Chương 8: 1... 2... 3... Diễn! (2)
oOo
Đôi khi trò chuyện với một cục đá như Việt Nam lại là cách xả căng thẳng hiệu quả. Kể từ lúc America được hắn mời ngồi xuống tấm phản bằng gỗ lim, gã cứ thế luôn mồm kể cho hắn biết bao chuyện trên đời có thể khiến gã cáu bẩn. Từ vẻ mặt khó ưa của Russia hay tình hình lộn xộn ở vùng Nam Mỹ, thậm chí đến tiếng cửa kẽo kẹt ở văn phòng cũng làm gã càu nhàu mấy chục phút liền. Còn Việt Nam thì lẳng lặng ngóng tai lắng nghe mọi điều gã thốt ra, lâu lâu hắn chỉ trả lời "Có" hoặc "Không" như được lập trình.
Hai người họ thong thả cùng trò chuyện bên cạnh ấm trà sen nóng hổi tại ngôi nhà gỗ lục giác ngoài vườn. Thi thoảng là vài khoảng lặng rồi lại rôm rả tiếng cười của America như cũ. Khung cảnh thanh bình nọ không có chút gì liên quan đến hình ảnh một kẻ tư bản lươn lẹo đang âm thầm kiểm tra con chó trung thành của mình.
Bất chợt, gã tằng hắng.
"Suýt thì quên mất! Ta có mua quà cho cưng đấy." - America ngoắc tay, ra hiệu cho cô người máy đang đứng cạnh đống quà do chính gã mang đến. "Cô đem chai rượu trong cái hộp lớn nhất ra đi. Cái chai có dán nhãn màu hồng tía đấy."
Thấy Hà Thu tìm được chai rượu một cách thuận lợi, gã hào hứng reo lên - "Ừ! Chính nó đó!"
Chai rượu trên tay Thu cầm khá nặng tay, phần bao bì được in vân nổi kỹ lưỡng. Nó là một chai vang thanh long đỏ, một loại rượu trái cây đang nhận về rất nhiều nhận xét ưu ái. America chọn loại này dành tặng Việt Nam cũng vì một lý do đặc biệt khác.
Không đợi gã giục thêm, Hà Thu nhanh nhẹn chuẩn bị hai ly rượu vang trên khay bạc. Ngón tay máy của cô dần biến đổi thành dụng cụ khui rượu chuyên dụng. Mọi cử chỉ của cô nàng mượt mà như thể chúng đến từ một nhân viên nhà hàng hơn là một con người máy sắp hết đát. Cô rót một ít vào ly của America rồi đưa cho gã kiểm tra rượu trước.
Khác hẳn so với các loại vang truyền thống, vang thanh long mang trong mình mùi hương thanh dịu đặc trưng và cực dễ uống. Nhấp môi thử, vị rượu chua nhẹ, không quá chát làm môi gã chẳng thể ngừng cong lên đầy thỏa mãn. Ngay khi America gật đầu cho phép, Hà Thu mới rót thêm rượu vào ly gã và ly còn lại, đưa cho chủ nhân mình.
"Hôm nay ta nâng ly là để chúc mừng thành công của cưng trong kế hoạch thâu tóm Đông Nam Á nhưng cũng là để ăn mừng việc cưng đã sống sót sau nhiệm vụ vừa rồi. Phen đó cưng khiến cả trụ sở lo sốt vó cả lên đấy." - Gã giở giọng cười cười, nâng cao ly vang, làm một ngụm lớn.
Về phía Việt Nam, hắn từ tốn uống theo rồi mới cất lời - "Cảm ơn ngài America."
Nãy giờ nói chuyện mà hắn vẫn chỉ đáp trả một cách chán ngắt dần khiến gã mất kiên nhẫn hơn. Dầu cho Việt Nam không có vẻ gì là mất trí nhớ hay dấu hiệu lạ thường nhưng nỗi nghi ngờ vẫn canh cánh trong lòng America.
"Nhưng nghe nói cưng lại bị mất trí nhớ tạm thời. Vì vậy chúng ta cùng chơi trò kiểm tra trí nhớ một chút không? Để xem cưng đã quên mất phần nào nhé!" - Gã cười híp mắt, chép miệng nói. "Câu hỏi đầu tiên, cưng thử chứng minh rằng bản thân đã xử lý trót lọt Martial Law cho ta xem đi."
Bất thình lình, mọi cử động của Việt Nam bất động sau câu hỏi do gã đưa ra. Mí mắt hắn khẽ dao động lần đầu tiên, mặc dù tứ chi hắn vẫn lặng yên. Thấy vậy, America liền hỏi dò.
"Chà... Không hay rồi đây. Chả nhẽ cưng lại quên mất nhiệm vụ khiến cưng suýt chết sao?"
