Phần 3


Hôm nay trời trong xanh, tiết trời ấm áp, chim thì đang hót líu lo, nhưng đó chỉ là khung cảnh 5 giây trước thảm hoạ.

- Dậy mau lên, sắp trễ học rồi kìa!

Một giọng ca huy hoàng giáng xuống khiến cho bạn Nam thân yêu của chúng ta từ trên giường té sấp mặt xuống đất. Vâng chủ nhân của cái giọng nói không ai khác chính là Việt Cộng.

- 5 phút nữa đi- Nam nói với cái giọng ngái ngủ sau đó tiếp tục trùm chăn lên ngủ tiếp

- bây giờ có dậy hay không, 5h40 rồi kìa, em mà trễ học thì đừng có mà đổ lỗi nha

Chưa kịp nói xong thì một luồng gió phóng cái vèo xuống dưới nhà để lại một mình anh Cộng ngơ ngác méo hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi xuống dưới thấy Việt Nam đang ăn sáng với một tốc độ còn lẹ hơn bị chó rượt. Giải quyết xong buổi sáng, cậu vận hết tất cả các kĩ năng chọc chó tức tốc chạy tới trường. 

Tuy biết trường mà nguyên chủ đang theo học là một trường quốc tế nhưng Nam vẫn choáng ngợp vì cái độ bá đạo của trường. Dựa vào trí nhớ của thân xác này cậu tìm đường đến lớp nhưng đang đi được nữa đường thì có người gọi tên cậu

- NAM ƠIIIIIIIIIIIII !

Quay mặt sang nơi phát ra giọng nói thì phát hiện ra mấy đứa bạn của mình Lào và Thái Lan. Chưa kịp định hình sự việc thì Lào bỗng  nhiên quàng tay qua cổ kéo đầu Nam xuống tay kia thì liên tục xoáy lên đầu Nam

- Nè xuất viện mà méo thông báo cho tao gì hết vậy mày chơi không đẹp tí nào.

- Đúng đó - Thái Lan hùa theo. 

Nam sau khi thoát khỏi Lào thì nói:'xin lỗi nha, tại nghỉ lâu quá tao quên mất mặt tụi bây như thế nào rồi, huống chi mà nhớ báo cho tụi bây biết.'

Nghe xong câu trả lời lào và Thái Lan chuẩn bị thủ thế xông thẳng lên thằng bạn trời đánh thì có tiếng nói vang lên:

- Muộn rồi sao còn chưa vô lớp, hay là thích lên phòng giám thí ngồi ăn bánh uống trà cùng với tui - giám thị

- à dạ thôi, tụi em xin phép cáo từ.

Nói xong cả ba phóng một mạch lên lớp, lúc này cái lớp méo khác gì cái chợ, đứa thì ngồi tám, đứa thì chơi game, còn có cả đứa bán hàng đa cấp nữa chứ. Lúc này cửa lớp mở ra một người đang ông mặt vest lịch lãm, tóc tai gọn gàng bước vào. Ông liền quay xuống lớp kêu ổn định trật tự bắt đầu bài học. Nhưng có lẽ chúng nó xem thầy như vô hình. Trong cơn tức ông quát lớn: 'Cái lớp học hay cái chợ vậy trời'

Ngay tức khắc cả lớp yên lặng thì có một đứa học sinh đứng lên bật lại ông thầy:"Thầy bán em 5 kí thịt, một con cá, 1 kí rau để tối về nấu." ( quao tiếc gì một like cho hành động dũng cảm này )

Vừa dứt câu cả lớp trầm trồ trước hành động này. Ông thầy nghe xong gân xanh nổi trên trán, lập tức nói:'em ra hành lang đứng cho tui. Còn mấy em còn lại nếu không muốn học thì bước ra khỏi lớp.'

Nghe xong câu nói của thầy, Việt Nam lập tức thu xếp đồ đạc đứng dậy đi ra khỏi lớp trước bao con mắt ngạc nhiên của lớp. Lào và Thái Lan thấy vậy cũng lập tức đuổi theo, trước khi ra cũng không quên chào thầy.

