Kingdom of France x England: Souvenirs Lumineux
- Chúng ta sử dụng một ngựa thôi, được không?
England nhìn sang Kingdom of France đang phản đối chuyện y dắt bạch mã của mình ra ngoài. Gã là người ngỏ ý muốn cả hai đi ngựa trên đồng cỏ phía sau cung điện rồi nghỉ chân gần bờ suối ở đó. Người hầu chuẩn bị đồ đạc, đặt lên thân ngựa, có vẻ họ sẽ ở đó khá lâu đấy. Nhiều đồ như vậy thì phải dùng hai ngựa mới được.
- Em nghĩ Ivory sẽ chịu được cả hai chúng ta chứ?
- Nếu anh đã muốn vậy, chúng ta có thể cưỡi Aurelianus.
Kingdom of France gật đầu, gã lên ngựa trước. Aurelianus rất khỏe, gã chẳng lo gì mà đưa tay xuống để giúp y. England ngồi trước gã, y cảm thấy quá lười đến nỗi chẳng muốn đưa một chân sang để ngồi thẳng trên lưng ngựa. Được ngồi một bên rồi ngả vào lồng ngực gã cũng làm England thấy vui. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật y, y có lẽ nên không làm hay nghĩ gì cả thì hơn, để bản thân thật sự thoải mái.
Người hầu chuyển phần lớn đồ sang cho Ivory và hình như Aurelianus khó chịu lắm, cứ không để yên cho họ làm. Kingdom of France sau đó dặn dò về bữa tối rồi mới thúc ngựa đi.
Thời tiết mùa xuân ở các quốc gia châu Âu ven biển thường hay có gió, do sự thay đổi áp suất của không khí và sự giao nhau giữa hai dòng khí lạnh và nóng đối lập, vậy nên trời hôm ấy hơi lành lạnh.
Thế cũng tốt, England khá thoải mái với bầu không lộng gió vì nó không chói chang đến ngạt thở hay lạnh rét tới mức run người. Đối với y, không gian này thật dễ chịu. Nhưng vì một lí do mà ai cũng biết, y vẫn khoác trên người áo choàng lông của Kingdom of France, dĩ nhiên, vấn đề không phải là tiết trời.
Bên tai England vang vang tiếng xào xạc rất khẽ của cỏ non xanh mơn mởn với đầy sức xuân cùng những cành cây lớn đung đưa theo chiều gió. Và y bắt đầu thấy buồn ngủ. Ở trong lòng gã, được bao bọc bởi hơi ấm thân thương cùng âm thanh thiên nhiên yên bình như thế này, làm y không thể cưỡng lại một giấc nghỉ ngơi ngắn trước khi họ đến đích của mình. Tay y cầm dây cương ngựa một cách lười biếng, chính là Ivory có thể tự đi theo họ mà không cần y phải dắt đi.
- Em ngủ đấy à?
- Không, ta chỉ nhắm mắt thôi.
Kingdom of France khẽ cười. Gã đặt lên trán y một nụ hôn đầy yêu chiều. Y chỉ ngồi một bên, gã sợ y không vững nên không muốn tăng tốc nhưng England chẳng sợ ngã vì y biết gã không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
- Nói chuyện với ta nhé?
- Miễn nó không phải chuyện anh đã gửi 7749 thư mời đến dự tiệc sinh nhật ta tối nay.
- Ta làm thế sao? - Gã giả ngây.
- Ta hi vọng sẽ không phải đưa anh đến gặp Middlesbrough về sự suy giảm trí nhớ của anh.
Ôi, vì Chúa, gã không bao giờ thấy chán khiếu hài hước bẩm sinh của y và nó nằm ở khả năng y nói mỉa mai bất cứ điều gì, kể cả có là chính gã. Tiếng gã cười nhẹ làm y cũng bất giác vui theo. Đôi môi hồng cong lên thành đường trăng khuyết tuyệt đẹp mà Kingdom of France chẳng nhớ gã đã suýt quên cả cách thở vì nó bao nhiêu lần rồi.
- Này France, có lẽ 1 năm tới ta sẽ mượn Aurelianus.
- Có chuyện gì sao? - Gã hỏi.
Không phải Kingdom of France không đồng ý, gã chỉ tò mò.
- Hôm trước con ngựa yêu quý này của anh đã "động" vào Ivory đấy. Có khả năng cô bé sẽ mang thai.
