Phần 8
chap này được lấy từ gợi ý của bạn fushito. Mình xin cảm ơn bạn rất nhiều.
---------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày mới bắt đầu, tiết trời lúc này trở lạnh, những cơn gió mát mẻ mang theo hương hoa nhài nhè nhè. Tuy buổi sáng vô cùng trong lành nhưng bạn Nam ta đây thật sự không muốn rời khỏi giường. Lúc này cậu đang cuộn tròn mình trong chăn bông ấm áp. Thật tình trời tự nhiên lạnh lên khiến cậu không nỡ rời khỏi chiếc giường ấm áp này đâu a. Nhưng mà hôm nay lại là thứ hai cho nên cậu buộc phải đi học. Cảm nghĩ trời lạnh như thế mà bắt Nam bé bỏng cậu đây đi tới trường là hại chết người đó, không cam lòng chút nào a.
Sau khi đấu tranh tư tưởng gần cả chục phút thì Nam cuối cùng mới chịu xuống ăn sáng. Nhưng sao lúc này có cảm giác lạnh sống lưng dữ vậy ta hay sắp có điều không lành thiên tai? Lũ lụt? Một lúc sau cậu nhận ra thì ra là do hai ông anh của cậu gây ra. Nam lúc này lặng lẽ ngồi xuống bàn hết nhìn Việt Cộng lại nhìn Ba Que. Lúc này trên cổ Ba Que cậu thấy có vết là lạ sau khi nhìn kĩ thì đó là vết cắn khá lớn. Lúc này cậu ngần ngại lên tiếng hỏi Ba Que:
- À ùm anh ba sao trên cổ anh lại có vết cắn vậy?
Ba Que lúc này giật mình sau đó lạnh lẽo lên tiếng:'Hừm không có gì đâu anh bị chó cắn ấy mà không cần để tâm tới nó đâu.'
Nói sau Ba Que quay sang lườm Việt Cộng. Còn Cộng lúc này thì không lên tiếng chỉ chú tâm thưởng thức bữa sáng. Xong rồi anh nhẹ nhành lên tiếng:
-Tại đứa nào hôm qua làm phiền anh đây làm việc cho nên mới vậy đó.
-Hả giờ anh muốn cái gì.- Ba Que lúc này hùng hổ lên tiếng.
Việt Nam lúc này thấy tình thế không ổn liền lặng lẽ ra cửa, 360 kế chuồn là thượng sách. Lúc này trong căn nhà vang lên tiếng chửi rủa, la hét, một lúc sau thì vang lên những âm thanh không rõ ràng.
--------------------------------------------------------------------------------------
Nam lúc này đang trên đường tới trường, cậu lúc này hận không thể ở nhà với chiếc giường ấp áp. Mấy ngày trước nhớ rõ vẫn còn ấm áp lắm mà sao tự nhiên ngay cái hôm cậu đi học thì trời đột ngột trở lạnh vậy, đúng là bất công mà huhu. Hiện tại Nam đang khoác trên mình cái áo khoác màu đen, tay thì để trong túi áo cho đỡ lạnh. Việc thời tiết trở lạnh khiến cho mặt cậu ửng đỏ lên, đúng là Việt Nam có thể chịu được cái nóng khắc nghiệt lên đến 40 độ đủ để chiên một trái trứng mà không cần lửa nhưng mà với thời tiết lạnh thì cậu xin hàng a. Lúc này trên đường đi Nam vô tình đụng trúng một người cậu vội vã xin lỗi nhưng có vẻ người kia không để tâm lắm chỉ quay lưng bỏ đi. Trước khi đi khuất khỏi tầm mắt cậu, người đó không quay lại chỉ buông ra câu nói:
-Lần sau cẩn thận, chú ý nhìn đường.
Nói xong lời nhắc nhở người đó liền đi khỏi tầm mắt Nam. Nam lúc này đang hoang mang cậu tự hỏi mình vừa đụng trúng cái người gì vậy, khủng bố à hay tổ chức áo đen, thật đáng sợ mà, làm ơn đừng có quay lại ám mị nha, mị vẫn còn trẻ, mị muốn đi chơi chưa muốn sang kia đâu a.
