Chương 10: Bình minh



oOo


Sáu ngày trước.

Bệnh viện quân đội căn cứ B002 tiếp nhận ca cấp cứu mức độ nghiêm trọng. Ngài Việt Nam đang trong cơn nguy kịch. Chiều ấy, hầu hết mọi người trong bệnh viện luôn ở trạng thái căng như dây đàn. Dầu đây không phải lần đầu ngài ấy bị thương ở mức độ cao. Nhưng đây là lần đầu tiên Việt Nam hôn mê sâu.

Sau sáu tiếng phẫu thuật và cấp cứu, có vẻ mọi thứ đã tạm thời ổn áp. Các y bác sĩ thở phào rồi bắt đầu lập bản báo cáo gửi cho Singapore, cộng sự của ngài.

Bên trong căn phòng bệnh được canh gác nghiêm ngặt nọ, Hà Thu là thứ duy nhất được phép bên cạnh theo dõi Việt Nam. Không máy quay. Không y tá. Vốn dĩ chính cô nàng đã là một trong những người lính bảo vệ ngài.

"Nhận lệnh. Sử dụng thuốc kích thích thần kinh số 11 lên chủ nhân." - Cô nàng nhận lệnh từ xa, cất giọng rè rè.

Bất thình lình, lọ thuốc trên tay nàng rơi xuống. Mọi khớp nối trên cơ thể Hà Thu rung lên. Âm thanh lẹt xẹt vang vọng khắp phòng. Rất nhanh, tứ chi cô nàng rũ xuống rồi trở lại vị trí ban đầu. Ánh mắt vô cảm biến mất, thay vào đấy là đôi mắt đầy sự tinh nghịch. Khác hẳn phong thái rập khuôn mười giây trước.

"Đảng Cộng sản chiếm quyền kiểm soát 70%. Báo cáo, đã ghi đè hệ điều hành thành công." - Cô nàng hào hứng cất lời.

"Xác nhận hủy lệnh sử dụng thuốc."

Đảng bắt tay vào công việc chuẩn bị cho kế hoạch biến đổi cơ thể của Việt Nam. Cô len lén lia mắt sang bóng hình đang nằm bất động trên giường bệnh, vô thức nở một nụ cười.

"Chúng tôi sẽ mang ngài trở về, thưa Việt Nam."

Từ căn phòng an ninh dưới tầng trệt của bệnh viện, tên y sĩ với con robot chim sẻ nhỏ trên vai không ngừng dán mắt lên màn hình với chi chít mã code khác nhau. Thân hình gã gầy sọp, mũi hơi khoằm xuống, cùng vệt xanh nơi bộ ria vừa cạo. Gã mặc trên mình chiếc áo blouse trắng quá khổ. Làn da bánh mật của Malaysia chìm trong ánh sáng xanh xám của bốn chiếc màn hình lớn đối diện.

Ngay khi nhận được mã xác nhận thâm nhập thành công của Đảng.

Gã cười lớn.

"Tuyệt vời. Bước đầu kế hoạch thành công. Chúng ta cút khỏi đây thôi."

Dứt câu, Malaysia chôm nốt mấy thanh mứt xoài từ bọn cảnh vệ, kẹp con chim sẻ robot nhỏ bên hông rồi rời buồng máy. Họ nhanh chân hòa mình vào dòng người tấp nập của quân khu, biến mất.


oOo


Hiện tại, trở lại chuỗi hỗn mang mà Việt Nam phải đối mặt.

Đống việc do Singapore giao trên mail chưa làm. Mấy gói quà của America vương vãi khắp nơi. Những đoạn tin nhắn hỏi thăm từ những người lính phục vụ cậu. Và... Đảng Cộng sản đang bị hệ điều hành cũ xóa.

Tình hình chắc không thể nào thảm hơn nữa đâu. Việt Nam cố lạc quan, nhủ thầm.

"Hờ... Tùy cơ ứng biến vậy." - Cậu thở hắt ra một hơi mạnh, xắn tay áo lên rồi bắt đầu kéo cơ thể Đảng lên chiếc xe cút kít đã để sẵn.

Bộ đếm giờ trên ngực cô đếm ngược còn hai tiếng bốn mươi phút, tức cậu vừa hao phí tận hai mươi phút chỉ để hoảng loạn và độc thoại một mình. Việt Nam cần tận dụng mọi phút giây quý giá ngay từ lúc này nếu cậu muốn giữ Đảng ở bên mình.

