Phần 6
Lại một ngày mới bắt đầu, chim thì đang nở, hoa thì đang hót....ấy khoan chờ đã hình như có gì đó hơi sai sai. À mà thôi kệ mama nó đi, và một ngày đẹp trời như thế những người chúng ta nên đắp chăn đi ngủ. Vâng và anh Nam của chúng ta cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Hiện tại Việt Nam đang nằm ngủ với cái tư thế vô cùng 'mỹ lệ', mặt thì hôn mặt đất mà mông thì dâng cho trời. Lúc này bất thình lình cánh cửa bật mở, một bóng dáng người con trai cao lớn bước vào chuẩn bị hét lên thì
- Ấy khoan, em dậy rồi đừng hét lên, hỏng lỗ tai em mất.-Nam bỗng nhiên bật dậy khỏi giường nói rồi sau đó cậu liền phóng đi làm vệ sinh cá nhân.
-Tốt lần này biết rút kinh nghiệm rồi nhỉ-vâng giọng nói này không ai khác chính là Việt Cộng.
Sau một hồi chuẩn bị thì cuối cùng Nam cũng xuống ăn sáng với mọi người. Lúc này cậu bứt xúc nói:
- Nè anh hai yêu dấu à, anh không thể gọi em dậy một cách nhẹ nhàng hơn không được sao.
- À tại anh gọi em cả chục lần mà có chịu dậy đâu, cứ mở miệng là 5 phút nữa đi, lần trước mém bị trễ học đó mà còn chưa chừa lỡ cha Đại Nam biết em bị phạt ở trường thì cẩn thận coi chừng bị ăn ỷ thiên chổi đó. Cho nên anh đây chỉ muốn tốt cho em thôi.- Việt Cộng vừa ăn vừa thuyết trình cho Nam nghe.
- Của em vậy đã nhẹ hơn anh rồi đấy Nam. Có lần anh đây không chịu dậy thế là bị cái người anh cả kính yêu của chúng ta đây cầm chân kéo lê lết từ lầu 2 xuống nhà. Hên là lúc đó chỉ bị bầm tím mặt chứ không gãy cái răng nào.- Ba Que vừa nói vừa hồi tưởng lại lúc sau liền rùng mình mà xoa mặt.
-Anh hai thật đáng sợ hay hai anh em mình liên thủ lại phản công lại anh hai. -Nam quay sang nói với Ba Que. Tuy nhiên vừa nói hết câu thì bỗng có một lùi sát khí hướng đến hai người. Lúc này cả hai không hẹn mà nói:
-Em ăn xong rồi.
Nói xong cả hai cắp ba lô chạy như bay ra khỏi nhà.
----------------insert quá trình vào lớp-------------------
Hiện tại trong lớp học đang có một hiện tượng lạ, hôm nay tất cả học sinh trong lớp đều im lặng và đang ngồi ngay ngắn nghiêm túc. Bạn hỏi tui tại sao ư? À về chuyện đó thì hôm nay lớp học bị đỗi giáo viên mới, còn giáo viên cũ vì bị cái lớp chọc cho tức hộc máu nên quyết định kiến nghị đỗi lớp. Còn về phía lớp học thì đang khóc thầm trong vì đỗi giáo viên nào không đỗi mà chọn ngay trúng cái ông thầy khó tính nhất trường chứ, vừa nghiêm túc, vừa khô khan, cứ hễ không hợp ý là ra ngoài sân chạy vài vòng.
- Được rồi các em, kể từ hôm nay thầy sẽ là chủ nhiệm của cái lớp này, thầy là ASEAN, có ai có ý kiến gì không, im lặng là đồng ý, giờ lấy toán ra học.- ông thầy nói một lèo khiến cho cả lớp chưa định hình chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi load xong thông tin do lag mạng cục bộ vì cá mập cắn cáp thì cả lớp mới ngậm ngùi lấy sách ra học.