"Không." - Hắn lạnh giọng khẳng định.
Việt Nam chầm chậm đặt ly vang xuống khay, sau đó bước đến chiếc kệ gỗ nhỏ đựng màu vẽ nọ. Hắn lom khom một lúc rồi quay lại với hai hũ thủy tinh trên tay. Bên trong chúng đựng những thứ khiến người khác chỉ cần nhìn thoáng qua đã rùng mình. Hũ thứ nhất chứa một cái tai trái đã bị tùng xẻo phân nửa, trên nó còn có một vết bỏng gần dái tai. Hũ thứ hai lại chứa một chiếc lưỡi bị cắt đến tận cuống họng đang ngả dần sang màu tím bầm. Chúng đều được ngâm trong loại hóa chất trong suốt chuyên dùng bảo quản các tiêu bản. Hắn đặt hai chiếc hũ ngay trước mặt America, nói.
"Xử lý trót lọt."
Không cần Việt Nam phải nói thêm điều gì, cả hai đều đã ngầm hiểu thứ bên trong hai hũ thủy tinh ấy thuộc về ai. Sau mỗi lần xử lý, hắn đều mang về một ít bộ phận đặc trưng của những kẻ xấu số nhằm chứng minh với gã. Ban đầu gã chẳng ép làm quái gì, hắn tự làm theo ý mình thôi. Nhưng lâu dần, gã mới nhận thấy tầm quan trọng của việc này. Càng về sau, mức độ bí mật của từng nhiệm vụ của Việt Nam ngày một tăng. Nếu kẻ đó có được xóa sổ theo đúng ý America thì chưa chắc thông tin đại chúng hoặc bên mua bán thông tin chịu hé mồm. Đồng thời hắn cũng có thể an tâm hơn về mức độ trung thành của con chó cưng.
"Đúng là cục cưng của ta. Lần sau đừng có làm ta đau tim như vậy nữa nhá!" - Gã chồm người dậy, vươn tay véo nhẹ vào má Việt Nam, khen lấy khen để. "Chậc cưng cứ liên tục khiến ta tự hào như thế này, không sợ bị tụi chó còn lại ghen tị sao?"
"Không." - Hắn trả lời cụt lủn y chang mọi lần.
"Vậy chúng ta tiếp tục." - America quay trở lại vị trí ngồi của mình trên phản, gã xoa cằm hồi lâu rồi mới tiếp lời. "Ta vừa kiểm tra lịch trình đi thăm tù nhân ở Bokeo xong. Ta thấy cưng có đến đó liên tục mấy tuần gần đây thì phải? Cưng có nhớ mình đến đó để làm gì không?"
"Tôi đến kiểm tra tiến độ dự án chế tạo vũ khí sinh học và thăm bạn bè." - Lần này hắn trả lời ngay, không vấp lưỡi lấy một lần.
"Cưng thăm bạn bè sao? Đó là ai vậy?" - Gã dòm hắn lom lom, gạ hỏi.
"Laos." - Trái ngược hoàn toàn vẻ mặt vui vẻ vừa rồi, America nghiến răng càu cạu ngay khi nghe câu trả lời từ kẻ đối diện mình. Gã hít lấy một hơi sâu, dằn ngọn lửa trong lòng mình xuống.
"Thế cưng không đi thăm Cuba á. Hai người từng là bạn bè mà nhỉ?" - Tông giọng của gã bất ngờ trầm xuống, nghe như thể gã đang đe dọa hơn là hỏi thăm thông thường. "Không biết cưng có còn nhớ không?"
Mí mắt Việt Nam dao động mạnh hơn sau câu hỏi vừa rồi. Chưa kể, vai hắn còn run nhè nhẹ ngay khi gã vừa nhắc đến Cuba. Mặc dù ngoài mặt hắn vẫn giữ vững phong thái thanh lịch khi uống rượu vang nhưng đối với America, Việt Nam đã để lộ sự bất thường.
Gã thấy hắn nốc rượu như nước lã nhiều đến mức chả buồn để tâm. Mặc kệ loại rượu đó có mạnh đến mấy thì Việt Nam vẫn tỉnh bơ. Có lần gã bắt gặp hắn chơi tận mấy chai whisky rồi quay lưng đi làm việc, như thể hắn chỉ vừa giải khát chút nước có cồn xong vậy. Duy chỉ có loại rượu thanh long đỏ này lại có thể dễ dàng khiến hắn để lộ những hành động nhỏ nhặt biểu lộ cho số cảm xúc ẩn giấu bên trong.
