Chương 3: Ba bản tình ca



oOo

Việt Nam nhớ rất rõ mọi chi tiết vào ngày hôm ấy, ngày cậu được anh Việt Hòa hẹn nhau ra bàn ít chuyện gia đình. Nắng chiều gay gắt rọi vào khoảng sân đầy lá ở căn biệt thự cũ. Trên chiếc bàn gỗ của cả hai chỉ có vỏn vẹn một ấm trà bằng nhôm cùng đĩa mứt bưởi. Hôm ấy, cậu mặc áo ngũ thân tối màu tôn lên nét giản dị vốn có của mình. Còn anh thì khoác trên người chiếc áo thun họa tiết da báo phối với quần da đen. Dù cả hai đã khác biệt nhau từ tư tưởng cho đến phong cách sống nhưng chí ít vẫn có thể ngồi cùng bàn sau ngần ấy chuyện.

Thấy đất nước đang dần phát triển, anh ba ngỏ ý muốn về lại chốn cũ lập nghiệp nhưng ngặt nỗi không biết nên mở lời với những người khác ra sao. Do đó anh mới hẹn cậu ra bàn bạc chút. Việt nam nhớ rất rõ nét mặt hối lỗi khi đó của anh. Nhưng tất cả sự việc diễn ra sau cái cúi đầu xin lỗi ấy, cậu không tài nào nhớ ra.

Đau khổ chưa chắc là một cái kết buồn. Đau khổ là khi mọi thứ dừng lại nơi lưng chừng, không có điểm kết thúc, không biết sẽ về đâu. Hệt như cuộn phim ký ức mờ nhạt của Việt Nam vậy.


oOo


Trở về với hiện tại tàn khốc, nơi Việt Nam đã và đang oằn mình tìm hiểu lý do bản thân cậu trở thành một đứa tự luyến thích vẽ chân dung và chỉ ăn lương khô qua ngày suốt bảy năm.  Biết rằng bản thân chỉ có mỗi cô người máy Hà Thu bầu bạn nhưng lúc này cậu cần sự tập trung cao độ. Vì vậy cậu tạm thời nhốt cô nàng bên ngoài rồi bắt tay vào việc giải mã. Ước chừng cậu tua đi tua về ba bài nhạc trên dưới trăm lần là ít. Sàn phòng nghe nhạc đã bị mấy tờ ghi chú vội của cậu che lấp từ lâu, nom lộn xộn cực kỳ.

Ngồi vắt vẻo trên cái ghế bành giữa phòng, Việt Nam lật đật cầm xấp giấy ghi chú rõ ràng nhất lên rồi bắt đầu tua lại bản tình ca thứ nhất mang tên "Đơn phương". Vì thông tin được truyền tải qua bài hát nên chúng được cậu của quá khứ viết rất gọn và súc tích. Nhưng cũng vì quá ngắn gọn nên giờ đây cậu phải vắt óc móc nối từng từ một. Dẫu được ngồi trong không gian sang trọng đến mấy cũng đếch xoa dịu được cơn đau đầu âm ỉ bên trong Việt Nam.

Đại khái bài hát "Đơn phương" này mô tả sơ lược các sự kiện góp phần cậu trở thành một tên bạo chúa. Sự kiện đầu tiên ấy là anh Việt Hòa đã phản bội gia đình, trao điểm yếu của Việt Nam vào tay kẻ thù. Sau khi bị America thâu tóm ý thức, cậu đã trở thành một người máy chỉ biết nghe lệnh trong hình hài một countryhuman. Cậu biến đất nước trở thành sân sau của America, cho người xử lý mọi kẻ cản đường kể cả anh em mình. Việt Nam phục tùng mọi mệnh lệnh của America vô điều kiện và chưa từng phản kháng dù chỉ một lần. Không chuyện kinh tởm nào cậu chưa làm khi được cấp lệnh xâm lược và quản lý toàn khu vực Đông Nam Á.

[Tôi không còn cảm xúc hay ý thức được việc mình làm đúng hay sai.]

