Màn Comeback =)))
Thời gian thấm thoắt thoi đưa...Cũng là đã hai năm trôi qua kể từ khi tui đăng chap mới nhất cho bộ truyện này...Thời gian trôi thật nhanh như chó chạy ngoài đồng, và hình như niềm cảm hứng viết và ý tưởng của tui cũng đã bị chó ngoạm đi mất hay sao ấy =)))
Đôi lúc do sự xô bồ, hối hả của cuộc đời...Đôi lúc là vì bệnh...Bệnh lười kinh niên, không phương thức cứu chữa, thấm nhuần trong từng tế bào máu...Và tui cũng lười chống lại nó =))) Điều đó đã khiến tui cũng quên đi mất sự hiện diện của bộ truyện này, về những người đang mong mỏi tui hằng đêm để vẽ tiếp nên những câu chuyện OTP nóng bỏng mà khan hiếm...Tự hỏi sao mình lại sa chân vào con đường tệ nạn này, chìm đắm trong vũng lầy của một niềm tin cố chấp vào OTP mình ship...Tại sao nó luôn đi ngược đường với số đông nhỉ?...Mà thôi, không sao cả...
OTP có đồ hít là được, cần lắm rồi, nghiện lắm rồi =)) Mặc kệ bao lời dèm pha, ta vẫn tiến lên về phía trước!
Hello mọi người, các độc giả yêu quý của tui. Lại là Melanie đây. Chắc mọi người ngồi nghe tui luyên thuyên đủ điều nãy giờ cũng mệt bỏ hơi tai rồi nhỉ? Lâu lắm rồi mới lại ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, mở Wattpad lên và viết những dòng này. Lâu thiệt luôn á =)) Thật sự rất sorry các bạn vì đã lặn quá lâu. Tui thề là bình Oxy của tui bị kẹt nên tui không ngóc lên được =))...Anyway, trong năm nay thì dự định của tui chắc chắn là sẽ tiếp tục bộ truyện này của mình và cả bộ Oneshort kia nữa, nhưng với tần suất ra sao thì tui không đảm bảo lắm về độ đều đặn đâu nha ;-;
Nhưng mà dù sao đi nữa thì tui sẽ cố gắng đẻ ra thêm thật nhiều "liều thuốc phiện" về OTP để các độc giả thân yêu của tui sẽ có cái để bú và hít lúc cần. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ tui và đã kiên nhẫn chờ tui trong suốt thời gian qua. Hãy mong chờ chap 8 mới nhất của tui nhé. Tui sẽ cố hoàn thành cho mọi người sớm thôi ^^
USSR: Ngươi nói giăng nói cuội nãy giờ cũng lâu thiệt đó. Đúng là loài người thật có nhiều tâm sự để giãi bày
Melanie: Tôi đã phải ấp ủ bấy lâu mới được chừng đó đấy. Ngài không khen tôi sao? /Đang nằm trong lòng USSR, tựa đầu lên vòng ngực êm ái mà ấm áp, và tận hưởng/
USSR: Ừ, ừ...Ngươi làm tốt lắm, được chưa? Với lại...Ta nghĩ ngươi nên đi trước khi mấy tên ngốc kia về thì mệt
Melanie: Không cần thêm chữ "Được chưa" đâu ngài...Mà tôi cũng chẳng sợ lắm đâu. Láo nháo thì tôi phù phép "bị cấm dục 5 năm" là sợ liền ấy mà U-U
------------------------------------------------------------------------------
Các bạn ủng hộ tui nhiều thì tui sẽ cố ra chap sớm nha ^^
Melanie Maylin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top