Mọi Gamma đều có cảm xúc riêng. Chỉ là rất khó để biểu lộ bên ngoài, cũng vì vậy kỹ năng đọc vị được các Gamma có thể sánh ngang với nghệ thuật quan sát.
"Chúng tôi đã từng là bạn bè." - Việt Nam đặt ly rượu đã cạn xuống khay, ngoắc Hà Thu rót thêm rồi tiếp lời. "Bây giờ là kẻ thù."
America bất ngờ cười khúc khích.
"Vậy sao? Ta lại nghĩ khác đấy." - Ngón tay gã nhè nhẹ gõ vào thành hũ chứa cái lưỡi, vờ ngẩn ngơ nói. "Tuần trước ở Bokeo vừa có một vụ bạo động. Trùng hợp làm sao khi nó diễn ra ngay sau khi "chuyến đi chơi" của cưng kết thúc. Đợt bạo động này nghe nói để lại hậu quả nghiêm trọng lắm đó. Nhưng may là không có tù nhân nào trốn thoát cả. Trừ..."
Bấy giờ, gã tháo chiếc kính râm xuống, đưa đôi mắt xanh như ngọc nhìn chằm chằm vào Việt Nam.
"Cuba, kẻ từng là bạn với cưng đấy."
Đáp lại gã là sự lặng thinh kỳ lạ của hắn. Gã cố gắng giữ nụ cười gượng gạo trên môi, tiếp tục hỏi - "Nếu cưng không hề liên quan đến vụ tẩu thoát kia thì chứng minh xem. Hãy chứng minh rằng bản thân cưng thật sự xem Cuba là kẻ thù đi."
Rất nhanh, không chút nghĩ ngợi nào. Việt Nam chộp lấy chiếc hũ thủy tinh chứa cái lưỡi của Martial Law, cẩn thận mở nắp hũ ra. Mùi lờ lợ từ bên trong nó lập tức choáng lấy không gian của cả hai, đến mức America cũng khẽ bịt mũi lại. Vậy mà hắn điềm nhiên, dùng tay không lấy chiếc lưỡi ra khỏi hũ. Không nói, chẳng rằng. Hắn đưa chiếc lưỡi lên miệng, cắn mạnh một miếng. Tiếng nhai sần sật vang lên rõ mồn một. Không chỉ một, Việt Nam còn cắn thêm miếng thứ hai, thứ ba. Tuy nhiên vẻ mặt hắn không hề biến sắc chút nào.
"Đủ rồi." - Mãi đến khi America ra lệnh, hắn mới dừng lại. Tưởng chừng gã sẽ lo sợ lẫn kinh tởm về hành động thần kinh kia của hắn, nhưng không. Gã rời khỏi chỗ ngồi, vui vẻ gật đầu.
"Ta tin cưng không hề liên quan đến tên đấy. Tất nhiên cưng đâu thể phản bội chủ nhân mình dễ thế được. Nhưng chúng ta vẫn còn chút vấn đề phát sinh đó." - Vừa dứt câu, America thụi một cú đấm vào bụng Việt Nam. Gã theo đà túm lấy tóc hắn giật mạnh xuống đất rồi đá liên tục vào người kẻ trước mặt.
"Đồ vô dụng! Dù mày đếch liên quan thật thì mày cũng phải lường trước việc thằng đấy bỏ trốn chứ?! Giờ nó đang là cốt lõi của dự án vũ khí của chúng ta, nó biến mất rồi thì biết tiếp tục kiểu lồn gì đây hả?! Hả?!" - America rủa xả bằng tông giọng chát chúa đinh tai, đã vậy gã còn đá liên tục vào kẻ dưới chân. Cùng lúc đó, cơ thể gã tiết ra pheromones một cách không kiểm soát. Việt Nam bị chúng ảnh hưởng, hắn không hề phản kháng, chỉ im lìm khom lưng chịu trận dưới chân tên chủ nhân tư bản nọ.
"Nó trốn thoát tận sáu ngày sau bọn mày mới phát hiện á! Từ khi nào mà hệ thống quản lý tù nhân của mày trở thành một đống cứt vậy hả, Việt Nam?! Tốt nhất mày nên nộp cho tao bản kế hoạch xử lý vấn đề chó chết này ngay trong ngày mai đi!"
"Hà Thu." - Bất ngờ, Việt Nam mở lời.
America khựng lại, nhướng mày đầy hoang mang. Gã nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hà Thu. Kỳ lạ nối tiếp kỳ lạ, con người máy chỉ gật gù rồi quay lưng, đi lại chiếc kệ gỗ nhỏ ban nãy. Cô ả rút từ bên dưới kệ ra một tệp tài liệu mới cóng, đem đến đưa cho America.
Đến lúc này, Việt Nam mới lấy tay phủi quần áo, đứng dậy, ôn tồn giải thích.