Kingdom of France đáp lại bằng một cái "ồ" bất ngờ. Người ta nói đôi lúc vật nuôi cũng biết bắt chước chủ nhân của nó. Bằng chứng là trong phim 101 chú chó đốm, khi hai người chủ kết hôn, cặp chó kia cũng nên vợ chồng. Gã không ngờ Aurelianus lại làm vậy với cô ngựa trắng của England luôn đấy.
- Em không cần phải nói với ta đâu vì thế nào ta cũng sẽ đồng ý mà.
Từ lâu rồi, Kingdom of France đã luôn để England tự do sử dụng những gì là của gã. Gã còn thứ gì không thể cho y khiến y phải hỏi chứ? Nó giống như đang có một rào cản nào đó. Mặc dù gã hiểu thứ gọi là riêng tư hay không gian riêng của mình, cũng như của y, nhưng gã không ngần ngại nếu England muốn tìm hiểu.
- Dù sao nó cũng là ngựa của anh.
Nhưng England vẫn luôn coi trọng những vật sở hữu cá nhân của họ.
- Nếu em còn biết nó là của ta thì em cũng không tự nhiên lấy được áo choàng của ta đâu nhỉ?
Câu đùa của gã làm y hơi đỏ mặt vì ngại. Đúng là y đã hơi tự tiện khi sử dụng áo của gã.
Thứ Kingdom of France không hiểu được là dù gã có làm cho y bao nhiêu cái áo choàng từ những loại vải đắt bậc nhất thế giới, chất lượng thì không cần phải bàn đến, nhưng England vẫn chỉ muốn mặc độc chiếc áo choàng Hoàng gia Pháp này.
Có một thời gian gã từng treo thưởng cho ai phát hiện ra lí do England thích cái áo của gã, nếu gã nhớ không nhầm thì số lượng người tham gia cũng đông đấy. Nhưng vì chính gã còn không biết câu trả lời thì cả đất Pháp có tham gia đi nữa, cũng không thể tìm được ai đúng. Chỉ có England là rõ nhất thôi.
Vì nó là của gã.
- V... Vì đồ của anh cũng là của ta...
England không thực sự có ý như vậy và Kingdom of France thừa hiểu điều ấy, y vẫn hay nói bừa trong lúc ngại nhưng sẽ không bao giờ là những lời không hay.
- Anh có thể đi nhanh hơn được chứ? - Y hỏi.
- Em không sợ ngã à?
- Như này thì không thể ngã được.
England gần như quay hẳn người lại, y hơi đẩy mình lên một chút, hai tay vòng qua cổ Kingdom of France như điểm tựa. Nhiều lúc y rất khó hiểu, đặc biệt là khi chỉ có hai người họ vì y có thể làm mọi thứ chỉ để có được sự chú ý của gã - thứ mà y vốn đã có từ lâu rồi.
- England, ta sẽ không tăng tốc chừng nào em chưa ngồi tử tế.
- Chán.
Y hết hứng thú hẳn, England quay về phía trước, đưa một chân sang bên ngựa còn lại để ngồi cân bằng. Kingdom of France hôn lên má y xin lỗi rồi thúc ngựa chạy nhanh hơn đến đích.
~~~//~~~
- Ôi, gì thế này, France?
Cánh rừng Hoàng gia hiện ra mỗi lúc một rõ, vẫn luôn thanh bình với tiếng chim ca và rợp bóng mắt từ những tán cây lớn. Nhưng hôm ấy, những mảnh vải trơn với màu đỏ và trắng được vắt lên cây và có lớp màn trong suốt chắn giữa họ và nơi nghỉ chân của hai người bên dòng suối.
- Ta chỉ nghĩ là nó nên có thêm cái gì đấy.
England nghe gã giải thích cũng rất hài lòng. Khung cảnh thiên nhiên đã tươi đẹp nay lại càng nên thơ như chốn thiên đường tình yêu lãng mạn.
Kingdom of France mang đồ đạc vào trong trước, để lại England vỗ vỗ vào cổ cô ngựa trắng, khen thưởng. Gã đã muốn tặng cho y một chú ngựa đực vì sức lực khó bàn cãi của giống này có thể chịu đựng một quãng đường dài nếu cần thiết, nhưng tình cờ lúc ấy, trong chuồng ngựa Hoàng gia lại có cô ngựa vừa ra đời với lớp lông trắng. England cho rằng đó là quà của Kingdom of France nên đã lập tức nhận ngay, rồi đặt tên là Ivory vì màu đặc trưng của nó.
