Chương 12: Từ lý thuyết đến thực hành (1)
Đêm trước ngày họp thương mại Châu Á.
Vậy là hết. Việt Nam chết thật rồi. Cái nước đi thẳng vào lõi Trái đất của tên Việt Nam quá khứ như giọt nước tràn ly. Đối với cậu, Việt Nam căm ghét sự đần độn. Mà ghét quá, cậu đã và đang bị chính mình cưỡng chế phải đần độn. Đã vậy còn phải là một tên đần độn thông minh nhất giữa buổi họp thường niên lớn nhất Châu Á và cậu sẽ diễn như thế tận 7 ngày nữa. Xét về mặt chữ thì toàn bộ thông điệp đã đã rất tối nghĩa. Thế thì đào ra nghị lực đâu để cậu tìm kiếm ẩn ý của chính mình trong quá khứ đây.
Việt Nam đuối sức quá. Cậu muốn ngủ.
Và đấm chết chính mình trong quá khứ.
Thế rồi cậu quyết: Việt Nam quá khứ cũng là cậu, suy ra chính cậu cũng có quyền tự tạo ra cho mình nước đi khác. Chả cớ gì phải nhất nhất tuân theo một kẻ trong quá khứ. Giờ đây cậu xem Việt Nam quá khứ như một bản thể song song của mình. Cậu không quen biết và sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành kẻ như hắn.
"Được rồi, để xem mình có cái đếch gì nào..." - Việt Nam lẩm bẩm, mở quyển ghi chép ra lại và bắt đầu nghiền ngẫm.
Việt Nam đã tính đến việc sử dụng thuốc Emo none. Tuy nhiên hiện tại cậu không thể dùng nó một cách bậy bạ được, chưa kể hội nghị ấy sẽ diễn ra cả ngày nữa. Nếu Việt Nam dùng thì sẽ mất trắng trước khi kịp tìm được nguồn cung thuốc.
Bác bỏ phương án dùng thuốc, cậu đến kế hoạch tiếp theo: cố gắng diễn kịch. Việt Nam hết nhìn bản thân trong gương rồi lại mở tròn mắt quan sát tấm chân dung tự họa phản diện liên tục suốt mười phút. Sau khi có vẻ đã nắm được bản chất nhân vật mà mình cần đóng, Việt Nam nghiêm mặt, nhìn đăm đăm vào gương, cất lời.
"Ta ra lệnh! Hừm... Không được nghiêm nghị quá. Phải thật lạnh lùng mới đúng."
"Ừ. Ta xét duyệt nó. Chậc! Không. Không. Không. Sao mày lại nhấc cái chân mày hả Việt Nam?"
"Lại nào."
...
"Chắc chắn lần này phải được!"
"E hèm. Ta có xem qua... Hừ!! Sai rồi! Nhìn mặt mình trông ỉ* chảy quá!"
...
"Được rồi. Kế hoạch tiếp theo..." - Việt Nam lắc đầu, ủ rũ như sắp chực khóc đến nơi.
Cốp. Đương lúc đi lòng vòng khắp phòng, chân Việt Nam va phải một hộp gỗ nhỏ ngay gần góc tủ quần áo. Đã thế lại còn va phải ngón chân út. Đau phải nói là thấy cả bàn thờ tổ tiên trước mắt mình. Cậu quát.
"Đụ má! Đời tao h*m l*n cũng phải vừa vừa phải phải thôi chớ! Đến cái ngón chân què quặt cũng đếch tha là sao?!"
Cậu lập tức lôi cái hộp đó ra chửi cho bõ ghét. Ôi tưởng gì. Hóa ra cũng chỉ là chiếc hộp chứa mấy lọ màu vẽ chết bầm.
Đột nhiên, não cậu như lóe sáng. Việt Nam cầm lọ sơn màu đỏ lên ngắm nghía, cười khà khà như một tên phản diện chính hiệu dù bản thân đương thảm hại không thể tả. Mới lúc trước còn chửi đời chửi cả thế giới, giờ cậu cũng tiếp tục chửi. Nhưng ấy lại là những câu chửi nghe ngọt sớt.
"Há há! Cảm ơn nhá đồ h*m l*n! Cuối cùng thì ông trời vẫn còn nhân từ với Việt Nam này lắm. Đừng hòng mà vùi dập tao."
oOo
Bốn giờ sáng.