"Đây là bản kế hoạch dự phòng tôi tính trình cho ngài vào ngày mốt. Trong đây có đầy đủ các ghi chép tóm tắt tiến độ các phần của dự án và thông tin của người thay thế Cuba." - Hắn chỉ tay vào bức ảnh thẻ dán bên trên tờ đầu tiên của xấp giấy, tiếp lời. "Tôi biết ngài không có tin tưởng cao về năng lực của những countryhumans ở Châu Phi. Nhưng Angola đã có ba năm đào tạo các kỹ năng, kiến thức và chí cầu tiến cao. Vì vậy tôi nhận thấy đủ tiêu chuẩn thay thế Cuba."
Nhìn sơ qua, dự án đã bắt đầu đi vào giai đoạn hoàn thiện nên việc tìm kiếm kẻ thay thế là không quá khó. Đặc biệt hơn khi Việt Nam đã chuẩn bị cho kế hoạch dự phòng này từ lâu, đồng nghĩa với việc hắn không chỉ tận dụng sạch sẽ mọi kiến thức của Cuba mà còn dám âm thầm lập một đế chế riêng ở Châu Phi trong lúc gã còn bận tâm đấu đá mấy tên lớn khác.
"Ôi cục cưng đáng yêu của ta. Cưng thật sự chưa từng khiến ta thất vọng nổi mà." - Thay đổi nhanh như chong chóng, America ân cần xoa đầu Việt Nam rồi cho tệp tài liệu vào túi da.
oOo
Chuyến viếng thăm kết thúc cũng là lúc trời bắt đầu chập tối. Việt Nam cùng Hà Thu dẫn America ra đến cổng tiễn biệt. Vừa nhác thấy bóng chiếc xe golf xuất hiện, những tên cấp dưới của America mới thở phào. Đối mới một kẻ khó đoán như Việt Nam thì để sếp mình đi một mình gặp hắn chả khác gì vào hang cọp. Lần thăm hỏi này có vẻ thuận lợi khi gã cứ cười hí hửng suốt, đã thế gã còn hào phóng tặng một cái ôm nồng thắm cho con chó cưng rồi mới lên xe về.
Mãi đến khi bóng chiếc xe của phái đoàn America khuất hẳn sau con đường dốc núi, Việt Nam mới lầm lì quay sang Hà Thu, cất giọng đều đều.
"Còn bao lâu nữa thuốc sẽ hết tác dụng?"
"Dạ, thưa bún bò Huế, cậu còn mười hai phút ạ." - Cô nàng xem đồng hồ đếm ngược trên cổ tay, vui vẻ đáp.
"Đụ má. Suýt sao vãi lồn." - Đối lập hoàn toàn với câu cảm thán cậu vừa thốt ra, vẻ mặt Việt Nam đơ cứng như tượng tạc. Âm giọng cũng một màu, chán ngắt, chẳng có chút nhấn nhá nào sất. " May mà hắn chịu cút sớm. Nếu hắn ở lại lâu hơn thì chết chắc. Tôi tưởng tôi sắp bị thằng chó đấy bóp cổ đến nơi rồi đây, Thu à."
Cậu chàng ôm chặt lấy ngực mình, gắng điều chỉnh nhịp thở lại. Suốt từ nãy đến giờ, tim cậu cứ đánh lô tô bên trong, tưởng chừng cậu có thể lăn ra tắt thở bất cứ lúc nào. Như vỡ lẽ ra điều gì đó, cậu lò dò hỏi.
"Thằng chó America thông đít tôi rồi đúng không?"
"Vâng. Đúng rồi ạ." - Hà Thu đáp lại tỉnh bơ, cô nàng còn giơ một ngón cái lên chứng thực độ uy tín của mình.
Không cần biểu lộ quá nhiều, tâm hồn Việt Nam đã chết héo sẵn từ đời nào rồi. Việc cậu bị America chơi cũng không còn làm chàng thanh niên của chúng ta khốn khổ thêm được. Cuối cùng, Việt Nam chán nản rút cái lưỡi đang ăn dở ban nãy ra khỏi túi, đưa lên miệng, nhai chóp chép.
"Thưa bún bò Huế, xin cậu đừng ăn cục thạch dẻo đó nữa ạ." - Hà Thu lo lắng, cố đẩy cánh tay cầm cục thạch của Việt Nam ra xa.
"Kệ tôi. Đằng nào tôi cũng chả thể bị rối loạn tiêu hóa nặng hơn được đâu."
oOo
Note: Các bạn có thể ghé Page "Cục đường thích tự huỷ" bên Facebook để cập nhật thông tin về tiến độ truyện cũng như tình hình sống còn của tác giả nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top