Đôi lúc họ không cần đến một cái tên cầu kì. Nếu Ivory là màu trắng, Aurelianus chỉ sắc vàng.
- Em có muốn bày đồ ăn nhẹ ra luôn không? - Gã hỏi sau khi trải khăn.
- Không đâu, lát nữa đi. - England trả lời trong lúc đặt những chiếc gối mềm lên khăn.
Y vừa mới xuống ngựa, nên đứng dậy đi loanh quanh chút cho đỡ mỏi người chứ. Dĩ nhiên, khi y đề cập chuyện này với gã, Kingdom of France không từ chối.
~~~//~~~
Họ đi dọc theo con suối, lúc đầu, chỉ là đi trong im lặng. England vừa ngả người vào vai gã vừa bước, để Kingdom of France giữ lấy eo y.
Bên tai họ là tiếng chim líu lo của một ngày trời trong lộng gió, hòa vào âm thanh của những cành lá, đâu đó còn có tiếng vỗ cánh rất khẽ của một con bướm bay ngang, âm thanh suối róc rách nước chảy và lẫn vào đó là thanh âm nhỏ từ những sinh vật dưới nước. Mùi hương của thiên nhiên làm con người cảm thấy sảng khoái và khỏe mạnh ra một cách khó ngờ, như thể cả người được thanh lọc khỏi mọi áp lực, những suy nghĩ nhiều đến đau đầu và sự ngột ngạt của chốn Hoàng cung tưởng như sung sướng, nhưng lại mệt mỏi.
Có lẽ y cũng chỉ cần những thứ đơn giản nhưng lại ý nghĩa như thế này cho một ngày sinh nhật.
- France - Y gọi gã - Chúng ta có thể cùng nhau chạy đi được không?
Bởi vì England dường như rất thích cảm giác được thiên nhiên ôm trọn.
- Nếu em muốn.
- Anh chỉ được cái mồm thôi.
- Ta ấy à?
Gã hơi ngạc nhiên. Có lần nào gã chỉ nói mà không đáp ứng yêu cầu của y sao?
- Anh có nghe ta bao giờ.
Kingdom of France vẫn không nhớ được ra là gã làm phiền lòng y chuyện gì. Hỏi thẳng England sẽ là nhanh nhất nhưng y chẳng nói ra đâu.
- Thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Ta tha cho anh đấy.
England không muốn phá hỏng không khí của ngày sinh nhật y cho lắm. Y bước về phía trước gã và điều đó có làm Kingdom of France hơi hoang mang.
- Nhưng ta không phải dễ dãi thế đâu. Anh cần biết ơn khuôn mặt của anh vì lần này.
- Oh, buồn thật đấy, em chỉ yêu khuôn mặt này thôi hả?
Kingdom of France nhanh chóng hiểu ra England muốn nói đùa với gã. Mặc dù gã khá mệt với trò chơi thử thách trí óc mà mỗi người đứng đầu cần phải học để ứng xử trong thực tế, nhưng nếu là England, gã sẵn sàng.
- Hm, chắc còn vì anh giàu đi.
Kingdom of France đành cười khổ vì England vẫn mãi không nói đến thứ quan trọng nhất, y biết đấy nhưng y là đang trêu gã ấy mà. Gã công nhận bản thân gã cũng không phải quá tệ, gia thế giàu nứt vách, lịch sử lại hào hùng như vậy. Nhưng gã lại không biết nên tự hào hay nên buồn vì câu trả lời vừa rồi đây.
Gã định nói gì thêm nhưng lại nhận ra England đã không bước nữa, y im lặng và đôi mắt y hướng về bên kia bờ suối.
Có một cặp nai đang cúi xuống thưởng thức dòng chất khoáng mát lành một cách bình thản, kể cả có con người như y và gã ở đây, chúng vẫn không hề bỏ chạy. Sự hòa hợp này thật hiếm có.
- Này, France - Y bỗng cất giọng - Từ lâu rồi, ta đã muốn một điều...
England quay lại, y nhìn gã với ánh mắt mong chờ. Cũng chỉ trong một giây phút ấy, khi cơ thể mảnh khảnh của y khẽ xoay về phía gã, những sợi dây bạc và huy hiệu Hoàng gia sáng chói dưới mặt trời cùng giọt nắng vàng giòn đọng lại trên hàng mi cong và tất cả những nét kì diệu ấy làm cho gã choáng ngợp đến không cả thở.