Ngày diễn ra hội nghị thương mại đã đến. Bên ngoài trời còn tối tù mù, mưa lớt đớt một cách khó chịu. Con xe chở đoàn Việt Nam chạy vun vút giữa màn sương, hướng đến sân bay quân đội sao cho kịp giờ cất cánh.
Hà Nội lần này được lệnh đưa đón và chuẩn bị tài liệu cho Việt Nam trong ngày họp trọng đại này. Tuy nhiên, cậu đã yên lặng ngồi cạnh Việt Nam từ lúc đón ngài ở dinh thự cũng phải hơn mười phút liền. Cậu chàng thư ký của Hà Nội cũng tuyệt nhiên không dám hé lời trước những thay đổi kỳ quặc của ngài Việt Nam đang diễn ra trước mắt mình.
Bởi lẽ họ chả dám tin rằng: Ngài Việt Nam đang băng bó vết thương đầy mặt, nom sức khỏe cực kỳ tệ. Chưa hết, vòng tay lớn của ngài còn ôm một con gà mái mập ú không biết chui từ xó nào ra. Không những thế, mặt con gà trông cũng hoang mang đếch kém gì những người còn lại trên xe.
Họ chỉ biết liếc mắt khe khẽ nhìn. Mà có hỏi thì họ cũng không biết nên hỏi câu nào để không bị đấm vào mồm.
Đến nơi, Việt Nam nhanh chóng chỉnh lại quần áo còn vương nước mưa, ném con gà mái sang cậu thư ký, dặn.
"Nó đi lạc. Đem trả lại khu quân đội đi." - Dứt câu, cậu ra hiệu bảo Hà Nội đi theo mình.
Thấy sức khỏe ngài không ổn, Hà Nội bèn dợm hỏi.
"Thưa ngài, trước khi chúng ta khởi hành. Tôi muốn báo cáo một số điều."
"Ừ."
Thông qua những lớp băng kín còn nồng mùi thuốc đỏ, cậu có thể thấy cái nhíu mày khe khẽ tức giận từ cấp trên. Nhưng âu cũng là việc cậu phải làm nhằm đảm bảo hiệu suất công việc.
"Tôi đã tổng hợp mọi chi tiết và các chiến lược đối phó các nước khác nếu bọn họ dùng chiến lược ngoại giao kìm kẹp chúng ta. Bên cạnh đó, tôi cũng đã phân tích các số liệu phát triển trong 3 năm kế tiếp sau khi nước ta đã "thống nhất" khu vực. Có thể nói các chỉ số rất tích cực thưa ngài. Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều bất cập và cản trở đến từ các nước Cộng sản."
Bỗng, đầu Việt Nam như bị ai đó dùng máy khoan dí vào sọ não. Cậu đau, đau khủng khiếp. Ngỡ như cậu đã và đang chịu hình phạt vì tội phản bội những anh em Cộng sản vậy. Ngón tay cậu bấu chặt vào nhau kiềm giữ cơn đau. Nhưng cố mấy thì cũng khó thoát con mắt tinh tường của Hà Nội.
"Ngài có khỏe không ạ? Nếu ngài chưa hồi phục hoàn toàn thì tôi và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý cho—"
"Tiếp tục đi." - Việt Nam ngắt lời.
"Vâng. Đó là tất cả ạ. Tuy nhiên..." - Hà Nội gấp quyển tài liệu lại, bảo.
"Thư ký Hà Thu của ngài đâu rồi ạ? Tôi không thấy cô ấy đi cùng Ngài hôm nay."
"Hỏng rồi." - Cậu chỉ lạnh giọng đáp. "Cậu kia."
Việt Nam chỉ tay vào anh chàng thư ký của Hà Nội, ra lệnh một cách dứt khoát.
"Cậu được thăng chức. Hôm nay cậu đi cùng ta."
Vừa nói đến đây, từ Hà Nội cùng cậu thư ký cho đến những sĩ quan gần đó đều méo mặt như nhau. Nhưng họ chỉ biết gật đầu và tuân theo, dẫu sao họ cũng không muốn gánh chút hậu quả nào nếu dám bật lại mệnh lệnh của Việt Nam. Mặc dù đôi khi có vài cái cực kỳ củ chuối.
