Chương 2 : Tại Sao...?

——Tóm tắt tập trước——

"
- Chào mừng đến Việt Nam, thật tuyệt khi có anh đi cùng em đến đây! Cảm ơn anh nhiều, anh Viktor!

- Ừm, không có gì... /Dù gì tôi cũng muốn đến thăm nơi này./

...

- Ông ấy còn quan tâm cháu mình hơn cả bố mình nữa, ganh tỵ thật...

...

- Anh...biết tiếng Việt từ lúc nào? Anh đã học nó sao?

- Thật sự tôi không nhớ thứ gì cả...Nó cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi...

- Nhưng...tôi lại muốn biết được sự thật...Tôi có cảm giác rất quen thuộc, có lẽ tôi đã từng đến đây, sao tôi lại không nhớ gì cả...

- Rồi chúng ta sẽ tìm ra sự thật thôi, anh yên tâm.

- Hy vọng...

...

- Anh có để ý..họ không?

- Lại đám người đó...Có chứ, tôi đã thấy nghi ngờ từ lúc chiều rồi...

- Chúng ta nên điều tra...

...

- Cái chỗ quái quỷ gì đây?

- Vô trách nhiệm thế? Tại ngươi đó, uống cho cố xong đánh nhau giờ ra cái bãi chiến trường như thế này này.

- Ai thèm quan tâm chứ!? Quan trọng là chúng ta đã thắng và chiếm được lợi phẩm đây chẳng phải sao? *hức* èmmmm.

- Đó chẳng phải ruy băng của Amy (USA) và Kazu (Japan) hả?

- Tao không biết nhưng cứ đưa về Sở Nghiên Cứu xem, biết đâu chúng ta sẽ có thêm thông tin gì đó về hai chàng trai kia.

- Cái gì là cái gì? Hả? Một con búp bê à?

- Tao có nhìn lầm không? Nó vừa di chuyển đấy chứ?

- Dang it! Không khéo chúng ta bị phát hiện mất.

- Thôi không đùa nữa, tao chắc chắn là không đơn giản vậy. Chắc chắn chúng ta ĐANG BỊ THEO DÕI!

- Thôi tiêu rồi..."

——Tiếp tục diễn biến câu chuyện——

- Đồng chí Vietnam, cô có thể đánh lạc hướng bọn chúng không?- Viktor hỏi

- Rất sẵn sàng, thưa đội trường.- Vietnam nói rồi chạy thật nhanh vòng ra đằng sau hai tên khả nghi

Đến lượt Viktor, cậu đeo chiếc tuy băng có dòng chữ RUSSIA lên cánh tay trái của mình. Rất nhanh chóng, cậu trở thành một Countryhuman, và từ giờ cho đến lúc gỡ nó xuống cậu chính là Russia.

- Cái con búp bê kiểu gì đây? Trông nó xấu xí quá đi mất!- Tên KN 2 lại gần định nhấc Nhi lên

- Đừng có động vào người ta!- Nhi không giả vờ nữa, cô bé bật chế độ nghiêm túc và hất tay tên khả nghi

- Cái gì đây? Búp bê mà nói được á? Ngộ nghĩnh nhỉ?- Tên KN 1 cười khà khà

- Ngốc à, chắc ngươi đâu biết ngươi đã động nhầm ổ kiến nhỉ? Để ta cho ngươi thấy.- Nhi niệm phép tạo ra một cái micro

- HAHAHA, còn có cả phụ kiện cơ đấy! Bán mầy chắc cũng có tiền nhờ?- Tên 2 cười lớn

- TA...LÀ...VÔ...GIÁ...- Nhi gằn giọng

- Hả?

- Vảnh tai lên mà nghe cho rõ đây. BỐ MẦY LÀ VÔ GIÁ BỞI VÌ BỐ MẦY CHỈ CÓ 1 VÀ BỐ MẦY ĐẶC BIỆT KHI LÀ BẢN THÂN MÌNH, OK?- Nhi hét thật to qua chiếc micro

- Arghhh, điếc tai quá!!- Tên 2 bịt lỗ tai lại

- Âm thanh kỳ dị gì thế này? Con nhỏ kia, dừng mau lên! - Tên 1 nhăn nhó nói

- Láo.- Nhi nói rồi cầm sợi dây được nối với micro phi thẳng vào đầu của tên khả nghi

- Lại gì nữa?