Nam lúc này đang ghi chép bài học trên bảng thì bút hết mực liền quay xuống hỏi xin Lào. Lúc quay lên Nam có một pha hết hồn, lúc này trên bảng không những có số mà còn có cả đống chữ sin cos tan cùng với phép tính dài ngoằn nghèo. Lúc này khuôn mặt của Việt Nam như kiểu"Đây là đâu, tui là ai, cái méo gì đang xảy ra vây, ai đó trả đĩa bay cho tui đi."
Nhưng cậu cũng méo ngờ là cả lớp cũng hoang man như cậu, lúc này cả lớp cũng đang cặm cụi viết lấy viết để đáp án trên bảng xuống.
Sau 45 phút cực hình thì tiếng vui vang lên. Lúc này ai nấy cũng mừng rơi nước mắt. Lúc này Nam quay sang nói chuyện với Lào
Nam:'Giờ tao đã biết sức mạnh của môn toán là gì rồi.'
Lào:'Là gì vậy?'
Nam:'Đó là chép xong đáp án đọc không hiểu.'
Lào:'Same'
Lúc này 5 phút giải lao kết thúc, quay trở lại giờ học. Mọi người nghĩ toán là cơn ác mộng tồi tệ nhất ư. Nhưng không cái môn tiếp theo nói khiến cho bao học sinh phải khóc hét lên, đó chính là môn hoá.
Asean:"Được rồi, bây giờ học hoá, thầy sẽ khảo bài một số em."
Vâng lời nói nhẹ tựa như gió bay của thầy đã khiến biết bao học sinh cảm thấy áp lực như bị đá đè. Lúc này có người thì cầu nguyện, có người thì ráng trốn chui trốn chủi một góc, có người thì lấy sách rửa mặt hi vọng là kiến thức có thể chui vô não.
Asean:"Hãy cho nêu thầy một phương trình hoá học mà các em biết. Được rồi mời em ..."
Học sinh 1:"Dạ thưa thầy là: toán+lý+hoá--->mất gốc"
Học sinh 2:"Dạ là: nghe giảng+rớt bút-->không hiểu gì"
Học sinh 3:"Dạ là: Ba+2Na--->Banana"
Học sinh 4:"Thưa thầy là: Ca+Fe--->Cafe"
Học sinh 5:"Theo em là: bản thân+crush--->không phản ứng."
Học sinh................
.
.
Asean:"Rồi những em vừa rồi ra ngoài hành lang đứng còn lại thì mở vở ra học bài mới."
Thế là hơn phân nữa lớp trong đó có Việt Nam ra ngoài hành lang chơi, còn lại trong lớp toàn là hành phần may mắn, ăn ở lương thiện nên mới may mắn sống sót.
Lúc này Nam đang đứng ngoài hành lang thì bỗng có người đặt tay lên vai cậu. Cậu quay lại thì bắt gặp đồng chí Cuba. Nam lúc này vui vì có đồng bọn đứng chung với mình.
Nam:"Ủa Cuba sao cậu lại ở đây?"
Cuba:"Mình học ở lớp này mà sao mình không được ở đây."
Nam sau khi nhớ ra, tại vì mãi tám nhảm mà cậu quên mất là Cuba học chung lớp với cậu. Nhưng không thể trách cậu được tại vì Cuba ngồi ở vị trí cuối lớp khuất tầm mắt giáo viên và chưa kể cái bộ não của thân thể này cũng chả có một chút kí ức nữa là.
Nam:"Ây xin lỗi đồng chí, tại dạo này có chút xao nhãng mong đồng chí đây rộng lượng bỏ qua."
Nam cười nói nhận lỗi. Lúc này bỗng có người đến bắt chuyện cả hai. Đó là một cậu con tai với đôi tai mèo trắng trên đầu và ở giữa khuôn mặt có một hình tròn màu đỏ. Đó chính là Nhật Bản
Nhật:"Cuba-kun, hồi nãy cảm ơn vì đã cho mượn vở nhé, trả lại cho cậu nè."
Cuba:"Không có gì đâu."
