CHAPTER2"Cận kề cái chết....."

Hi....Hôm nay đột nhiên tôi có rất nhiều chất xám cần tiêu hao vì vậy tôi sẽ viết cho mọi người đọc. Xin lỗi vì thời gian qua không ra chap cũng vì 1 phần tôi lười, 1 phần tôi không còm động 1 chút chất xám nào để viết cho mọi người hết á!

Hiện tại số vote đang rất ít nên tôi chưa thể cho ngài China xuyên không được, nếu chưa vote thì quay lại chap 1 đi ha......
.

.

.

.

.

.

꧁_______________________꧂
(Sửa lại chú thích)
*.......*:suy nghĩ

//.....//:hành động

[.......]:thông tin

".......":giao tiếp bằng ánh mắt

/......../: ẩn

(.......):giải thích
.

.

.

.

.

Trong 1 căn phong căn phòng được thiết kế theo phong cách vintage thì khi nhìn theo dọc cái cột đèn phía bên phải, ta có thể thấy một thiếu niên với mái tóc garnet red đang chăm chú chải mái tóc của mình. Hiện tại gã đang mặc một bộ đồ Tây ,trước đó đã được xếp ngay ngắn, là ủi cẩn thận. Nhìn qua mọi người sẽ nghĩ rằng gã là một người chỉnh chu, ôn hòa và rất chú tâm sự hoàn hảo của tất cả mọi thứ nhưng thực tế thì ờm................
.
.
.
.
.
.
China: zăo shang hăo zhong guó Xiàn zài wo you binqílín wo hen xi huan bingqílín.

Violence: NGÀI CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!!//đang giựt cây kem trên tay gã//

China: Thôi nào Vio....trả cây kem cho ta đi, ta còn chưa ăn nữa mà~ Trả cho ta đi để ta còn bắt trend với dân ta và dân của Việt Nam nữa, ta còn muốn chơi cơ!//hậm hực//

Violence: E hèm....Thưa ngài, tôi biết ngài còn trẻ và ngài còn muốn đi chơi nhưng mà ngài đã hoàn thành xong cái đống bản báo cáo kia với mấy tệp thống kê của đất nước đâu? Tôi chỉ mong ngài có thể chấn chỉnh lại ý thức trong công việc-.....Haizz//cầm cây kem của gã rồi thở dài//

Violence: Sắp đến giờ phải đi họp rồi với cả ngài đừng chạy lung tung nữa! Ngài có biết là mỗi lần tìm ngài tôi đau lưng lắm không hả!?

China: Chậc chậc-. . . .Thôi được rồi ta không trốn nữa, đừng có làm cái vẻ mặt cau có đó trước mặt ta nữa//bĩu môi//

Violence:Tsk...*Tôi xin ngài đấy đừng bày cái bản mặt dễ thương đó trước mặt tôi nữa.....Sao ngài cứ thích động vào nhược điểm của tôi thế?* Sao cũng được-....//khoanh tay//

China: Mà này Vio, nhiệm vụ ta bảo ngươi đã hoàn thành xong chưa? Ta nghe loáng thoáng đám kia đang điều tra đấy.

Violence: Ngài cứ yên tâm, tôi đã diệt trừ xong rồi có điều chỉ thu thập được vài thông tin thôi. Người của chúng cũng lì lợm thật đấy, tôi đã cua chan, moc mat rồi mà không chịu hé miệng ra nữa.....//đảo mắt//

China: Hmm.....tạm thời cứ vậy đi, đến khi mọi việc dịu xuống rồi hành động sau cũng được. Giờ thì mau chuẩn bị xe cho ta, còn 47 phút nữa thôi đấy. À mà ngươi nhớ đúng giờ hãy vào phòng họp và đưa thuốc cho ta

Violence: Vâng, nếu không còn gì thì tôi xin phép lui. Cảm ơn vì cây kem ngài nhé^^//rời đi//

China: Ừm.........Khoan đã! Ngươi trả lại đây cho ta VIO!!!!!

//Cạch//

Cô ta đi mất luôn rồi.......Gã đã nhăn mặt, gã đã tức giận nhưng gã không làm gì được hết. Cũng phải thôi vì cô là người duy nhất biết được bí mật của gã và cô cũng là người trung thành nhất nên gã chỉ có thể la cô hoặc rượt cô từ tầng 4 xuống sân của sảnh mà thôi. Bỏ qua chuyện đó đã, giờ gã phải thu xếp các tài liệu lại để chuẩn bị đi họp, nơi mà kịch hay sẽ diễn ra một cách chậm rãi. Gã quay người vào bàn làm việc của mình nhẹ nhàng đặt cái bình hoa xuống đất và cắm những bông hoa hướng dương(loài hoa mà người gã từng kính trọng nhất hay dẫn gã tới một cánh đồng hoa hương dương, boss cũ của gã, ngài Soviet Union). Cắm hoa xong gã đặt bình hoa vào vị trí cũ, ngắm nghía chúng một lúc rồi rời khỏi căn phòng của mình. Gã đứng phía dưới sảnh, chỉ cần chờ xe của gã tới là có thể đi được rồi.

Một chiếc xe Bugatti La Voiture Noire màu đen dựng trước cổng nhà gã. Cô hạ thấp cửa kính xuống rồi nói vọng ra

Violence: Ngài China ơi, hôm nay tài xế ốm rồi nên tôi sẽ đèo ngài đi. Ngài nhanh chân lên nếu không sẽ muộn đấy!