Đôi tay Việt Nam nhanh chóng sưng đỏ lên khi cố đẩy chiếc xe cút kít chở Đảng. Cậu chạy băng băng trên hành lang hòng quay lại căn phòng đọc sách. Không ngờ người máy cũng nặng khiếp, mới đó mà cậu đã thở phì phò, vừa chạy vừa hụt hơi liên tục. Đến nơi, cả người cậu tuôn mồ hôi như tắm.

Chả thèm nghỉ lấy sức, Việt Nam lao ngay vào phòng, lục tung chồng sách, tìm quyển tạp chí số 45 : [Hướng dẫn dọn dẹp chứng cứ - hiện trường sau khi biến đổi].

Chắc chắn Hà Thu cũng thuộc một trong những chứng cứ mà cậu của quá khứ cần cậu dọn dẹp. Nhưng dọn dẹp một người máy không phải chỉ cần vứt sọt rác hay thiêu ra tro là xong đâu. Đặc biệt là khi Việt Nam đang cố mọi cách để cứu lấy Đảng.

Chưa đầy dăm phút sau, cơ mặt cậu lập tức đanh lại. Mí mắt Việt Nam giần giật, miệng thốt không nên lời.

[ Đảng cộng sản hiện tại là một con chip AI do tôi cùng một người bạn tái tạo lại, nó chỉ được xây dựng mặt nổi tính cách và bộ nhớ đệm nên chỉ có ⅔ giống với Đảng chúng ta biết. Nó đã được cài vào ngay từ khi con người máy được tạo nên, chỉ chờ kế hoạch bắt đầu là nó sẽ khởi động.

Trần Hà Thu thuộc tốp người máy giám sát do America chỉ định, vì vậy cô ta là mối nguy cần xử lý đầu tiên. Bằng việc dùng AI Đảng chiếm quyền kiểm soát, cậu sẽ được bảo đảm an toàn ngay sau khi biến đổi mà không một ai nghi ngờ.

Trong quá trình ghi đè hệ điều hành, Đảng đã xâm lấn hầu như toàn bộ ngóc ngách của Hà Thu. Do đó để không bị truy vết, Đảng cầm bị loại bỏ trước khi hệ điều hành cũ trở lại nắm quyền.

Nói dễ hiểu hơn cho bộ não vẫn còn trong quá trình biến đổi của chính mình, tôi cần cậu giết Đảng. Theo lý thuyết, Đảng đã chết từ lâu, bấy giờ thứ gặp cậu chỉ là một con AI dựa trên Đảng nên không hẳn là "giết". Chỉ là dọn dẹp mà thôi.]

Đọc đến đây, Việt Nam điên tiết ném quyển tạp chí xuống sàn. Cậu giật tóc mình đầy cáu bẩn, gắng giữ không để bản thân gào ầm lên.

Đảng đã chết. Đó là sự thật hiển nhiên chính cậu phải đối mặt. Hơn hết, cậu còn là một kẻ điên khi còn cố tái tạo lại cô ta thông qua dữ liệu ký ức. Và giờ đây, Việt Nam của quá khứ bắt cậu phải "giết" cô một lần nữa.

Thiệt kỳ lạ xiết bao! Hà cớ gì Việt Nam lại khóc khi sắp phải tự tay bóp nát một cục linh kiện chứ. Nó chỉ là một thứ vô tri gắn bên trong người máy, không hơn không kém. Vậy mà nước mắt cậu giàn dụa, hòa lẫn với nước mũi, thở khò khè từng cơn.

Hít mạnh một hơi, Việt Nam quẹt đống nước mũi vào áo. Cậu bèn nuốt nước mắt vào trong, đi tìm bản đồ căn nhà để đến căn phòng làm việc. Có vẻ trước mắt cậu sẽ hoàn thành công việc do Singapore giao, dẫu sao cậu vẫn còn tận hơn hai tiếng trước khi Hà Thu thật sự tỉnh giấc.

Cái bóng lầm lũi của cậu kéo dài trên hành lang vắng, tiếng xích xe đạp vang lên đều đều. Cậu phóng xe như bay đến trung tâm căn biệt phủ, nơi chứa chiếc laptop cùng toàn bộ mọi thứ liên quan đến công việc giấy tờ. Việt Nam giữ cho tâm trí mình chăm chăm vào những chính sách cần được duyệt trên mail, lờ đi cái xác người máy đang nằm yên tại phòng đọc sách.

