lần tranh chấp chiến tranh, đôi khi họ tranh luận nhưng sẽ chẳng bao giờ là cãi vã, không một lần nặng lời, càng chưa hề là phản bội.

Rồi, vào một ngày bình thường như bao ngày khác, Portuguese nhận ra cậu, từ lâu, đã không còn nghĩ về y chỉ đơn thuần là một người bạn vì bạn bè sẽ không nảy sinh ham muốn được. Nhưng cậu lại có những ý nghĩ như thế với England.

Khi họ cùng nhau làm việc trên ghế sofa và Portuguese Empire kêu mỏi lưng, England đã vòng tay qua sau lưng cậu, người hơi đẩy lên để chỉnh lại gối tựa cho cậu. Vào giây phút thời gian như ngừng lại đối với người con trai Bồ Đào Nha, tất cả những gì cậu nhìn thấy là một phần cổ gầy trắng nõn lộ ra khỏi lớp cổ áo và thứ không khí cậu đang cố gắng bình tĩnh để cảm nhận lại thấm đẫm hương hoa hồng từ England. Cậu lúc ấy chỉ muốn một điều thôi, muốn đến gào thét là được gỡ bỏ chiếc cúc áo màu vàng nâu trên áo y.

Nếu điều này là thật vậy Portuguese Empire đã muốn yêu England rồi.

Nhưng quan hệ của họ có rất nhiều liên kết: đồng minh, bạn bè, người thân,... Nếu chuyện gì xảy ra thì tất cả những thứ họ đã cùng gây dựng, những gì mang lại niềm vui và sự an toàn cho họ cũng sẽ biến mất. Đây là một quyết định rủi ro.

Vậy nên cậu đã tìm hiểu rất nhiều, hỏi người thân cận, đọc sách, tham khảo từ cuộc sống thực tế, tất cả chỉ vì những ước mơ của cậu.

- Por, đừng bỏ tôi nhé.

Nhưng cuối cùng, England là người mở lời trước dù lúc đó y đang say, cảm xúc y không ổn định. Y ôm lấy cậu, giấu mặt vào người cậu và cầu xin. Portuguese Empire thiết nghĩ sẽ dỗ y đi ngủ nhưng cậu lại lựa chọn tận dụng cơ hội này. Cậu để y nằm xuống giường, bản thân cũng cúi người, trao cho y nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Thuận theo cảm xúc và mong muốn, sau đêm ấy, hai người đã chính thức đồng ý với mối quan hệ mới.

- Por, nhìn xem.

Tiếng England vang lên kéo Portuguese Empire khỏi suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn theo lời y.

- Tay của cậu to hơn tôi rồi này.

- Cuối cùng cậu cũng để ý, nhưng tay tôi đã luôn to hơn cậu rồi.

Portuguese Empire không sở hữu cơ thể khỏe mạnh, cường tráng như các đế quốc khác ở Tây Âu nhưng England vẫn thích cậu là được, y chẳng lần nào so sánh, không một lần bận tâm, chỉ cần cậu khỏe mạnh.

Nhưng y đôi lúc dùng đặc điểm nào của Portuguese Empire để trêu cậu.

- Nhưng về chung thì tôi to hơn.

Cậu hiểu y đang nói đến quyền lực. Có một thời gian cậu mới là đế quốc mạnh khi cậu và Spanish Empire chia đôi thế giới, mỗi người cai trị một bên, nhưng đúng là Đế chế của England gây ảnh hưởng lớn đấy.

- Vậy sao?

Portuguese Empire nở nụ cười xấu xa, cố tình như không hiểu, đưa mặt mình vào gần y hơn như muốn thấy hình bóng của chính mình trong con ngươi đỏ ruby.

- Vậy tôi sẽ chứng minh cho cậu mỗi đêm rằng tôi mới là người hơn ở đây.

Cậu tưởng England sẽ chùn bước nhưng y lại ngay lập tức lao tới, ôm lấy khuôn mặt cậu.