- Nè thằng kia đợi với làm gì đi nhanh dữ vậy?

Lào vừa chạy tới vừa nói, Nam nghe vậy liền quay lại nói:'tại chân mày ngắn chạy không kịp tự nhiên đổ lỗi cho tao.'

Nghe xong Lào tức giận nói:' định mệnh, mày nghiệp lắm coi chừng nghiệp nó quật chết mày nè.'

'Ha tao đây còn lâu mới bị nghiệp quật.' Nam vừa nói dứt câu thì cậu bỗng đâm vào một người. Chưa kịp nói câu xin lỗi thì người đó quát

- nè mắt để đâu mà không nhìn đường hả thằng nhóc kia. Ủa đây không phải là tiểu Việt hay sao, không bám đôi thằng Trung Quốc kia nữa hả?

-Ủa việc tui đang làm thì liên quan gì tới anh, chả lẽ việc tui đi ăn trộm cũng nói với anh hả mẽo.- Việt Nam đánh mắt nói. Mỹ nghe Nam lạnh lùng nói bỗng nhếch miệng cười, đưa tay nâng cầm Nam nói:

- bé con vậy cũng mạnh miệng gớm hay là em làm người yêu tui đi cái gì tui cũng đáp ứng.

Vừa dứt công Nam liền cầm chai nam ngư ra tẩn mẽo, sau đó quay lưng đi trước khi đi anh còn buông một câu:'xin lỗi anh mày đây đẹp trai chứ không dễ dãi.'

Lào và Thái Lan hết nhìn cái đống bầy nhầy dưới đất, rồi sau đó quay sang nhìn Nam. Sau đó liền chạy theo cậu bỏ mặc cái xác sau lưng. Mẽo à lộn Mỹ sau khi được Nam bán hành thì đứng dậy xoa vết thương rồi nhìn theo bóng dáng khuất dần của Nam mà cười khuẩy ' có vẻ thú vị rồi đây, em hãy đợi đấy mèo con à' xong cậu liền quay lưng đi về hướng ngược lại.

- Nè vậy có hơi mạnh tay không mày- Lào vừa hỏi Nam vừa thầm cầu nguyện cho bạn mẽo được siêu thoát.

- vậy là nhẹ lắm rồi đó chứ tao mà mạnh tay thì đảm bảo sẽ không đứa nào nhận ra nó đâu. Thiệt tình đang yên đang lành tự nhiên đụng phải xui hết chỗ nói.- Việt Nam bực tức trả lời. Thấy vậy Thái Lan liền nói:

- ủa chứ không phải hồi nãy đứa nào nói là còn lâu mới bị nghiệp quật mà ta. Bởi ta nói nghiệp quật không chừa một ai.

- hahaha cái này được gọi nghiệp quật trong truyền thuyết đó con.- Lào thấy thế cũng hùa theo.

- tụi bây hay ha, có tin tao tẩn luôn tụi bây không.- Nam tức giận nói, chuẩn bị phát hành free cho hai đứa bạn.

- không cần, cảm ơn- nói xong hai bạn Lào và Thái xách dép chạy

- đứng lại đó hai đứa kia - Nam hét lên và rượt theo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus

- ĐỊNH MỆNH DẬY MAU NAM, TRỄ HỌC RỒI KÌA - việt cộng hét lên

- á chết cha muộn rồi.

Việt Nam vừa hoảng hốt sửa soạn vừa nói, bỗng quay sang Cộng nói:

- Ủa em tốt nghiệp rồi mà anh.

Cộng nghe xong cốc vô đầu Nam vừa nói :

- mới ngủ dậy bị sảng à. Em làm giáo viên dạy học đó.

Nghe xong Nam hoảng hốt mang giầy chạy ra ngoài cửa thì chợt dừng lại nói:

- ủa hôm nay là chủ nhật mà

- ừ đúng rồi, anh đây chỉ muốn đuổi em ra ngoài thôi- nói rồi Việt Cộng liền đóng cửa nhốt Việt Nam bên ngoài.

Tình anh em chắc có bền lâu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc 

Hãy comment nếu như bạn thấy hay


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top