Thôi tám nhảm như thế đủ rồi ta quay lại chủ đề chính nào. Nam sau một hồi nghĩ vu vơ thì chợt nhận ra mình sắp trễ học rồi. Thế là Nam sữ dụng hơi thở chọc chó thức thứ nhất: run for your life.
Nam sau khi phi thẳng tới lớp với tốc độ bàn thờ thì cũng là lúc chuông reo. Thật hú vía may là vào kịp không thôi là cậu phải đối mặt với diêm dương aka thầy chủ nhiệm.
---------------------------------------------------------------------------------------
Sau bao nhiêu tiết học mệt mỏi thì cũng là lúc giải lao. Ôi cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy. Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, lúc này Nam đang đi dạo một mình xung quanh khuôn viên trường, ai cũng có việc bận thế là bỏ cậu một mình như vậy đây. Haizz dù sao cũng không thể trách họ được, với lại khi còn chưa bị đưa sang đây cậu cũng chỉ lẻ loi một mình, bạn bè thì lo lắng cho sự phát triển của đất nước, gia đình thì lại không có ở bên cậu chỉ có một mình cậu lẻ loi cùng với giấy bút và bốn bức tường xung quanh. Vừa đi vừa suy nghĩ cậu vô thức đụng phải một ai đó, Nam tính xin lỗi thì người đó lên tiếng:
- Ủa đây không phải là Việt Nam hay sao. Lầm trước hay lắm dám thông đồng với cô ả kia để cướp mất người của Trung Quốc ta đây.
Sau khi nhìn kĩ thì Nam mới nhận ra mình đã vô tình rước phải rắc rối. Tuy tối qua có nhận được cảnh cáo của Lam Chi rằng tránh xa hắn ra, vì theo những gì mà hệ thống ET cung cấp cho Nam thì tên Trung Quốc của thế giới quan này là một kẻ kiêu ngạo, có tính độc chiếm. Mà lần trước cậu lại cướp mất người của hắn nữa chứ. Nam lúc này nhìn hắn bằng ánh mắt hờ hững, mở lời nói không nhanh không chậm:
- Anh muốn cái gì, nếu như chỉ chặn đường tôi đây chỉ để lảm nhảm về việc anh bị mất đồ thì tôi đây không rảnh để tiếp.
Nói xong Nam quay lưng bỏ đi nhưng chỉ mới đi được vài bước thì liền có ai nắm lấy cổ tay cậu sau đó đẩy mạnh cậu vô tường. Hắn liền nói:
-Mạnh miệng đấy, nhưng cưng nghĩ liệu có thể dễ dàng lấy được thứ của Trung Quốc ta đây sao. Chả phải trước đây cưng luôn cố gắng có được ta hay sao. Hừ dẫu sao chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém thôi.
Nói xong Trung Quốc liền đấm một phát lên má Nam khiến cậu mất đà ngã xuống đất. Lúc này Nam tính quay sang giải quyết hắn thì bỗng có một tiếng nói cắt ngang:
- Ồ đây không phải vị chủ tịch kế vị của tập đoàn Trung Hoa đứng thứ hai thế giới sao, sao lại gây náo loạn ở nơi công khai như thế chứ.
Giọng nói và điệu bộ đó không ai khác chính là mỹ. Sau khi hết nhìn Trung Quốc thì quay sang nhìn Nam để đánh giá tình hình. Bỗng nhiên hắn ta cười khẩy nói:
-Oh thì ra có chút xích mích với món đồ chơi cũ à. Tuy nhiên nếu cậu không cần thì tôi có thể lấy chứ.
Nói xong hắn cuối xuống nhìn hẳn vào mắt Nam, xoè một bàn tay ra trước mặt cậu nói:'Nếu như em chịu đồng ý quy phục trước tôi thì có lẽ tôi sẽ giúp em thoát khỏi rắc rối này chăng.'