- Tôi không đợi được đến tối đâu.

Y nói rồi lập tức chiếm lấy đôi môi cậu cầu khẩn. Portuguese Empire đưa tay giữ vào người England rồi đáp lại. Y đôi lúc vẫn hành động bộc phát như thế, nhưng Portuguese Empire lại thích điều này. Kể cả nếu họ đang họp và England muốn, cậu sẽ cho hủy cả buổi họp để thỏa mãn y.

Hai đôi môi ấm dây dưa với nhau, chủ nhân của chúng cũng không buông tay khỏi đối phương cho tới khi y hết dưỡng khí, chủ động rời đi trước.

- Cậu đừng thử thách sức chịu đựng của tôi.

Đó là một lời cảnh báo và England hiểu Portuguese Empire có thể làm được những gì. Lần đầu tiên của họ, cậu khiến y kinh ngạc bởi y chưa từng nghĩ người bạn đến gần 1000 năm mà y tưởng như đã biết rõ lại làm tốt những thứ y không ngờ nhất.

Y đành chuyển ánh mắt sang nơi khác, bởi y thấy rõ hậu quả của việc mình làm trong đôi con ngươi mang sắc xanh dương dịu nhẹ nhưng đang nhem nhóm ngọn lửa ham muốn do chính y gây nên.

Lúc ấy, England mới nhìn ra bầu không. Xung quanh y, bốn phía, đâu đâu cũng thấy một màu xanh và nó cứ rộng mãi, mênh mông và sâu thẳm với những lớp mây mỏng màu trắng mềm mại. Họ đã cách xa những ngọn cây cuối cùng của mặt đất, bây giờ, chỉ còn hai quốc gia này trên chiếc khinh khí cầu đang tiến vào không trung.

England đứng dậy, y tiến tới một góc khác của giỏ hành khách trên khinh khí cầu. Nếu bên trên và bao quanh y hiện giờ là sắc xanh dương dịu dàng thì bên dưới bao phủ bởi màu xanh lá mát mẻ của cây cỏ. Xung quanh Windsor vẫn còn có thiên nhiên như thế này.

Và rồi, England thấy những bóng hình nhỏ bé đang di chuyển như đàn kiến trong mắt y hiện tại trên một mảnh đất trống rộng rãi gần cung điện Windsor. Đó là những người tham gia ngày lễ Thánh George. Họ nhảy múa, ăn uống, trò chuyện dưới những bóng râm của ô và các hàng cây gần đó trong các bộ trang phục của ngày xưa, còn tự tay trang trí khoảng đất ấy bằng ruy băng đỏ cùng trắng mềm mại như dải lụa vắt ngang từ cành cây này sang tới cành bên kia.

Mọi thứ trong con mắt của y bây giờ, kể cả những dãy đồi của Berkshire hay những tòa nhà cao tầng ở xa tít, đều thật nhỏ bé. Nhưng y lại cũng là thứ gì nhỏ bé đối với khoảng không bao quanh mình. Và suy nghĩ ấy giúp y thoải mái, nhẹ nhàng hơn, bởi y cảm giác như các gánh nặng mình đang mang về quốc gia, với gia đình và cho chính bản thân mình đều nhỏ đi rất nhiều so với những gì đang diễn ra xung quanh.

- England.

Y nghe thấy tiếng cậu gọi và một đôi tay vòng qua eo y, giữ lấy.

- Cậu đang nghĩ gì thế? - Cậu hỏi bên tai y.

- Por, cậu nhìn xuống dưới đi. Có phải rất đẹp không?

Portuguese Empire làm theo lời y nhưng cậu quên mất bản thân không chịu được một độ cao lớn như thế, chỉ vừa liếc xuống mà Portuguese Empire đã ngay lập tức lên cơn choáng, hai tay vô thức siết chặt lấy England.

- Chuyện gì vậy, Por?

- À không, không sao đâu.

