Note 11: "For me..."
Cả hai cũng vừa đến nhà, cánh cửa rộng lớn của nhà Cuba mở ra. Bên trong sặc mùi như ở trong bệnh viện, ôi cái mùi sạch sẽ ấy với đủ loại thuốc.
Việt Nam không quen liền nhíu mày, ho vài phát rồi mới dám hít thở tiếp.
Gã nhìn quanh rồi nhìn lại, nơi này sạch sẽ hơn nhà gã nhiều.
"Ở yên đây, tôi pha chút thuốc rồi quay lại sau."-Cuba rời đi. Tà áo trắng lướt qua người gã. Nếu chúng có màu nâu... Thì Việt Nam sẽ nhìn ra người đó mất. Nhưng Cuba không hề giống với người cậu thương.
Không hề quen thuộc hay giống một chút nào. Nửa phần khiến Việt Nam có hơi dè chừng với Cuba. Gã khó chịu.
Từng dòng suy nghĩ linh tinh lại xuất hiện, chúng khiến Việt Nam quay mòng trong dòng kí ức chảy qua trái tim vụn vỡ của gã.
"Quay lại rồi đây..a ? Anh ổn chứ? " -Cuba vội chạy lại với ly nước có thuốc giải rượu trên tay.
"K-không sao... Có chút ảo giác, cảm ơn nhé"-Việt Nam nói rồi lấy chiếc ly nước đó uống một lượt hết cả ly. Xem ra Việt Nam không say đến độ như lần trước.
Nằm ra sàn vật vã khóc và nôn trông thảm hại vô cùng. Cuba lâu lâu ghé lại phải dọn dẹp cho cậu. Nếu tính vậy thì còn nhiều hơn cả những tình yêu lúc Liên Xô còn sống cho gã. Nhưng Việt Nam lại không ngộ ra.
Gã không quan tâm, vì Cuba không hề giống với người gã từng yêu. Chưa bao giờ giống cả. Cái sự vô cảm hời hợt của ngài ấy khiến Việt Nam quá quen rồi. Nhưng bây giờ đây lại phải mở lòng với những thứ mà gã chưa từng trải qua thì trong lòng vô cùng khó chịu.
Cuba nhìn gã, ánh mắt cũng chẳng có chút hy vọng gì rằng Việt Nam sẽ thích mình. Vì cậu luôn nghĩ những gì cậu làm chưa bao giờ là đủ . Không xứng với Việt Nam, lại càng không đủ với những gì Liên Xô làm với cậu.
"Đỡ hơn chưa? Nếu chưa thì ở lại đây một chút rồi khoan về cũng được."-Cuba
Việt Nam quay sang, ngắm nghía khuôn mặt anh tú đấy mà cảm thán.
Giá như ngài ấy cũng giống như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top