Việt Nam không nói gì chỉ hất tay Mỹ ra, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo sau đó nói:
-Cảm ơn về lòng tốt của anh nhưng Việt Nam tôi đây không bao giờ cúi đầu trước ai kể cả kẻ thích cầm đầu như anh.
Nói xong Việt Nam liền lặng lẽ bước đến trước mặt Trung Quốc sau đó tặng cho hắn một cước vào bụng khiến hắn đau đớn khuỵ xuống. Lúc này tất cả mọi người đều đứng gần đó xem chuyện gì xảy ra, nhưng lúc họ tới thì chỉ thấy được cậu đánh người vô cớ chứ không rõ đầu đuôi sự việc. Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ chỏ vào Nam.
Những lời bàn tán không hay luôn chỉ về cậu, cái cảm giác khó chịu đó khiến cậu khó chịu, cái cảm giác bị khinh thường đó nó làm cậu nhớ tới nó. Cậu cố gắng bịt tai để không nghe thấy nó. Lúc này Trung Quốc đá một cú vào bụng cậu khiến cậu lùi về sau, sau đó hắn liền nói:
- Chỉ là một kẻ nhỏ bé chỉ chờ để phục lệnh dưới chân những kẻ như ta mà thôi.
Lúc này những lời nói, những lời bàn tán hướng về cậu ngày một nhiều. 'Không, dừng lại đi tôi không muốn trải qua chuyện đó một lần nữa' Nam gào hét trong lòng, hai tay ôm lấy đầu mà chạy, tất cả những gì cậu thấy trước khi rời khỏi chỗ đó là ánh mắt khinh bỉ của Trung Quốc, nụ cười thoả mãn của Mỹ cùng với lời bàn tán không hay của mọi người xung quanh.
Nam lúc này cứ chạy, cậu không biết mình chạy đi đâu chỉ cần đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy cậu. Lúc này khoé mắt cậu ẩm ướt, những giọt lệ vô thức lại tuôn ra. Cậu đã tự hứa là sẽ không nhớ tới nó nữa. Nhưng sự việc vừa rồi đã vô tình gợi nhớ lại cho cậu. Nam lúc này dựa trên cánh cửa trên sân thượng, cậu lúc này đang nhớ về nó, nhớ về cái thời kì chiến tranh đau thương, từng kí ức buồn, từng chút một ùa về một cách rõ ràng, hình ảnh những người đồng chí của cậu từng người một ngã xuống trước mặt cậu. Những người dân thì bì đàn áp đày đoạ không khác gì địa ngục. Và từng người trong gia đình rời bỏ cậu, cha thì bị ám sát, hai anh thì quay sang đấu đá lẫn nhau vì chúng. Trong khi cậu ra sức đấu tranh vì cái độc lập của riêng cậu thì những đất nước khác chỉ nhìn cậu mà khinh bỉ, họ coi cậu là một đất nước nhỏ, là con mồi để các nước lớn sâu xé. Thế rồi khi chiến tranh kết thúc, tất cả những gì cậu nhận là những thiệt hại to lớn, tổn thất nặng nề về kinh tế và chính trị. Việt Nam cậu đây hận lắm, hận không thể trả thù cho đồng bào, hận vì không bảo vệ được cho gia đình, hận vì bọn chúng có thể vui vẻ đàn áp cậu mà không nhận lấy bất kì hậu quả nào. Nam vô thức tức giận lên cánh cửa, cậu hết đấm rồi đá, cậu đánh mạnh đễn nỗi tay cậu xuất hiện một vài vết trầy cùng với những vết máu chảy xuống đất nhưng lúc này Nam chẳng cảm nhận thấy gì cả. Cậu chỉ điên cuồng trút giận mà thôi.
Mãi đắm chìm trong ký ức Nam lúc này không biết có người đã chứng kiến hết hết tất cả mọi thứ. Người đó không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát cậu trút giận. Khi thấy cậu có vẽ bình tĩnh hơn trước người đó mới bước đến gần cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
-Nếu như cậu khá hơn rồi thì nên dừng lại đi đừng làm đau bản thân nữa.