Portuguese Empire nhanh chóng buông England ra và trở về chỗ ngồi cũ. Cậu không muốn y vì cậu mà mất vui trong khi y đang tận hưởng món quà sinh nhật này. Nhưng England lại ngồi xuống bên cậu, tay y đặt lên vai cậu.

- Cứ nói với tôi đi.

Sao cậu có thể quên rằng nhờ gắn bó với nhau gần 1000 năm, Portuguese Empire dễ dàng nắm được sự thay đổi của England và ngược lại, y cũng thế? Cậu sẽ không giấu được mất.

- T... Tôi bị choáng chút thôi.

- Được rồi, đợi tôi.

England tiến tới chỗ đồ đạc của họ, y mở một túi đồ và lấy ra chai nước lọc cùng một hộp bánh ngọt. Y đưa cho cậu chai nước rồi di chuyển ra sau Portuguese Empire.

- Uống nước đi rồi ngả vào tôi này.

Portuguese Empire làm theo. Sau khi uống ngụm nước, cậu ngả người về phía y, để mình dựa vào lồng ngực y còn đầu tựa lên vai England. Y vòng tay qua ôm lấy cậu và Portuguese Empire nhanh chóng đan hai bàn tay cậu vào với England.

- Thở với tôi nhé.

Cậu gật đầu, hít vào rồi thở ra cùng nhịp với England, cảm nhận hương thơm của họ đang hòa vào nhau và không biết đó có phải lí do Portuguese Empire bình tĩnh lại nhanh hơn.

- Cậu muốn ăn không? Choáng cũng có thể do thiếu đường đấy. - England hỏi.

Portuguese Empire chỉ lắc đầu, cơn choáng vừa qua làm cậu chưa muốn nói chuyện nhưng ít nhất cậu mừng vì y không biết cậu sợ độ cao. England sau đó cũng không nói thêm. Y lấy khăn tay trong túi áo lau mồ hôi cho cậu, để cậu tùy ý sử dụng tay còn lại của y.

Portuguese Empire nâng bàn tay gầy của y lên vừa tầm mắt, ngón tay cậu hết miết nhẹ trên lớp da trắng ngần lại chuyển tới xen vào giữa những ngón tay thon kia.

- Tay cậu thực sự rất nhỏ. - Portuguese Empire nói rồi hôn lên bàn tay ấy. - Không, cậu vốn rất nhỏ.

- Thích không?

- Cậu hỏi tôi như thế sao?

England bật cười và Portuguese Empire cũng thế. Chắc cậu phải tự hủy lắm mới lắc đầu.

- Cậu biết không? Dù nhỏ thì tay tôi vẫn được việc đấy.

- Việc quyến rũ tôi à?

- Chăm sóc cậu, đồ ngốc.

Lần này, ngoài mỉm cười thì Portuguese Empire còn ngồi thẳng dậy. Cậu quay ra sau và tiến tới England. Y cũng vì thế mà ngả ra sau, đến khi y nằm hẳn xuống sàn giỏ hành khách.

- Như này thì nó chẳng làm được gì nữa nhỉ.

Giờ England mới để ý rằng Portuguese Empire đã giữ lấy cả hai tay y ở hai bên đầu.

- Gì đây, Portuguese Empire? Cơn choáng làm cậu thiếu tỉnh táo à?

Trước câu hỏi có chút đùa cợt trong đó của England, Portuguese Empire không trả lời.

Không, tôi luôn muốn đè cậu như thế này.

- Nãy cậu bảo không thể đợi đến tối được đúng không?

Không đợi England trả lời, Portuguese Empire cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng phai ngọt ngào của người dưới thân và cậu cũng không có ý định dừng lại, chỉ đôi lúc buông ra một chút cho y lấy dưỡng khí.

Có lẽ cơn choáng để lại hậu quả hơi mạnh thật rồi.

Cậu đã chẳng tự kìm được mình, England còn nhiệt tình đáp lại, vậy sao họ dừng được?

