3. Sự Hoà Bình - 3

Nam lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy rằng đây là một phòng chăm sóc, bệnh viện
Tiếng nhịp tim kêu píp píp lên nhịp rồi xuống.
Cảm giác mệt mỏi, uể oải chẳng muốn ngồi dậy dù chỉ một chút
Nhớ lại những tiếng kêu la thất thanh từ lúc nhỏ mà người trong làng gào thét vì đau đớn mà cứu cậu

Nam: "đừng nữa mà! Đừng nghĩ đến nữa!!! "
- "djtme! Điên lên mất!!"

Cố lãng tránh, cố quên đi nhưng chẳng thể...
Cậu liếc nhìn sang kế bên hoá ra là Cuba đang nằm với thân dưới đang ngồi, thân trên dựa, nằm vào giường
*Cạch*

Indonesia:
Xin chào<3
*Bước vào*

Nam:
*Ngạc nhiên*
Chào cậu Indo

Indonesia:
*Sụyt*
Nhỏ thôi..Cuba đang ngủ đấy

Nam:
tôi biết..mà cậu thích cậu ta à?

Indonesia:
Không hẳn đâu Nam à, tặng cậu bông hoa này.
*Đưa bó hoa hồng *

Nam:
Cảm ơn cậu
*Nhận*

Indonesia:
*Ngồi xuống kế bên Nam*
Có vẻ cậu đấu với cuộc chiến..rồi nhỉ?

Nam:
Đúng vậy, lâu rồi tôi không thấy thằng Philip nhỉ?

Indonesia:
Chuyển chủ đề nhanh nhỉ? Tôi xin chuyển cùng nhé?
*Đè nam*

Nam:
Ow-

Indonesia:
Ha~

Nam:
đ-đi ra!

Việt Cộng:
Duma! cấm đè em tao!!

Indonesia:
Ồ? Ghen á?

Philippines:
*Xuất hiện cùng u.n*
*Philip Dạng linh hồn*

Nazi:
*Xuất hiện*

Cuba tỉnh giấc..

Nam:
Philip! Mày bị sao thế!?
*Lắng lo*

Cuba:
chuyện gì...v-vậy ngài!

United Nations:
2 bọn họ tập chiến đấu nhưng cả 2 giết nhau luôn đấy...,tôi bó tay lắm rồi.

Nazi:
Xí–
Tôi ghét điều này...*thì thầm*

Hàn Quốc:
Hừ! *Xông vào*
*Hàn Quốc dạng linh hồn*

Nam:
ũa???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top