Nam lúc này quay sang phát ra giọng nói kia, kẻ đứng trước mặt cậu lúc này chính là cái người mà cậu vô tình đụng trúng sáng nay. Nhưng không phải chỉ có như thế cái người mà cậu vô tình đụng trúng từng là nỗi ác mộng của cả nhân loại, là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới. Đúng vậy hắn chính là Đức Quốc Xã hay còn gọi ngắn gọi là Nazi.
Nazi lúc này không nói gì chỉ bước đến nắm lấy cổ tay Nam rồi kéo cậu đi. Trên đường đi, Nam cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng cứ mỗi lần làm vậy cậu lại bị hắn giữ chặt hơn. Lúc này hắn đưa cậu đến phòng y tế, xong bắt cậu ngồi yên để hắn băng lại vết thương. Nam đành phải để hắn làm vậy vì bây giờ là giờ giải lao nên chẳng có ai cả ngoài cậu và hắn.
Nazi lúc này đang nhẹ nhàng sát khuẩn vết thương cho Nam. Hắn làm việc này vô cùng thành thạo, đôi khi còn quan tâm hỏi thăm cậu là có đau không. Sau khi băng bó hai bàn tay cậu cùng với vết thương trên má xong, hắn liền nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở:
-Lần sau cẩn thận tránh xa hai tên đó ra, chúng sẽ không để yên cho cậu đâu.
- Hửm làm sao anh biết được?-Nam nghi ngờ hỏi
Nazi chỉ nở một nụ cười ngượng ngạo đáp:'Ai biết được, chắc có lẽ là tôi từng giống như bọn chúng chăng. Nhưng dù sao cậu cũng nên cẩn thận đi nhóc con à, những tên ngạo mạn đó không nên xem thường đâu.'
Nói xong hắn lấy tay xoa đầu cậu, Nam lúc này muốn hất tay hắn ra nhưng vì hắn ta đã giúp mình nên cậu để mặc cho hắn xoa vậy nhưng khuôn mặt thì phồng lên với vẻ không cam lòng. Nazi thấy vậy mỉm cười, nhéo một bên má của cậu nói:
-Mà nhóc cũng to gan lắm dám chống đối lại hai tên kia. Khiến ta đây cũng nể phục đó, thôi dù sao nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận.
Xong rồi Nazi liền đứng dậy rời đi, nhưng trước khi ra khỏi phòng thì bỗng nghe thấy tiếng nói của Nam:
-Nè khoan dù sao cũng cảm ơn anh, liệu lần sau tôi có thể gặp lại anh chứ.
-Nếu như nhóc muốn thì cứ lên sân thượng là sẽ thấy ta.-nói xong Nazi liền bỏ đi để lại Nam một mình trong phòng. Hắn bước đi vô cùng nhanh nhẹn, khuôn mặt không có tí cảm xúc trở lại con người băng lãnh trước đây nhưng đó chỉ là Nazi của 10 giây trước thôi. Nazi của hiện tại thì đang lấy hai tay che mặt, ngồi một góc mà hét thầm trong lòng:'Trời ơi, sao người yêu con lại dễ thương thế này.'
Còn về phía Nam thì lúc này cậu đang suy nghĩ về hành động của Nazi. Cậu nghĩ có lẽ hắn không hoàn toàn xấu xa nhưng những gì mà cậu thấy. Có lẽ Nazi ở thế giới quan này khác hoàn toàn với thế giới kia của cậu. Nam lúc này cảm thấy khá vui và có chút thiện cảm với Nazi, có lẽ lần sau cậu nên cảm tạ hắn nhỉ.
---------------------------------------------------------------------------------------
Cảm thấy việc xây dựng tâm lý nhân vật khá khó khăn nên nếu như có gì sai sót mong mọi người hướng dẫn và bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top