Cậu chàng thư ký giờ đây ngậm ngùi cầu khấn ông bà tổ tiên để bản thân không tự hủy rồi quay sang Hà Nội chuẩn bị bàn giao công việc. Trong lúc đó, Việt Nam đã lên máy bay trước, chuẩn bị cho cuộc họp. Nhìn qua khung cửa nhỏ mù sương từ máy bay quân đội, Việt Nam thở dài.
Xin lỗi Hà Nội. Chỉ trách cậu là người quá sắc sảo mà thôi.
oOo
Sau ba tiếng dài đằng đẵng, đoàn Việt Nam đã hạ cánh sân bay Taiwan và chuẩn bị khởi hành thẳng đến trụ sở diễn ra cuộc họp. Cậu đi đến đâu, không khí ngột ngạt đến đó. Còn khuôn mặt của cậu thư ký bất đắc dĩ đi cùng thì cứ như muốn nôn bất cứ lúc nào. Hễ Việt Nam quay sang tính hỏi thăm là da gà da vịt cậu chàng lập tức nổi rần rần. Ngẫm lại cậu im lặng sẽ tốt hơn.
Suy cho cùng làm kẻ phản diện cũng nhận được nhiều sự riêng tư phết.
Việt Nam đau đớn cợt nhả.
Khi đi qua khu vực kiểm tra để chuẩn bị vào trong. Không ngoài dự kiến, đoàn nước cậu bị giữ lại để rà soát thêm. Chậc, cùng là anh em chung xuồng America cả mà Taiwan làm gắt thật. Đột nhiên, một người lính đến báo cáo rồi mời đoàn Việt Nam vào một căn phòng khác để không gây chậm trễ quá trình kiểm tra những đoàn nước khác. Chưa gì mà cậu chàng thư ký bên cạnh Việt Nam đã bắt đầu có dấu hiệu bị khủng hoảng sức khỏe tâm thần.
Chắc chắn Việt Nam sau khi lấy lại được tự do, cậu sẽ cho cả bộ máy vào khoa sang chấn tâm lý nghỉ dưỡng ngay mới được.
Bất ngờ thay, vừa vào trong Việt Nam đã bắt gặp Taiwan. Nếu muốn gặp nhau thì thiếu gì lý do mà phải hù dọa nhau thế nhỉ? Cậu khẽ bóp trán trong đầu, khẽ chửi thầm vài câu.
Hôm nay Taiwan khoác trên mình quân phục xanh đậm cùng quốc huy rất chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm túc lạ thường. Khắc hẳn hình ảnh Taiwan thích pha trò mà cậu nhớ. Đột ngột, Taiwan đi đến, ôm chầm lấy Việt Nam.
"Trời đất. Tôi tưởng ông chết mất xác trong vụ đó rồi. Ai cũng nghĩ ông sẽ chết thật đấy! Thấy ông còn lết tới đây tôi mừng khiếp!"
Đây là thiên đường đúng không? Từ khi Việt Nam tỉnh giấc đến bây giờ, cuối cùng cũng có một người đối xử với cậu như một con người, một người bạn chứ đếch phải một kẻ phản diện. Chả nhẽ cậu phải bắt cóc Taiwan rồi bỏ lồng kính hay gì? Không được!
Việt Nam cố kiềm sự hí hửng trong lòng, phủi tay đáp.
"Cậu có gì muốn nói nữa không?"
Nói rồi, Taiwan nhanh chóng thả Việt Nam ra. Anh ho khan, trở lại nét nghiêm túc ban đầu.
"Hôm nay Russia là chủ trì. Ông cẩn thận."
Nghe đến đây, không chỉ Việt Nam mà những người cùng đoàn đều cảm thấy lo lắng theo. Đúng là khó xử thật. Chưa gì đã gặp phải một trong các trùm lớn rồi. Việt Nam phản diện cảm thấy bản thân cần mua thêm bảo hiểm tính mạng cho bản thân.
Taiwan ngó nghiêng Việt Nam một hồi, nói.
"Này, ông tính để cái bản mặt như thế này mà đi vào hội nghị thật à? Trông có ổn không đấy. Ông mà đi họp dịp Halloween thì may ra hợp."
Chà. Cậu ta nói cũng có lý. Ban đầu Việt Nam chỉ tính dùng mánh này để che đi 80% khuôn mặt nhưng về yếu tố "thiểu năng" mà cậu của quá khứ nhắc đến... Việt Nam đếch thể làm được. Nhưng nó ắt phải có ý nghĩa gì đó. Bởi lẽ đến bây giờ cậu còn chưa giải mã hết các ẩn ý mà Việt Nam quá khứ để lại.
