Note 9:" I know"
Việt Nam vẫn mãi ve vẫy với cuộn băng sớm đã ố vàng cũ kĩ kia.Chứng bệnh TTPL của gã càng ngày càng nặng.
Đi đâu cũng chỉ thấy gã quơ tay loạn xạ trước mặt, chẳng có bóng ai cả. Nhưng tiếng nói kêu gọi thảm thiết và bi thương kia, đã phải xé trái tim người nhìn thành nhiều mảnh.
.
.
.
Cho đến một ngày, Việt Nam dở lại chứng đó, thậm chí chẳng nhìn được thực hư. Đôi khi nghe giọng Russia lại nhầm là ngài Liên Xô cao cả kia, có khi lại nhầm quý ông UK với ngài Liên Xô nữa cơ. Ôi thật tuyệt vọng làm sao với cái sinh linh bé nhỏ--
-Tôi biết ngài ở đó mà? Đúng chứ...? Đừng đi lung tung nữa mà, tôi không muốn lạc ngài nữa đâu- Gã cười nhẹ, cười nửa khóc nửa cười.
Đúng thế, ngài ấy luôn ở bên gã. Thậm chí còn xoa đầu gã nữa cơ! Cậu đã không thể thấy mà lại còn nhầm với người khác.
Mọi người cũng chẳng thấy ngài trừ Ukraine đứng xa xâm nhìn tới, y chỉ nhếch môi khinh thường rồi bỏ đi.
.
.
.
Việt Nam về nhà với tâm trạng rất vui- à không... Chỉ hơi vui thôi, cậu nắm lấy không khí, đung đưa tay cười nói này nọ như có ngài Liên Xô kế bên dẫn dắt mình đi dạo phố.
Ngài vẫn luôn đứng phía sau, không nỡ nhìn y đau khổ... Nhưng hết cách rồi- Ngài đã mất, nếu giờ muốn gặp lại cũng khó khăn...
.
.
.
.
.
.
.
Đến chiều tối, Gã về tới nhà ngồi xuống. Y say tới mức chẳng biết trời trăng gì.
Gã cười nói
-Tôi biết ngài sẽ bên tôi mà~
---------------------
Vậy? Ngài ấy có thật bên cậu? Hay chỉ là những ảo ảnh kéo cậu vào những cơn mơ hồ không rõ thực hư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top