Cậu chỉ tốn chưa đầy nửa tiếng để đến phòng, kiểm tra mail trên máy và chọn ra những chính sách khả thi, cuối cùng gửi mail xác nhận cho Singapore. Việt Nam chỉ không ngờ rằng tốc độ làm việc của tên cộng sự lại nhanh đến vậy. Mới hơn dăm phút sau, Singapore đã gửi phản hồi tích cực cùng thông tin về buổi họp thương mại châu Á sắp tới. Nhưng cũng đồng nghĩa, cậu cần phải cẩn thận hơn khi tiếp xúc với hắn.

Bấy giờ, ngoài bản thân Việt Nam ra, tất cả đều là kẻ thù.

oOo


Đếm ngược một tiếng ba mươi phút. Tiến trình xử lý hệ điều hành xâm lấn đạt phân nửa.

Ánh đèn vàng rọi thẳng vào khuôn mặt đầy vết nứt của cái xác người máy. Hiện tại, Hà Thu vừa được cậu kê người, ngồi tựa vào một cái ghế đẩu. Cái đầu cô ta ngoẹo hẳn về một bên, hai tay buông thõng, đôi mắt nâu mở to, nhìn vào vô định. Việt Nam ngồi đối diện cô trên chiếc ghế bành sợi mây, tay cầm chiếc búa đã ngả màu nâu gỉ. Cậu tìm thấy nó ở góc vườn khi đi ngang ban nãy, tiện tay đem theo.

Theo hướng dẫn của Việt Nam quá khứ, cậu cần mở phía sau hộp sọ của người máy ra. Khi đó cậu sẽ thấy thứ cần dọn dẹp, con chip AI cùng phần cứng của bộ nhớ. Tóm lại, cậu không chỉ xử lý Đảng mà cậu còn phải xóa cả toàn bộ lịch sử giám sát trong bảy ngày vừa qua.

Tức thì, tiếng cười nhí nhảnh vang vọng bên tai, toàn bộ tứ chi Việt Nam đông cứng theo. Cậu quay ngoắt đầu về phía tiếng cười nọ, căng mắt đề phòng. Tuy nhiên, trước mặt cậu chẳng có gì cả ngoài đống sách lộn xộn cùng màn đêm tối mịt.

Lại là chúng, đám ký ức cũ đang quấy nhiễu Việt Nam.

Cậu vục đầu xuống, mân mê đầu búa lạnh trong lòng bàn tay. Lúc này đây, khi sự tỉnh táo bên trong cậu ngày càng ít, những mảnh ký ức xáo trộn ngày càng được hiện thực hóa hơn. Việt Nam đang tỉnh hay đang mơ, chính cậu cũng không biết. Cậu vỗ nhẹ vào ngực, quả quyết.

Việt Nam chỉ đang phân vân mà thôi. Phân vân giữa quyết định mà chính cậu của quá khứ đã có câu trả lời từ lâu.

Thế rồi cậu bắt đầu hồi tưởng. Nhớ về cái ngày cậu vẫn còn cùng mọi người tất bật công việc giấy tờ. Đảng đứng cạnh, môi luôn nở nụ cười đầy lạc quan, sẵn sàng nhận mọi phần khó trong công việc về phía mình.

Cô không đơn thuần một Beta chuyển giới nữ tầm thường. Trong mắt mọi người, cô là người có linh hồn lạc quan, kiên cường và cũng mang chất rất riêng. Đấy mới là Đảng mà cậu từng nhớ. Và cậu dám chắc, cô sẽ không đời nào ngồi yên khi biết Việt Nam bị America điều khiển. Lẽ nào cô đã dùng mọi cách nhưng thất bại chăng?

Ôi! Thật xót xa làm sao. Khi cô lại bỏ mạng dưới tay chính kẻ mà cả đời mình tin tưởng, phục vụ.

"Mọi tiêu chuẩn đúng sai trên đời này chưa bao giờ chuẩn xác 100% cả. Vì vậy ngài cứ làm những gì ngài cho là đúng đi." - Một giọng nữ lanh lảnh kêu lên. Nó xuất phát từ tận bên trong những ký ức đã bị chôn vùi của Việt Nam.

Đúng rồi. Cậu đâu nhất thiết phải làm theo mọi thứ Việt Nam quá khứ bắt cậu làm. Cứ việc thực hiện những gì cậu cho là đúng thôi. Suy cho cùng, cậu của hiện tại và quá khứ có còn chung một lối suy nghĩ nữa đâu. Và cậu đã thoát khỏi kiếp Gamma rồi mà nhỉ?