-Đây là bạn cậu à Cuba-kun, có thể giới thiệu cho tớ không?- Nhật vừa nói vừa chỉ Nam. Sau đó quay sang mỉm cười với cậu.
-À đây là bạn thân của tớ tên là Việt Nam, còn Nam đây là Nhật Bản.-Cuba giới thiệu hai người với nhau.
-Chào cậu, tớ là Việt Nam có thể gọi là Nam cho ngắn gọn.-Việt Nam vừa nói vừa giơ tay với ý định bắt tay với Nhật.
-Rất hân hạnh được quen biết cậu, cậu có thể gọi tớ là Nhật nếu muốn-Nhật Bản vừa nói vừa bắt tay Nam.
Lúc này cả ba nói chuyện rôm rả với nhau mặc dù mấy má này đang trong giờ phạt, thật khâm phục. Bỗng đây nói chuyện vui vẻ thì Nhật áp sát Nam vô tường, đưa khuôn mặt của mình áp sát mặt Nam trước con mắt ngỡ ngàng của Cuba. Nhật lên tiếng nói:
-Nè Nam, cậu có biết là mình đang sở hữu khuôn mặt xinh đẹp không, tớ ghen tị lắm đó, chỉ muốn ngắm nhìn nó mỗi ngày thôi. Nhưng tớ sợ một chú cừu non như cậu sẽ bị bầy sói hung dữ ngoài kia để ý mất.
Nam lúc bị áp sát vào tường thì có chút bối rối nhưng ngay sau đó cậu lấy lại được bình tĩnh. Một tay kéo lấy tay của Nhật, tay còn lại thì đẩy vai Nhật ra khiến cho tình thế bị thay đỗi, lúc này Nam đang áp sát Nhật vô tường. Nam nở nụ cười tinh ranh có chút ma mị liền nói:
- Cảm ơn vì đã lo lắng nhưng Nhật à không phải con cừu nào cũng là cừu đâu. Dưới bộ dáng ngây thơ đó có thể là một con sói hung hăng đang sẵn sàng ngấu nghiến con mồi nếu như nó lơ đãng.
Nhật lúc này vừa xấu hổ vừa hoang mang không biết làm gì, lúc nãy cậu còn ở thế chủ động mà bây giờ cậu lại rơi vào thế bị động. Lúc này Nhật không biết làm gì một phần vì hoang mang một phần thì cậu lại thochs cái cảm giác này. Bỗng có một tiếng nói cách ngay suy nghĩ của Nhật.
-Các anh chị hay nhở bị phạt mà vẫn cười nói vui vẻ. RA NGOÀI CHẠY 10 VÒNG SÂN CHO TUI, AI KHÔNG CHẠY TĂNG GẤP 5 LẦN BÀI TẬP VỀ NHÀ-vâng chủ nhân của cái giọng hát không ai khác chính là thầy giáo Asean của chúng ta.
Thế là cả đám nước mắt ngắn dài xách cái mông ra ngoài sân chạy dưới con mắt của ác quỷ aka ông thầy. Sau một hồi chạy bán sống bán chết thì tụi nó mới được tha. Bây giờ tụi nó nằm thở như dog à tất nhiên thì trừ anh Nam ra rồi. Anh đây đã trang bị cho mình một kĩ năng chọc chó đầy mình nên cái việc chạy quanh sân chỉ là chuyện nhỏ đối với Nam. Lúc này cả Nhật lẫn Cuba thấy Nam không có biểu hiện gì là mệt sau khi chạy một chục vòng cái sân trường muốn to bằng cái sân bóng. Lúc này mặt cả hai như kiểu' đệch nó có phải là người không vậy."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hậu trường
Cảnh 1
-Anh hai thật đáng sợ hay hai anh em mình liên thủ lại phản công lại anh hai. -Nam quay sang nói với Ba Que. Tuy nhiên vừa nói hết câu thì bỗng có một lùi sát khí hướng đến hai người. Lúc này cả hai không hẹn mà nói:
-Em ăn xong rồi.