Đọc đến đây, Việt Nam có cảm giác như cậu của quá khứ đang đứng trước mặt mình, cố gắng tường thuật mọi chuyện một cách ít đau thương nhất. Bất giác, cậu chàng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Lồng ngực cậu cảm tưởng như vừa bị ai đó chèn một đống đá vào, chất chồng ngày một lớn . Cậu khẽ ngước thẳng mặt lên trần nhà, cố không để nước mắt tràn ra lần nữa. Nhưng nếu cậu có điểm yếu chí mạng đến thế thì tại sao chính bản thân Việt Nam lại không biết được chứ? Và cũng có thể vì thế nên Việt Nam mới trở nên mơ hồ như hiện tại chăng.


oOo


Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc, Việt Nam mới chuyển sang bản tình ca tiếp theo. Nó mang tên "Si tình", kể về kẻ đang yêu rơi vào trạng thái si tình rất đậm sâu và khó thoát ra. Lẽ nào vì thế nên cậu của quá khứ mới nhồi một đống thông tin vào đây. Báo hại Việt Nam của tương lai vừa lau nước mũi vừa giải mã trong đau khổ. Khác với nhịp điệu chầm chậm, man mác buồn thì nội dung cậu đọc được khốc liệt một cách khó tả. Mẩu thông tin lần này kể về tình hình chung hiện tại của thế giới và nó đếch tốt đẹp gì cho cam.

Cách đây bốn năm, Việt Nam tự đề cử Singapore trở thành đồng quản lý khu vực Đông Nam Á ngay sau khi thành công chiếm đóng đất nước của y. Nói là đồng quản lý nhưng thực chất mọi thứ đều do Việt Nam cầm trịch. Cậu kiểm soát mặt quân sự, đàn áp nhân dân và các countryhuman yếu thế hơn. Singapore thì lo phần ngoại giao, tính toán sắp xếp công việc hệt một trợ lý trong mác quản lý.

Vậy ra Việt Nam là con rối trong tay Mỹ và mỉa mai hơn là trên tay cậu cũng có hàng chục con rối khác. Không thể đọc tiếp, cậu đành đặt tạm xấp giấy xuống rồi bắt đầu đi lòng vòng quanh căn phòng. Khẽ dừng lại, Việt Nam liếc mắt lên bên trên chính giữa căn phòng, nơi đặt bức chân dung tự họa của cậu trong quá khứ. Càng ngắm vẻ mặt vô hồn ấy, trong lòng cậu sôi sục tức giận lẫn oán hận ngày càng nhiều. Cậu hận chính mình quá yếu kém. Cậu hận một phiên bản tàn bạo của mình. Điều buồn cười nhất là lúc này đây. Việt Nam quên hết những tội lỗi cậu từng làm và cậu tự chửi cậu của quá khứ như thể cậu chàng vẫn còn trong sạch.

"Mày đúng là đỉnh cao của hãm l*n Việt Nam à." - Cậu vô thức buột miệng, thủ thỉ với bức tranh đối diện mình. Sau khi ngồi chất vấn bản thân hồi lâu, Việt Nam mới có thể tiếp tục đọc nốt bản tình ca thứ hai.

Về tình hình các anh em còn lại của mình, tin tốt là họ đều còn sống. Còn tin xấu là họ ghét Việt Nam vãi linh hồn. Dùng từ "ghét" là còn nhẹ. Việt Hòa đã thỏa thuận với America, sau khi hắn có được Việt Nam thì sẽ trao toàn quyền kiểm soát đất nước cho mình. Tuy nhiên Việt Hòa không ngờ bản thân lại trở thành con rối nhỏ xinh khác trong đám rối dưới tay đứa em mình. Không chịu được cảm giác bị đâm ngược nên nhiều lần y đã phản bác lại cậu. Kết quả thì thảm dần theo thời gian.

Còn anh Việt Minh cùng Mặt trận* vẫn luôn ngấm ngầm xây dựng lại lực lượng, kêu gọi nhân dân giải phóng đất nước. Nhờ có sự hỗ trợ từ các nước anh em Cộng sản nên hai người họ vẫn còn trụ được đến giờ. Trong khi đó, Việt Nam áp dụng nhiều chính sách tìm giết không gớm tay.

*(MTDTGPMNVN: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam)

Đấy vẫn chưa là tất cả, cuộc chiến tranh lạnh lại một lần nữa nổ ra và tình hình còn khủng khiếp hơn. UN (United Nations) khai trừ USSR ra khỏi tổ chức nên chỉ còn mỗi China là nước Cộng sản còn lại. Cũng vì thế nên mọi nước đi xâm lược của Việt Nam được các nước tư bản hậu thuẫn rất tốt.

Hèn gì mới bảy năm mà chiếm sạch khu vực Đông Nam Á rồi. Chính cậu cũng bắt đầu sợ hãi bản thân của quá khứ. Bộ cậu không biết đau buồn là gì luôn sao? 


oOo


Vật vã lắm Việt Nam mới nuốt hết đống thông tin chó chết ở bài "Si tình". Đọc xong cậu thấy bản thân như muốn lụy tình thì có. May phước bản tình ca cuối cùng khá ngắn nhưng vì tiết tấu nhanh nên Việt Nam phải nai lưng ra tua muốn gãy khớp ngón tay mới xong.