- Hm... Por.. - Y cố gắng lấy lại tỉnh táo để nói chuyện - Chúng ta đang ở trên không đấy.

- Tôi chưa làm ở đây bao giờ. Cậu muốn không?

- Sẵn lòng. Nhưng cậu đã nghe chuyện chim bồ câu có lắp máy camera chưa?

- Có à? Càng tốt. Họ sẽ biết tôi nằm trên trong hai chúng ta.

- Oh vậy là trước giờ không ai tin cậu nằm trên à? Thế là tôi top thật rồi.

England vừa dứt lời, Portuguese Empire đưa tay xuống cằm y kéo lên, còn cậu lại tìm tới đôi môi còn sưng đỏ bởi màn dây dưa vừa rồi. Y chắc cũng không biết mấy tên đế quốc lúc nghe tin họ thành một đôi còn nhìn cậu và y trong sự bối rối, không biết ai chủ động hơn ai. Cậu chỉ là không to lớn như họ hay quyền lực hơn y thôi, nhưng điều đó đâu phải lí do để họ nghĩ lạ. Portuguese Empire mà gặp tên nào nghi ngờ như vậy nữa thì tên đó chết với cậu.

- Đừng trêu tôi nữa, tôi làm thật đấy.

- Được rồi, được rồi.

England bỏ cuộc, y vòng tay qua cổ Portuguese Empire để cậu giúp y ngồi dậy. Kể cả khi hai người đã ngồi lên, đôi tay họ vẫn giữ chặt lấy người yêu. England nhắm mắt, để mình nghỉ ngơi trên vai Portuguese Empire còn cậu xoa nhẹ lên lưng y. Chỉ những hành động đơn giản như vậy cũng đủ làm England thả lỏng một cách thoải mái, Portuguese Empire cũng rất thích được lo lắng cho y. Vậy nên hai người họ đều có lợi.

- Ôi, Por.

England gọi cậu rồi y đứng dậy, tiến đến sát thành giỏ hành khách. Portuguese Empire cũng quay lại để chứng kiến thứ khiến England không nói lên lời.

Trước mặt họ là cảnh mặt trời đi xuống ở một vùng chân trời tuy ngay trước mắt đó thôi nhưng hóa ra lại xa mãi. Những tia nắng cuối cùng trước hoàng hôn tỏa ra mạnh mẽ với sắc vàng đang ngả sang cam lộng lẫy như vầng hào quang của một vị thần từ thiên đàng. Và ngay giữa những mảng màu ấy, England của cậu đang đứng đó.

- Meu anjo...

Câu nói tiếng Bồ Đào Nha thu hút sự chú ý của England. Ngay khi y quay lại, cậu ôm chặt y vào lòng, lên tiếng:

- Anjo, đừng bỏ tôi nhé. - Cậu lặp lại câu của y.

- Dĩ nhiên rồi - Y đáp lại ngay - Nhưng cậu lại không khỏe sao?

-... Ừm. Nhưng lần này là do một thiên thần đã làm tim của tôi đập loạn.

England bật cười, đưa tay lên níu lấy áo của Portuguese Empire. Người cậu chẳng cường tráng nhưng sao y vẫn thấy nó vững chắc với đôi bờ vai rộng và chắc chắn là y nhỏ hơn cậu rồi, ngay cả chiều cao cũng thua kém. Từ khi nào cậu đã hơn y rồi?

- Oh, thiên thần ấy xấu tính quá rồi.

- Nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy rất nhiều.

England biết khuôn mặt y đã sớm đỏ trước lời khẳng định chắc nịch mà ngọt ngào cùng nụ cười hình trăng khuyết đẹp tuyệt của Portuguese Empire, y khẽ lắc đầu vì đã yêu cậu quá nhiều đến không cứu chữa được rồi giấu mặt vào người Portuguese Empire.

- Thiên thần ấy... cũng sa vào lưới tình của cậu rồi, Portuguese Empire.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top