Bất chợt, đập vào mắt cậu là một gian hàng lưu niệm của trụ sở hội nghị. Việt Nam chả thèm đáp lời bạn mình, cứ thế xách cổ cậu thư ký đi theo. Vừa đến nơi, cậu dúi vào tay anh chàng một cái mặt nạ gấu trúc, còn mình thì đeo mặt nạ khỉ đột. Việt Nam đáp cụt lủn.
"Mua mỗi người trong đoàn một cái đi."
"Nhưng... Nhưng mà thưa ngài Việt Nam, chúng ta cần giữ đúng tác phong..." - Cậu chàng lập cà lập cập đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt mặt nạ khỉ đột trước mắt mình.
"Mua bánh bao bên cạnh chỗ này ăn đi. Kinh phí cứ báo cho Hà Nội." - Việt Nam nhanh chóng ngắt lời, đánh trống lảng đi chỗ khác.
Từ xa xa, Taiwan lặng lẽ nhìn vào màn hình hiển thị kiểm tra nhanh ADN trên tay. Cái ôm vừa nãy đã giúp cậu kịp lấy ít mẫu để kiểm tra cho chắc ăn nhất. Vốn dĩ bước kiểm tra này cũng chỉ là một bước phát sinh, không nên quá lộ liễu thì hơn.
"Trùng khớp." - Taiwan liếc mắt sang Việt Nam, lẩm bẩm.
Có lẽ là cậu hơi đa nghi chăng? Hy vọng là thế.
Mới đó, Việt Nam đã thu dọn phần tài liệu của bản thân, tách đoàn và đến phòng chờ dành riêng cho CountryHumans. Vừa vào phòng, cậu lập tức thả mình xuống sofa, đầu ngoẹo về một bên, thở liền tù tì. Việt Nam cứ ngồi một cách ngất ngưởng như thế, đến độ cậu đã hạ thấp cảnh giác bản thân. Mãi đến khi, Myanmar tiếp cận, cậu mới giật thót.
"Ồ! Chào buổi sáng nhé. Tôi không chú ý cô ở đấy."
Việt Nam ơi. Việt Nam à. Tại sao mày có thể tự hủy đến mức này chứ?!!! Nếu không đeo mặt nạ chắc hẳn mày đã bị lộ tẩy từ lâu. Được rồi, giờ mày phải hạn chế giao tiếp nhất có thể. Não cậu cố gắng khắc cốt ghi tâm những lưu ý vào cái đầu kiệt quệ của mình.
...
"Tôi là thư ký hỗ trợ Việt Nam."
Đ*t m* mày không nghĩ ra được cái gì logic hơn hả, Việt Nam?!! Thôi cố gắng tìm cách sủi khỏi đây thôi. Càng ở đây, mình càng bị lộ hơn.
Nhanh như cắt, Việt Nam không một động tác thừa đã lủi được ra khỏi phòng chờ. Cuối cùng cậu đành ngồi trong nhà vệ sinh đợi đến khi cuộc họp bắt đầu vậy. Chí ít, nhà vệ sinh ở đây thơm chán. Việt Nam trộm nghĩ.
Ngồi thu lu trên bồn cầu, Việt Nam rút ống thuốc Emo none đem theo ra. Tay cậu cứ miết dọc theo chiều ống, vừa quan sát vừa ngẫm nghĩ không ngừng.
Thuốc này do ai chế tạo? Nguồn cung cậu có từ đâu. Bằng mọi giá phải tìm thêm trước khi kế hoạch phản pháo America của Việt Nam được tiến hành. Nhưng nghĩ lại thì... Ban nãy cậu có thể đánh hơi được mùi hương thoang thoảng của Alpha, khá may mắn là cậu không hề bị ảnh hưởng gì. Dù không rõ nó là của ai nhưng Việt Nam cam đoan rằng cơ thể cậu có tổng hợp của cả gen Omega bên trong.
Vốn gốc Gamma như cậu vừa là những kẻ không thể bị đánh hơi mà còn bị điếc mũi. Có lẽ đặc điểm này giúp cậu nhận diện những kẻ thù khác ngoài America ra. Cũng hợp tình hợp lý phết. Và tất nhiên Việt Nam hy vọng rằng... Cậu sẽ đếch có thêm cái đặc điểm nào của Omega nữa. Nhất là cái vụ sinh nở.
