Chương 2: Tỉnh
China tỉnh lại trên chiếc giường trắng, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện sộc thẳng vào khoang mũi. Cơn đau lúc này được não tiếp nhận, lan tỏa khắp cơ thể hắn. Cơ thể như bị xé ra, từng khúc xương, khúc gân cảm tưởng như đã bị bẻ nát. Hắn không thể mở mắt, nhưng nhờ có sự trợ giúp của 01A10C, China tạm thời có thể quan sát xung quanh.
China có nhớ đến đoạn truyện này, China ở thế giới này bị Philippine- một trong những nhân vật trong dàn harem của Tiểu Nam đẩy ra đường lớn chỉ để giúp kế hoạch của cậu ta thành công. Xe tải mất phanh, tông vào gã, bánh xe cán qua chân trái. Cũng may ở thế giới này y học cũng khá phát triển, cái chân bị cán cũng coi như là cứu được. China nhìn cái cơ thể của bản thân ở thế giới này tàn tạ đến mức chẳng ra con người, cũng thấu hiểu được phần nào China 01C10C lại buông bỏ để linh hồn của bản thân tan vỡ vào hư vô.
Có lẽ theo một cách nghĩ nào đó, vỡ vụn bay tứ phương còn hơn toàn vẹn rồi bị cái vòng lặp đấy bào mòn đến mức không còn là linh hồn nữa.
Đọc lại phần sau khi bị xe tông, China hiểu được đại khái. Trong nguyên tác sau khi bị tai nạn, China 01C10C mất trí nhớ, lúc đó Tiểu Nam đến bên gã, dịu dàng ở bên, gieo cho hắn thứ hi vọng nhỏ nhoi, nhưng với người bị mất trí nhớ, với người chỉ mới có hơi ấm gia đình gần đây, đó như một thứ ánh sáng linh thiêng mà người đó đã luôn khao khát.
Và cuối cùng thứ gã nhận được là gì nào? Bị dàn harem hại từ Alpha thành Omega, gia đình của Tiểu Nam tước lấy gia sản của nhà Trung Hoa, Qing bị giết, ba đứa em đều yêu Tiểu Nam, được cậu ta trao gia sản của nhà mình tận tay thì lại càng mù quáng bám lấy hơn cuối cùng chính tay ba đứa em đó đẩy gã vào tay bọn cưỡng hiếp, gián tiếp khiến gã lê lết trở về rồi bị tông chết. Đến lúc đã chết rồi, China 01C10C cũng đâu biết tất cả mọi chuyện là một kế hoạch mà DaiNam dựng lên, tỉ mỉ, lâu dài và công phu nhằm trả thù Qing và thâu tóm gia sản nhà Trung Hoa.
Cái tình yêu ngu dại của China 01C10C đã hại chết người thương gã nhất, hại cho sự huy hoàng bốn đời của gia tộc Trung Hoa tiêu tan, hại cho gã chết thảm, hại chính bản thân gã đau đớn đến mức từ bỏ, đến mức chọn tan rã chứ chẳng muốn tiếp tục.
Ngu ngốc đến mức đáng thương. Dại khờ đến mức đau lòng.
Đang suy nghĩ cách đối phó với kế hoạch của DaiNam thì tiếng cửa mở vang lên. Qing với gương mặt tiều tụy, truyện không mô tả kĩ về Qing nhưng qua những dòng văn non nớt và khi đã được tận mắt chứng kiến. China đã hiểu được lí do DaiNam lại muốn thâu tóm gia sản của nhà Trung Hoa tới vậy. Qing quá đẹp, đẹp đến mức vượt ra khỏi lý trí của một con người.
Và nhờ những câu từ ngắn ngắn củn cỡn, hắn tạm hiểu sơ rằng DaiNam muốn chiếm đoạt Qing, nhưng vì ông ấy không đồng ý, DaiNam mới bày ra kế hoạch này, mục đích đến cùng là muốn Qing phải dựa vào ông. Nhưng kết quả ra sao? Ngày DaiNam đến đưa Qing về biệt phủ của ông, lão đã chết vì ngộ độc thuốc ức chế. Thấy kẻ cần đã chết, China 01C10C cũng hết tác dụng, DaiNam sử dụng Tiểu Nam như một phần thưởng cho ba đứa em gã khi giúp ông trong việc làm China 01C10C ta thân bại danh liệt. Sau này ông ta bị hớp hồn bởi sự ngây thơ của Tiểu Nam nên đã đẩy tất cả công ty, gia sản cho cậu ta.
China day day trán, thật lòng không hiểu cái cốt truyện khiến não rời khỏi hộp sọ này có gì cuốn hút mà được yêu thích đến vậy.
Đang ngồi đọc cuốn truyện như học sinh cuối cấp học bài, linh hồn China bị cuốn thẳng vào xác một cách đột ngột. Mi mắt cố gắng nâng lên, giờ mới cảm nhận rõ cái cảm giác xương khớp gãy nát đang chạy khắp các dây thần kinh trong cơ thể. Cảm nhận cái yếu ớt nhất trong bản thân đang không ngừng trỗi dậy, ngón tay của China khẽ giật. Tiếng kêu từ máy móc y tế xung quanh vang lên thật chói tai. Qing mở to mắt nhìn vào người đang nằm trên giường, ông nhấn nút gọi bác sĩ, vội vã tiến lại gần gọi đi gọi lại tên hắn và hai chữ "Con ơi".
China nhớ đến Qing ở thế giới trước. Thứ nước mắt yếu đuối nhất của một con người đột ngột trào ra khỏi mắt. Dù ở bất cứ thế giới nào, khi ở bên người bản thân gọi là bố, hắn đều như một đứa trẻ con bị bắt nạt, ấm ức òa khóc. Dù China không thật sự xem Qing ở thế giới này là bố, nhưng Qing ở đây hoàn toàn xem hắn là con trai. Vậy nên có làm nũng một chút, cũng chỉ là làm nũng với bố mình thôi, không có gì phải sợ cả.
Bác sĩ kiểm tra xong cho cơ thể hắn, báo với Qing rằng cơ thể China đang hồi phục rất nhanh, nhưng có lẽ trí nhớ sẽ mất kha khá. Đúng với những gì lời thoại có trong truyện. Tiễn bác sĩ đi, ông trở lại phòng bệnh, ngồi xuống ghế nắm lấy tay China. Giọng Qing nhẹ nhàng như trấn an người vừa tỉnh lại sau ba tháng thực vật là hắn.
" Con thấy thế nào rồi? Có đau lắm không?"- Qing
" B-bố... B- bố!"- China
Dù biết bản thân có thể nói năng như bình thường, nhưng nếu đã muốn được ông bảo bọc trong tay như viên ngọc quý thì phải biết tỏ vẻ đáng thương một chút. Vì thế China chọn ngốc một chút, chẳng nhớ ai ngoài ông.
Qing nhìn con trai mình vừa khóc vừa gọi mình làm ông xót đứt cả ruột. Nắm lấy bàn tay cắm đầy dây và vết băng bó của China, ông dịu dàng an ủi con, ông biết hắn rất đau nhưng giờ ông chẳng thể chia bớt nỗi đau đó sang mình được. China thì thấy có chút tội lỗi với China 01C10C vì bản thân đang lợi dụng tình yêu của Qing dành cho gã. Thôi thì mặc kệ vậy, China cũng vốn mưu mô, cứ làm gì có lợi cho bản thân là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top