Note 19:" Soft Touch"
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ hơn mọi người dự đoán. Tiếng giấy dầy cộm đập vang xuống mặt bàn làm vang khắp phòng.
Mọi người cũng sớm ra về, các nước Xã hội Chủ Nghĩa tinh thần vẫn còn hơi chút dao động nhưng cũng rời phòng họp ngay sau đấy. Riêng Việt Nam co ro ngồi lì trên ghế. Người ra về cuối cùng xem ra sẽ là gã rồi.
Đôi đồng tử thẫn thờ, Cuba lay vai y. Kéo gã về thực tế.
" Việt Nam, cậu không về sao? Trông cậu kém lắm, hay để tôi đưa cậu về nhé. Cũng khá tiện đường luôn"
Cuba nói dối, rõ nhà Việt Nam cách nhà cậu nửa vòng trái đất.
Việt Nam nhìn y, đôi mắt vô vàn điều ẩn chứa. Cuba cũng hiểu ra một chút, nhưng lại chẳng nổi để cậu lại một mình.
Tay y kéo gã đứng dậy, một cách nhẹ nhàng. Nhưng rồi tay éo kéo sượt qua vết rách. Việt Nam đau đớn khè ra một hơi khiến người kia cũng phải giật mình. Cuba lo lắng cho gã đến nhường nào.
Việt Nam lại xua tay
"Đừng... Cầm tay tôi. Là được-"
Cuba gật đầu đồng ý, hờ hờ đứng cạnh Việt Nam để đi theo gã ra khỏi phòng. Trước khi ra gã ngoảnh mặt lại nhìn về phía ghế của Liên Bang Nga. Một chút cảm giác nào đó ùa về. Tưởng chừng như chỉ là mơ
Gã nhắm mắt, cả thân thể đổ rạp xuống sàn bất tỉnh. Tiếng ngã lại dao động cả khu vực họp. Cuba hốt hoảng đỡ y dậy, kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Gã vẫn ổn, chỉ là đã quá kiệt sức. Thân thể ốm yếu, gần như y đã chưa có thứ gì bỏ bụng được hơn 4 ngày rồi. Cuba nắm tay gã thật chặt, lòng co thắt nhìn y ngã quỵ.
"Tại sao lại đối xử với bản thân như thế này..." Cuba vội xin cầu trợ giúp từ mọi người đỡ y dậy đưa vào bệnh viện gần đây để cấp cứu.
Nga đứng từ xa chứng kiến tất cả, nhưng người lại chẳng nhúng tay vào. Trung Quốc khoác vai Nga nhìn Việt Nam được đưa đi.
Cậu ta thở dài rồi cười nhẹ, kéo tay Nga đi mất theo.
" Lại nữa rồi~ Haiz tôi cũng đoán được từ trước rồi haha"- Trung Quốc
Nga bên cạnh mặt chẳng chút cảm xúc gì
"Ý cậu là sao?"
"Bộ anh không thấy sao? Cậu ta đối đãi bản thân như thế cũng một phần là vì cha của anh, và cả anh nữa. Đơn giản như thế anh cũng không nhìn ra sao? Thôi thì cậu ta cũng chẳng phải loại dễ đoán gì nên tôi thông cảm được cho anh mà"
Y chỉnh vạt áo lại cho Nga :" Tôi cũng có cảm xúc tương tự, nhưng tất nhiên không cho ai thấy điều đấy. Tôi biết các nước Xã hội Chủ Nghĩa khác cũng đều như vậy, nhưng đau lòng nhất vẫn là người đang vô vọng chờ đợi đây"
Trung Quốc nhìn Nga trầm tư, mối quan hệ cả hai sau khi sụp đổ thì vẫn còn níu kéo xây dựng lại được. Đỡ hơn Việt Nam, Nga đã quên luôn cả sự tồn tại của họ.
"Anh nên có dịp thì đi thăm cậu ta đi, không quan trọng cả hai đang là gì. Vốn dĩ Anh cũng đâu có nhớ đâu nhỉ?~"
Tiếng xe cứu thương truyền tới, Nga gật đầu. Nhưng cũng bỏ đi ngay sau đó, mọi người đều về cả.
Cuba cùng Venezuela trong xe cố gắng truyền nước muối và thuốc, mong chút ít gì đó có thể kéo y trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top