Nghĩ đến thôi là Việt Nam cảm thấy việc xuống lỗ còn dễ hơn việc gạt nhẹ vào má của America.
"Hôm nay chúng ta phải làm được, phải cản cái kế hoạch chết tiệt của hắn lại." - Một giọng nói ồm ồm vang lên bên ngoài hành lang buồng vệ sinh.
Việt Nam lập tức nhét ống thuốc vào túi áo, yên lặng dóng tai nghe.
"Nhưng lỡ đâu hắn không đến thì chúng ta áp dụng kế hoạch dự phòng thật sao? Nếu chúng ta làm thế thì China lãnh hậu quả hết thật đấy." - Một giọng nữa đáp lại, có vẻ mệt mỏi hơn.
Cái mùi âm ấm như mùi hạt dẻ nướng này, giống với mùi Alpha cậu vừa ngửi được ban nãy. Là tên đó sao.
"China đồng ý rồi. Cậu ấy thà bị chèn ép còn hơn ảnh hưởng an ninh nhiên liệu. Hôm nay chúng ta phải cản cho bằng được việc ký kết của Việt Nam." - Gã quả quyết đáp.
Đột nhiên nhắc đến tên mình, Việt Nam chỉ biết nở một nụ cười đầy tự tin rằng: Tao còn không nhớ tao sắp làm cái gì mà mấy người manh động quá vậy.
"Tôi hiểu rồi."
Nói rồi, hai người họ vờ mở vòi rửa tay rồi đi ra ngoài. Còn Việt Nam thì chỉ biết ngồi yên đợi cho đến khi chắc chắn họ rời đi xa rồi mới ra khỏi buồng vệ sinh. Cậu nhìn cái bộ dạng mắc cười của mình trong gương mà buộc miệng.
"Chà... Hóa ra là làm người tàn ác cũng cực khổ khiếp. Thảnh thơi khúc nào đâu."
Bỗng, Việt Nam nhìn thấy một chú gấu bông bằng len bên cạnh bồn rửa. Chắc của hai người ban nãy bỏ quên chăng? Có nên đem trả lại họ không? Thôi bớt ngáo lại đi Việt Nam. Bọn họ vừa mới bàn việc triệt hạ mình xong đấy.
Cuối cùng, chả hiểu cái lý do trời ơi đất hỡi nào khiến Việt Nam vẫn ung dung cắp nách con gấu bông nhỏ ấy theo mình vào phòng hội nghị. Giờ đây, câu đi đến đâu những ánh mắt tò mò dán theo đến đó. Với cái bộ dạng này, khi vào phòng hội nghị, các Countryhuman khác nhìn Việt Nam bằng con mắt sững sờ cũng không có gì lạ.
Tao thiểu năng trên sóng truyền hình quốc tế rồi đấy Việt Nam quá khứ. Mày hài lòng về tao chưa? Không hài lòng thì tao quay ngược về quá khứ tự xóa sự tồn tại bản thân luôn cho xem.
Sau khi xác nhận với chủ trì và hù dọa Russia một phen xong, Việt Nam đột nhiên thấy vui lạ thường. Chà họ vẫn khỏe chán, cậu nghĩ bụng, cười thầm. Tuy nhiên, chưa vui vẻ được mấy giây, đột nhiên cánh tay của cậu bị một bàn tay lạ nắm chặt.
Là của Singapore.
Vẻ mặt cậu ta cực kỳ giận dữ. Một sự phẫn nộ bộc phát không nguyên do. Đôi mắt vô hồn ấy nhìn đăm đăm vào Việt Nam trong một khắc. Singapore hạ giọng, chỉ đủ cho Việt Nam và cậu ta nghe được.
"Ngài Việt Nam đâu rồi?"
Buồng phổi cậu khi đó như bị đông cứng. Không thể nào? Singapore nhận ra được sao? Việt Nam đếch thể bị lật tẩy ngay lúc này được, cậu đã cố đến mức vậy rồi. Cậu không thể thua được.
Việt Nam cố dùng hết sự bình tĩnh còn lại, ngồi hẳn xuống ghế, đáp lạnh tanh.
"Ngươi quên giao kèo giữa chúng ta rồi sao?"
Nghe đến đó, Singapore trở lại như cũ ngay tức thì. Cậu chàng cúi đầu, ăn năn. Hai đôi tay đan chặt vào nhau che đi sự sợ hãi đang bùng lên.