Cả hai chuẩn bị xách ba lô chạy ra khỏi nhà thì bỗng nhiên có một bóng đen lao vụt ra chặn cửa khiến cho cả hai đứng sững lại không dám nhúc nhích. Chỉ sợ nếu chỉ thở mạnh một cái thôi có khi bay đâu luôn chứ chẳng chơi
Việt Cộng:"Hồi nãy hai đứa nói xấu anh có vui không."
Ba Que:"Ấy anh hai đợi đã có gì cũng phải ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà chứ rồi từ từ chúng ta nói chuyện với nhau.
Việt Nam:"Đúng rồi đó anh, có gì anh em mình bình tĩnh nói không phải manh động với nhau."
Lúc này Cộng chỉ lặng lẽ cầm đôi dép lào lên. Lúc này ta chỉ có thể nghe thấy tiếng đồ đạc đỗ vỡ, tiếng la thét cung với tiếng van xin. Trong lúc hai anh em nhà Nam đang ăn hành thì con tác giả đang nhâm nhi trà và thưởng thức tiết mục rượt đuổi của anh em nhà Nam. Tác giả cảm thấy mình thật đúng đắn hãy như tác giả.
Cảnh 2
Nam:'Giờ tao đã biết sức mạnh của môn toán là gì rồi.'
Lào:'Là gì vậy?'
Nam:'Đó là chép xong đáp án đọc không hiểu.'
Lào:'Vậy sức mạnh của môn văn là gì?'
Nam:'Đọc xong đáp án không muốn chép.'
Lào:' Vậy sức mạnh của môn anh'
Nam:'Biết đáp án nhưng chép vẫn sai.'
Lào:'Lịch sử thì sao'
Nam:'Biết đáp án nhưng không biết đề.'
Lào:'Thế còn môn thể dục?'
Nam:'Biết luôn đề, biết luôn đáp án nhưng vẫn tạch.'
Lào:'Định mệnh, không những có lý mà vô cùng thuyết phục.'
Cảnh 3
Nam:"Ủa Cuba sao cậu lại ở đây?"
Cuba:"Mình học ở lớp này mà sao mình không được ở đây."
Nam sau khi nhớ ra, tại vì mãi tám nhảm mà cậu quên mất là Cuba học chung lớp với cậu. Nhưng không thể trách cậu được tại vì Cuba ngồi ở vị trí cuối lớp khuất tầm mắt giáo viên và chưa kể cái bộ não của thân thể này cũng chả có một chút kí ức nữa là.
Nam:"Ây xin lỗi đồng chí, tại dạo này có chút xao nhãng mong đồng chí đây rộng lượng bỏ qua."
Cuba:'Tưởng xin lỗi là tớ bỏ qua à, hay tối nay câu bù đắp tổn thương cho tớ đi.'
Việt Nam nghe xong liền phang dép vô mặt Cuba xong liền chạy ra xa nói:
-Đồng chí rất tốt nhưng tôi rất tiếc, tôi đẹp trai chứ không dễ dãi.
Cảnh 4
Nam lúc bị áp sát vào tường thì có chút bối rối nhưng ngay sau đó cậu lấy lại được bình tĩnh. Một tay kéo lấy tay của Nhật, tay còn lại thì đẩy vai Nhật ra khiến cho tình thế bị thay đỗi, lúc này Nam đang áp sát Nhật vô tường. Nam nở nụ cười tinh ranh có chút ma mị.
Lúc này cả Nhật và Cuba liền chảy máu mũi vì sự ngầu lòi của Nam.
Kira:'Á truyền thái y mau lên, định mệnh sao hai ông anh yếu sinh lý dữ vậy Nam mới cười vậy thôi mà nãy giờ truyền hết mấy bịch máu rồi đó. Không biết mai mốt Nam cưỡng hôn liệu có còn sống không hay thăng thiên lên trời. Còn anh nữa Nam bớt cái sức hút lại đi.'
Nam:'Ơ anh nào có tội tình gì.'
Kira:'Có gián tiếp giết chết hai mạng người.'
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc cảm thấy hôm nay mình siêng vãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top