Lần này là bản tình ca mang tên "Chân thật". Làm ơn hãy là cái gì đó tươi sáng một chút đi. Cậu nghĩ bản thân không thể đọc thêm bất kỳ thông tin phũ phàng nào nữa. Bấy giờ khóe mắt cậu hệt như những quả bóng nước chực chờ nổ tung. Đã rất lâu rồi cảm xúc Việt Nam mới bị xáo trộn kinh khủng thế này, có khác gì một đứa trẻ mới lớn đâu chứ.

[Tôi biết cảm xúc của cậu đang hỗn loạn. Nhưng tôi cần cậu trả lời các câu hỏi sau. Cậu có thấy buồn không?]

Việt Nam bất ngờ khựng lại. Mở đầu hai bản tình ca trước đều là những cú tát thấu trời từ cậu của quá khứ. Sao đến bài cuối lại quay sang hỏi han, xoa dịu đột ngột thế này. Chắc chắn lại cua cho bố mày bể đầu phát nữa chứ gì.

Khó hiểu nối tiếp hoang mang. Cậu của quá khứ hỏi cậu rất nhiều câu hỏi về cảm xúc hiện giờ của Việt Nam. Vui, buồn, đau khổ, căng thẳng có tất. Và cậu đều trả lời "Có" toàn bộ mọi câu hỏi do bản thân đưa ra. Tuy nhiên đến câu cuối cùng lại khiến cậu chàng ngừng lại, suy ngẫm nhân sinh lần nữa.

[Cậu có thấy nứng không?]

Mày có cần thô bỉ với chính mình như thế không hả Việt Nam của quá khứ?! Ôi mình trông chờ cái đếch gì ở phiên bản Việt Nam thần kinh này vậy. Đang dầu sôi lửa bỏng mà lại đi quan tâm cái vấn đề phòng the làm quái gì? Chân thật vừa vừa thôi chứ không phải phanh hết ra cho người ta xem bạn ơi.

Việt Nam đành nuốt cục tức xuống họng rồi tiếp tục đọc nốt cho xong.

[Nếu cậu đang tức giận về tôi, tức là kế hoạch của chúng ta đã thành công. Chúc mừng Việt Nam, cậu đã không còn là một Gamma nữa. Giờ đây cậu là một Beta hàng nhái.]

Từ từ... Gamma là cái gì?

Việt Nam nhìn trân trân vào đoạn thông tin ấy như bị thôi miên. Bộ từ trước đến nay cậu không phải Beta sao? Nhưng cậu có đời nào phát tình hay mấy vấn đề liên quan đến mùi hương gì đó đâu. Cậu trông bình thường như mọi người khác mà. Tự dưng cụm từ "Gamma" từ trên trời rơi xuống đập vào mặt là thế quái nào?! Tuy nhiên Beta hàng nhái ư! Việt Nam của quá khứ đã làm cái gì với cơ thể mình vậy trời ơi!

Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi lần lượt túa ra khỏi não cậu không điểm dừng. Việt Nam thấy buồn nôn ghê gớm, tay cậu cầm xấp giấy còn chả vững nữa là. Cậu chàng lập tức thả mình lên chiếc ghế bành một cách ngả ngớn rồi liên tục lầm bầm trong miệng không dừng.

Bất thình lình, tiếng cửa mở kẽo kẹt đánh thức cơn rối trí của cậu, kéo Việt Nam trở lại sự tỉnh táo ban đầu. Hà Thu vội vã vào phòng, trên tay là chiếc điện thoại đang reo inh ỏi của cậu chàng. Vuốt mặt gạt hết đống nước mắt chực trào dâng, cậu xua tay như muốn đuổi cô nàng.

"Không phải lúc này Thu ơi. Ngắt máy hộ tôi đi."

"Nhưng thưa chủ nhân, người này đã gọi nhỡ bốn cuộc rồi ạ." - Cô nàng chìa điện thoại đến trước mặt cậu, đi kèm theo là một tờ hướng dẫn chi tiết cách nói chuyện do Việt Nam quá khứ biên soạn.

Chà... Chu đáo quá cơ.

Cậu chàng nhìn cụm biệt danh "Đồng nghiệp nhiều chuyện" trên màn hình, ngán ngẩm hỏi cô nàng - "Mà đồng nghiệp nào đây, Thu? Khuya rồi mà còn gọi điện làm phiền người ta."

"Là ngài Singapore ạ." - Thu đáp lại bằng nụ cười được cài sẵn đấy khiến mức độ trầm cảm trong thân tâm Việt Nam tiếp tục ghi thêm kỷ lục mới.


oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top