"Tôi xin lỗi thưa ngài Việt Nam. Lỗi tôi quá đa nghi vẫn chưa sửa được."
"Tập trung. Đã vào họp rồi."
Việt Nam ra lệnh, ngắt lời.
Bất ngờ thật đấy Việt Nam quá khứ à. Mọi loại kịch bản ngươi giả lập đều có diễn ra.
Ngay lúc ấy, cậu lại ngửi thấy mùi hạt dẻ nướng ban nãy. Cái mùi Alpha nồng ấm ấy dù có hòa lẫn giữa hằng hà vô số mùi hương pha tạp khác Việt Nam vẫn nhận ra được. Nó toát ra từ một người duy nhất.
Nhưng thật trùng hợp đến nhói lòng, Russia à, tại sao lại là cậu?
oOo
Ngoại truyện: Bát mì tôm gà "chay"
Đêm nay, các đội tuần tra vùng núi vẫn căng mắt làm việc như thường. Ngoài tiếng muỗi vo ve như hát quan họ bên tai ra, các anh lính chỉ biết nén hơi thở mình xuống và canh gác. Đến gần ba giờ sáng, họ mới được nghỉ. Vậy mà giờ mới qua mười hai giờ. Thời gian sao trôi chậm quá.
Thằng lính với cái nốt ruồi trên cánh mũi vỗ vai hai đứa bên cạnh, khẽ nói.
"Ê, đổ mì tôm ăn không tụi bây? Ta mới chôm được mấy gói ở căng tin á."
Vừa nhắc đến đồ ăn là cả ba đứa mắt sáng quắc như đèn pha ngay. Không đợi, chúng nhanh chóng phân chia nhiệm vụ cho công cuộc ăn khuya của mình.
"Ủa?" - Một đứa thốt lên. "Ta nhớ nãy có bốn gói lận. Sao giờ còn có hai gói vậy?"
"Hay là tại thằng Minh lén ăn trước rồi nên nãy mới đi ẻ đúng không?! Ta biết ngay mà."
Thằng Minh nhảy đỏng lên, kí đầu thằng Sơn.
"Hệ tiêu hóa tốt quá cũng ảnh hưởng nhà mày hay gì?!"
Thế rồi cả bọn bèn oẳn tù xì, chia từng cọng mì ra ăn trong nước mắt, không quên nguyền rủa con ma xó nào trong rừng vừa lụm mất mấy gói mì.
...
Đâu đó trong căn bếp dinh thự xa hoa của tên độc tài tàn ác nhất Đông Nam Á, Việt Nam đang ngồi đối diện các chiến lợi phẩm mình vừa chôm được từ bên khu quân sự. Thà có gì bỏ mồm còn hơn là gặm lương khô đến chết. Và thế là Việt Nam đã thực hiện một phi vụ trộm mì tôm của thế kỷ.
Cậu chôm được một trái cà chua, hai gói mì tôm chay và một con gà mái. Chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại trộm mấy thứ này đâu. Cậu chỉ muốn đem trả con gà mái lại chỗ cũ vì cậu thấy nó đi lạc thôi.
Thế đếch nào nó lại ở đây làm nguồn cung cấp protein thế này?!!
"Hừ... Tao cũng muốn ăn mì tôm chay cho tĩnh tâm lắm. Nhưng khi cái đói lên ngôi thì mọi thứ sẽ là phù du gà ạ."
Từ từ... Việt Nam ơi, mày đang nói chuyện với con gà thật luôn.
Không đợi Việt Nam cầm dao lên cắt tiết thì con gà đã có bước đi đáp trả cực kỳ ngoạn mục trong lịch sử gia cầm. Nó đẻ ngay cho cậu một quả trứng ngay tức thì. Rất dứt khoát. Tuyệt vời. Mười điểm.
"Mày yêu đời tới mức đẻ trứng cho tao luôn... Tao yêu mày, gà ơi." - Việt Nam vừa cảm động vừa khúm núm khi bản thân vẫn còn nghĩ con gà đang giao tiếp được với mình.
oOo
Gần đây sức khỏe mình đã tiến triển tốt hơn và mọi chuyện cũng khồng còn rùm beng nữa nên mình viết truyện lại như cũ. Nhân tiện mở Questions and Answers cho những ai thắc mắc luôn nè.
Gửi ngàn tim đến những tình yêu luôn theo dõi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top