Vậy cũng có nghĩa là...

Cốp.

Nhanh như chớp, chiếc búa vung lên cao rồi nện thẳng vào sọ của con người máy. Việt Nam thô bạo nện từng nhát búa đinh tai tập trung vào một điểm giữa đầu Hà Thu. Cứ thế, cho đến khi nào lớp kim loại nứt tươm ra, con người máy bắt đầu sập nguồn thì cậu mới dừng.

Cậu vụng về dùng báng búa mở toang hộp sọ ra, tìm kiếm con chip AI Đảng. Rất may, nó vẫn còn nguyên vẹn ở tít phía sau những bảng vi mạch. Nó được in khắc chữ nhỏ bên trên: [Đảng cộng sản ZT-37].

Việt Nam đã làm được rồi. Dầu Đảng đã không còn từ lâu nhưng chí ít cậu vẫn giữ được một phần để luôn nhớ về nàng.

Cậu bỏ con chip nhỏ vào túi quần, lò dò rời khỏi phòng. Việt Nam leo lên chiếc xe đạp cà tàng, bắt đầu đạp dọc hành lang tối. Cậu thẳng tay vứt hết mọi suy nghĩ khiến cậu nhăn mày. Cứ thế, cậu chàng vừa đạp vừa dong mắt ngắm vầng trăng khuyết bên ngoài cửa sổ.

Sau khi cất giấu con chip AI Đảng cẩn thận bên trong phòng trưng bày tiêu bản, Việt Nam tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Đêm nay, cậu lại lần nữa mất ngủ. Tuy nhiên, không phải vì bối rối, nhộn nhạo trong lòng hay thổn thức đến ngất đi. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, Việt Nam cảm thấy lòng mình tràn đầy hy vọng hơn bao giờ hết.

Cậu phóng mình giữa những hành lang dài đến khi đôi chân mỏi nhừ mới thôi. Cậu chàng trở lại ngôi nhà lục giác ngoài vườn, mỗi bước đi của cậu như đang nhảy theo điệu nhạc ngân nga trong đầu. Việt Nam không rõ nó là bài hát nào, cậu chỉ quan tâm giai điệu của nó thiệt vui tai.

Nếu America đã có lòng thì cậu cũng không ngại. Cậu chàng gỡ từng lớp giấy kính ra. Chẹp! Biết bao là kẹo, là bánh mứt, là các loại hạt khô đắt tiền. Việt Nam hào hứng như một đứa trẻ thật sự. Cậu hết nhai chán chê mấy gói chocolate hạt dẻ đã lập tức chuyển sang hũ dâu sấy. Ủ rũ mãi cũng đếch thay đổi con mẹ gì. Chi bằng cứ tận hưởng một chút trước đã, cho cái cơ thể rã rời này được phép nghỉ ngơi.

Đột nhiên, khung tranh trắng trơn ban chiều đập vào tầm mắt cậu. Như bị thôi miên, Việt Nam nhìn đăm đăm vào nó một lần nữa. Không nói, chẳng rằng. Cậu bê cái đầu rỗng tuếch của mình đến chiếc ghế đẩu, lúi húi pha lại màu vẽ và bắt đầu đi nét vẽ đầu tiên trên giấy.

Với cậu, thời gian lúc này không còn chỗ đứng trong tâm trí Việt Nam nữa. Cậu mặc nó trôi chảy tuần hoàn, mặc nó đi xuyên màn đêm. Còn cậu vẫn chú tâm vào vẽ.

Khi phía chân trời bắt đầu hửng sáng, tốc độ đi cọ của Việt Nam mới giảm tốc. Từng lớp sương dày bị sức nóng từ hướng Đông bào mòn. Mỏng dần, mỏng dần, đến khi chỉ còn một lớp màng mỏng bao phủ tầm mắt. Những ngôi nhà y đúc nhau vẫn im lìm giữa hàng cây xanh sẫm. Hòn than rực đỏ bắt đầu ló dạng cũng là lúc bức tranh của cậu hoàn thành.

Một bức họa về bình minh. Khởi đầu mới cho một ngày, cũng là khởi đầu mới cho cuộc đời tăm tối, đơn độc của Việt Nam. Cậu sẽ bắt đầu thay đổi từ đây, từng chút một.


oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top