China: Vậy sao? Mà ngươi có chắc là ngươi biết lái xe không đấy? Đừng có làm hư xe ta đó//ngồi vào trong xe và cảm thấy bất an//

Violence: Ngài cứ yên tâm, hôm qua tôi mới thi bằng lái xe nên việc này cũng bình thương thôi//mở khóa xe//

China: Mau lên đi còn 10 phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi đấy. Ta mà không tới đúng giờ là tên UN sẽ phàn nàn đó

Violence: Rõ thưa ngài!//vào tư thế sẵn sàng và thắt dây an toàn vào//

Cô đạp phanh ở mức cao nhất rồi phóng xe đến trụ sở. Trên đường đi, vì ở đây có khá nhiều xe nên khi đi nhanh sẽ dễ xảy ra va chạm. Nhưng cô đúng kiểu không care, mặc cho lời khuyên hay thậm chí những câu chửi rủa của gã cô vẫn tận hưởng sự mát mẻ của gió trời(hiện tại cô đang mở cửa sổ) và tiếng còi in ỏi từ phía trước lẫn phía sau=))

Gã đau đớn, gã gục ngã, gã bất lực, gã chóng mặt nhưng gã có làm gì đươc không? Không!Cô không care gã như thế nào vì cô đang tận hưởng còn đeo tai nghe nữa nên gã nói chữ nào hầu như cô đều nghe không lọt tai chữ nào hết. Cô đã quên mất việc ngài China của cô đang say xa và cố làm dịu cơn buồn nôn đang dâng trào, quên mất gã muộn conmeno giờ luôn rồi, quên mất tấm thân già của gã sắp bùng nổ rồi. Đến khi sắp tới trụ sở cô mới thực sự nghiêm túc trong việc lái xe, coi như gã thoát một kiếp nạn.

//Cạch//

Violence: Ngài xuống đi ạ//mở cửa xe cho gã//

China: Lần sau ta nghĩ ta tự đi được ngươi không cần chở ta nữa đâu ........Ọe//đang trong tình trạng hoảng loạn, chóng mặt và buồn nôn//

Violence: Vâng, tôi biết rồi ạ. Để tôi dìu ngài vào bên trong//đi đến với đỡ gã//
.

.

.

.
Sau một lúc thì cô cũng đưa được gã đến trước phòng họp, vì lầu khá cao mà thang máy còn hỏng nên chỉ có thể đi thang bộ. Cũng vì điều đó mà cô mới biết gã nhẹ vl, chắc khoảng tầm 35 - 40kg; cô nghĩ thầm rằng phải vỗ béo gã mới được nếu không thành công thì cô sẽ tìm chồng cho gã và bảo anh ta phải làm cho gã béo lên bằng được. Chứ nếu cứ như thế này gã sẽ thành bộ xương biết đi quá với cả nếu gã béo lên, khi anh ta dduj sẽ hưng phấn hơn nữa=))).

Gã đứng trước cửa phòng họp, hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng. Nhiều ánh mắt đang tập trung thì lại đổ dồn về phía gã, gã cũng hơi bối rối nhưng vẫn bình tĩnh đi đến ghế ngồi của mình.

UN: Ngươi đến trễ 15 phút 26 giây //nhìn đồng hồ rồi liếc mắt nhìn về phía gã//

China: Ông đâu cần phải tính toán vậy chứ UN, đâu phải mấy tiếng đâu mà lo // đảo mắt//

Russia: Sao hôm nay anh đi muộn vậy China? Anh lại gặp chuyện đó nữa sao? Hay cũng tại cái con kia?Anh mau trả lời đi chứ.

USA: Hôm nay ngươi lạ lắm nha China, bình thường ngươi đến sớm lắm mà sao nay lại đến trễ thế kia~ Có phải là nghiệp chướng đầy mình nên mới xảy ra sự cố này~//chống cằm//

Japan: Cậu mệt à China? Con bé Nekomi lại bảo cậu nuôi dùm nó một đàn mèo hoang hay bảo cậu đọc hết cái đống truyện của nó?

Việt Nam: Hahaha.....một đứa như ngươi đến muộn cũng đáng lắm đấy//cười phá lên//

Sebria: Cậu lại thức khuya à? Để tôi đi pha cà phê nhé//rời khỏi bản//

China: Russia à, em nói đúng đấy con Vio nó lắc người anh lại còn phóng xe cho cố vào làm cho anh buồn nôn và chóng mặt kể từ lúc đó. . . .Hai ngươi nên im miệng lại đi America và Việt Nam, nó không có vui đâu và ta cũng không muốn gây sự với hai ngươi nên tốt nhất im đi. Nekomi làm vậy thì chỉ là một phần nhỉ thôi Japan, không sao đâu//nằm ườn ra bàn//

Sebria: Cà phê của cậu đây nha China// đặt xuống bàn của gã và quay về vị trí cũ//

China: Cảm ơn// lấy tài liệu và máy tính ra và bắt đầu làm việc//

UN: Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Mọi người hãy chú ý vì phần này cũng khá quan trọng đấy, cân nhắc độ tập trung cao. Bắt đầu thôi nào// vỗ tay một cái//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top