Nếu một bức tranh thiếu đi hình bóng con người thì dù họa sĩ có bỏ công sức ra đến đâu, cũng vẫn thiếu sinh khí. Vậy thì năng lượng sống cho không gian bao quanh gã đây chỉ có duy nhất một người con trai xử sở sương mù.
Khung cảnh bỗng nên thơ một cách ngỡ ngàng, như là nơi địa đàng không phải trên trần thế.
- Ta muốn chúng ta sống đơn giản như thế này.
Không cần tiền tài, danh tiếng, không thiết phải là một tòa lâu đài với xe ngựa, thứ duy nhất họ cảm nhận được chỉ cần là tình yêu của họ thôi. Rồi y cũng chỉ mong hai người họ có cuộc sống như hai con người thường nhỏ bé giữa cả thế giới rộng lớn hàng tỉ dân, hòa mình với phước lành của tạo hóa và sinh hoạt bình dị trong một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp.
- Angleterre. - Gã vô thức gọi tên mà gã đặt cho y.
Gã bước tới trước mặt y và nhẹ nhàng ôm lấy y vào lòng.
Gã từng nghĩ y rất hợp với những thứ vàng và ngọc quý giá, vì từ làn da trắng như những viên white coral đến đôi mắt đỏ màu ruby huyết bồ câu, chúng đều là thứ có giá trị, nhưng ý nghĩa của England với Kingdom of France còn lớn hơn thế tỉ lần. Ngay cả những viên kim cương hay đóa hoa cũng chẳng là gì so với y cả. Có lẽ y cũng không thuộc về nét đẹp hoàng cung xa hoa ấy.
Kingdom of France cũng cho rằng lâu đài sẽ cho England sự thoải mái để y có thể dưỡng sức, học tập và thậm chí là giải trí cùng gã. Hơn nữa, chốn hoàng cung cũng là nơi an toàn nhất bởi hàng ngũ lính gác đông, tài giỏi, người làm ai cũng đa tài để khi cần thiết, còn tham gia chiến đấu.
Nhưng gã chẳng ngờ những gì England cần chỉ là sống cùng với gã trong một cuộc sống giản dị nhưng đầy đủ.
Kingdom of France có thể sống mà chỉ có England nhưng gã không muốn để y sống mà thiếu đi điều gì cả. Gã đã nhìn thấy cuộc sống trong những khu ổ chuột ẩm thấp bốc mùi của một vương quốc Pháp vốn mạnh mẽ và thơ mộng, gã chứng kiến sự tuyệt vọng vì khó khăn kinh tế, đau thương vì chia rẽ gia đình để đi bôn ba tìm việc làm ăn. Gã thấy bản thân may mắn gấp bội và gã lại càng không muốn England trải qua những khoảnh khắc sợ hãi ấy.
- Quay lại thôi, ta mỏi rồi.
England buông gã ra. Y cầm lấy bàn tay lớn kia, kéo gã theo hướng ngược lại.
~~~\\~~~
- Đã là trưa rồi. Em có muốn ngủ không?
Gã đặt mình xuống khăn trải trước, để England ngồi lên người gã. Y lắc đầu, đẩy nhẹ gã nằm ngả vào chồng gối mềm mại phía sau.
England cúi xuống hôn lên đôi môi gã. Y thấy hương rượu nho Pháp của gã đã đủ khiến y say đắm lắm rồi, càng hôn lại càng khó dứt. Hai đôi môi cứ dây dưa nhau như vậy đến khi England di chuyển xuống, âu yếm hôn cằm gã rồi đến cổ. Y không thấy lí do gì để hôn gã vào lúc này, ở đây, và y cũng chẳng cần một cái cớ gì cho những hành động bồng bột vì ham muốn của mình.
Kingdom of France để England tự do chơi đùa với cơ thể gã và tận hưởng sự dễ chịu y mang lại.
~~~\\~~~
Đôi mắt gã mệt mỏi mở ra, ánh sáng làm gã hơi khó chịu mà đưa tay lên che lại. Cơ thể vạm vỡ lười biếng ngồi dậy. Gã nhìn xung quanh.
- England?
- Shh. Anh làm Ivory và Aurelianus dậy bây giờ.
