7. Sự hoà bình (end+thông báo)

1.
Ở một căn phòng ấm áp và đầy sự chill, có một cậu bạn Việt Nam đang cùng các country đang hát với nhau và cầm một cây đàn guitar
" Chúng ta chẳng cần gì cả ngoài tình bạn bè~ "
Đức:" dù cho sao này chúng ta lạc nhau..."
Nam:" thì ta vẫn là gia đình ~"
Việt cộng:" dù cho mưa dong hay bão tố thì ta vẫn bên nhau ~"
Hàn Quốc:"lạc vào đâu đây?lạc đâu đây! A chắc chết mê~♪"
Trung Quốc:" the rainbow..~"
Mỹ:" so will you know~"
.
.
.
----------
Đó chỉ là kí ức ùa về với việc...cả đội, nhóm ngồi xum vầy lại ở bên một căn phòng và hát với nhau...đó chỉ là một thời ký ức khó mà quên nổi, bây giờ tất cả khác rồi...Đức chẳng còn là Đức, Ý đã về phe đức mà sẵng sàng tiếp tay cho hắn ta? Chắc vì tình yêu chăng? À không, nghĩ lại thì không phải nhỉ? Thật quá là nhiều sự suy luận mà!
Chiến tranh dành quyền độc lập này không biết chừng nào mới the end nhỉ...arhhh phụ thuộc vào tác giả nhỉ=) ?
----------
2.
Ở một gốc cây đa của một trường mầm non, có một cậu bé là Việt Nam đang ngồi học bài ở đó và bị bạn bè khác nạt, thật may mắn, Đức là người đến cứu cậu đồng thời doạ họ sẽ méc giáo viên:

Đức:" Này! Các cậu làm gì đấy? Tớ méc cô giáo bây giờ!". Bằng cách nào đó mà họ vẫn cứ như là tỉnh bơ không sợ hãi, họ nói: "thì làm sao thằng kia?" Đức cúi nhẹ gương xuống chút, và đen mặt sau đó toả ra nguy hiểm nghiêm trọng và siết chặt tay

Đức:" nếu các cậu không dừng lại, tớ sẽ không nhẹ tay đồng thời g.iế.t luôn các cậu..!"

Bọn nó sợ hãi chạy và khóc...
Nam: "Ờm...cảm ơn cậu!" Đức cười

Đức:" không có gì!"

---------
Đó chỉ là 2 mảnh ký ức, ở trận chiến thì...Nam đang thở dốc rất nhiều, tổn thương đến thân thể rất nhiều..bỗng Nhật bản hát và Hàn Quốc đàn cây guitar, ngài UN vòng tay ra sau lưng đứng nhìn tất cả với ánh mắt nghiêm khắc.

Nhật bản:" Chúng ta chẳng cần gì ngoài tình bạn bè..~"
-"dù cho sau này chúng ta lạc nhau.." Ngài UN hát cùng...

U.N:" thì ta vẫn là gia đình.."

Việt Nam:" dù cho mưa dong hay bão tố thì ta vẫn bên nhau..."

Đức đứng khựng lại..suy nghĩ vã nhớ lại những ký ức đó.

Cậu đã khóc

Đã khóc đến khựng tại chỗ

Đã khóc đến muốn hối hận những gì mình làm

Nhìn lại những hành động mình đã gây ra...

Mớ hỗn độn này là do cậu chứ không do ai.

Đức quỳ xuống đập mạnh vào nền đất, cậu khóc thút thít, cậu hối hận thực sự và cậu muốn gieo mình lên treo cổ

Việt Nam:" xứng đáng không?"

Đức:"hic...h..ha....không!"

Lào:" đứng lên đi, tụi tao sẽ bỏ qua lỗi của mày<3"

Cuba:" đứng lên nào người anh em!"

Trung Quốc:" chúng ta vẫn là gia đình<D"

Đức:" cảm ơn tụi mày...tao xin lỗi vì những việc tao đã làm, từ nay không vậy nữa "

Mỹ:" thôi nào BRO>:D "

U.N:" ...Đức, tôi tha cậu..cậu đã biết hối hận.." Ngài búng tay khiến nhật bản và Hàn Quốc trở lại chiếc dạng thường, ngài biến mất không quên cúi chào các country của ngài

Mọi chuyện đã...chấm dứt hoàn toàn, trở lại cuộc sống bình thường thật là tuyệt biết bao ♥.

------the end------
Tác giả: M I L K (milk001234)
Kết thúc: tập 1-hoà bình
Sự đóng góp : Pinterest, Zalo
Kết thúc chương: 7. Sự Hoà Bình
------Thông báo-----
XIN CẢM ƠN!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top