Kingdom of France quay lại thì thấy England đứng cách gã một đoạn, dưới bóng râm của những tán cây, cùng với giá đỡ tranh, một tấm canvas bên trên và bảng màu trong tay y.
Đúng rồi, chính gã dạy y vẽ.
- Em đang vẽ gì thế? - Gã hỏi khi tiến lại gần y.
- Đừng nhìn bây giờ. - England trả lời ngay - Anh mang đồ ăn nhẹ ra đi. Ta đói.
Kingdom of France đồng ý nhưng vẫn đến bên England, hôn nhanh lên bên má y rồi bỏ đi. Tiện thì gã cũng ngó qua bức tranh một xíu. Tất cả những gì gã thấy là một quốc gia nhỏ giữa cánh đồng xanh.
Đến lúc gã bày xong thì England cũng hoàn thiện những mảng màu cuối cùng, y chỉ cần một cái tên nữa thôi. England chấm chút màu đen bằng cọ ngồi nhỏ, viết nhanh lên góc tranh một từ:
Gaul.
Y sau đó ngồi xuống bên cạnh gã, nhận lấy tách trà còn ấm từ Kingdom of France. Mùi trà hoa nhài cùng hương sữa nóng hòa quyện rất dễ chịu.
- Nào, em thử miếng bánh này đi.
Gã đưa cho y miếng bánh opera phủ socola đen và có lớp kem vani ngọt ở giữa. Bánh ngọt của Pháp lúc nào cũng thơm mùi hương liệu nhưng không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. England mỉm cười như muốn nói nó ngon lắm. Đôi môi gã cũng cong lên thành đường trăng khuyết.
England một lần nữa ngồi vào lòng gã. Tay y cầm vào chiếc dĩa bạc, đưa miếng bánh gateaux vị việt quất xanh tím nhạt dịu mắt lại gần gã.
- Nói "Ah" đi.
Kingdom of France khẽ cười, gã giữ lấy y rồi mở miệng để England đặt miếng bánh vào. Đúng là bánh không tệ, hay nó chỉ ngon vì nó là do y tự tay đưa cho gã?
England lại cúi xuống, đâm dĩa vào miếng bánh khác.
- Em có định để cho ta nuốt không vậy?
Gã đành nuốt vội trước khi England đưa miếng bánh thứ hai vào.
- Không, há ra.
Kingdom of France giật mình nhận ra sự thay đổi rất khó lường của England, nếu không phải cả hai đã dành hơn 1000 năm bên nhau, gã cũng đâu thể dễ dàng nhìn ra được. Nhưng điều gì lại khiến England như thế này?
- Em bất mãn chuyện gì? - Gã hỏi sau khi ăn miếng thứ 3.
- Ta phải bảo anh bao lần là ta không muốn một buổi tiệc chen chúc người đến ngạt thở chứ?
Kingdom of France bỗng nhận ra England đang ám chỉ chuyện gã tự tổ chức tiệc sinh nhật cho y - một buổi yến tiệc khác. Có lẽ lí do cho chủ đề lúc sáng trên con đường ven suối cũng vì là điều này.
- Nó là truyền thống mà. Hơn nữa, nếu ta không làm vậy, những người khác sẽ tưởng em không đủ sức khỏe.
Kingdom of France đang cố gắng giải thích thì bị England chặn cả miếng táo vào miệng.
- Buổi tiệc như vậy mới làm ta không đủ sức khỏe ấy.
Gã cuối cùng chỉ biết gật đầu bất lực, công nhận những gì y nói là đúng để hi vọng England nhẹ tay hơn.
- Nhưng mà..... Nếu anh ở đó cùng ta, ta lại thích như vậy.
Cảm giác có gã ở đằng sau trong những chốn đông người làm England thấy rất an toàn.
- Ta có bao giờ xa em nửa bước? - Gã mỉm cười trấn an, đưa tay lên xoa xoa bên má y.
- Cảm ơn.
England ngả hẳn vào bàn tay to lớn của gã. Nó ấm và mềm lắm, bàn tay này đã luôn bao bọc, an ủi cho y suốt khoảng thời gian qua.
- Được rồi, ăn nhanh còn về chứ.
Kingdom of France mỉm cười cầm lấy chiếc dĩa khác. Lần này đến lượt gã giúp y thưởng thức nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~
The end.
Cảm ơn cô Soleil_Williamh đã collab cùng Luna để chap này thêm sinh động nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top