- Ta sẽ trói các ngươi lại, những người không biết điều cần được dạy dỗ lại.- Nhi tạo không gian ảo, xung quanh có những khán giả và hai tên khả nghi đứng trên bục

- Gì đây? Ta không có thời gian rảnh để chơi Game Show đâu!- Tên 2 vùng vẫy nhưng vô ích

- Xin chào tôi là nhân viên từ đài truyền hình Cười Lên Cái Coi! Hôm nay tôi sẽ kiểm tra kiến thức của hai ngươi

- Hả!?

- Này tên kia, trả lời câu hỏi của ta—

- Ai là tác giả của tác phẩm văn học Đất Nước?

3

2

1

Time's up!

- Huh?- Tên KN 2 cứ há hốc mồm chả hiểu gì

- *ponk* Không trả lời được.- Nhi cầm nguyên chiếc micro gõ vào đầu của tên KN 2 một cái rõ mạnh khiến tên ấy nằm bất tỉnh nhân sự

- Này!- Tên KN 1 gào rú

- Đến lượt ngươi, ai—

- Tác giả của bài Đất NướcNguyễn Khoa Điềm!

- *chẹp chẹp* Đúng rồi đó!- Nhi lắc đầu nhưng lại nói tiếp

- Yes, mình giỏi qu—

- *ponk*- Một cú gõ vào đầu tên KN 1

- Argh, cái gì? Ta đã trả lời đúng rồi mà?- Tên 1 kêu lên

- Thứ mồm nhanh hơn não, đó đâu phải là câu hỏi mà ta đưa ra?

- Trách nhiệm của thế hệ đối với đất nước trong Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm là gì? Hehehe- Nhi hỏi với nụ cười dài tới mang tai

- Huh..huh?- Tên 1 nghệch mặt ra

3

2

1

Hế—

- Tác giả có niềm tin mãnh liệt vào thế hệ tương lai trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Đất Nước.

- *ponk*

- Ah...tại sao...? *bịch*- Một cú đấm nữa tên KN 1 đã nằm xuống

- *chẹp chẹp* Trả lời không đúng trọng tâm. TRỪ ĐIỂM!

- Không có thể...

Máu xương của mỗi con người, là những giá trị vật chất và tinh thần mà mỗi người được thừa hưởng (quyền lợi).

Xây dựng và bảo vệ Đất Nước muôn đời và là nghĩa vụ của mỗi người dân.

Hiến dâng, hoà nhập, sống còn vì đất nước.

• Kêu gọi, giáo huấn nên sức truyền cảm rất mạnh.

- Những câu hỏi này mình đã từng học rất nhiều sao lại không nhớ..?- Tên KN 1 nói, đôi mắt bơ phờ và tầm nhìn của hắn ta dần tối đen

- Vì ngươi không học một cách nghiêm túc, nói thẳng ra là NGU.

- Làm tốt lắm, Nhi.- Vietnam đứng vỗ tay

- Ehe, chị quá khen!- Nhi đáp

- Phải đem đám người này về Trại Giam tạm thời thôi.- Vietnam nói rồi lấy cái còng tay ra

- Ui da, cái gì vậy? Hơ? NGƯƠI LÀ AI?- Tên KN 2 từ từ ngồi dậy xoa xoa cái đầu

- Ơ...

- Hả? Mầy là con nào?- Tên KN 1 la lớn

- Tôi á? Người dưng nước lả. Tên kia đã bị sức mạnh của tri thức đánh bại, giờ đến lượt ngươi- Vietnam nói

- Con nhóc nhà ngươi thì làm gì ta?

- Trả lời câu hỏi của ta...- Vietnam bóp lấy cổ của tên KN 2

- Argh...cái gì?

- Những thách thức đối với Việt Nam khi tham gia Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á là gì?- Vietnam hỏi với nụ cười kỳ dị

- Hả?

- *ponk*- Vietnam đấm cho tên KN 2 một cú đấm

- Tại sao..?

-Nếu không tận dụng được cơ hội để phát triển thì nền kinh nước ta sẽ có nguy cơ tụt hậu hơn so với các nước trong khu vực.

-Sự cạnh tranh giữa các nước rất khốc liệt.

-Hội nhập nhưng dễ bị hòa tan, đánh mất bản sắc và truyền thống văn hóa của dân tộc.

- Hơ, mấy cái đó có học sao?

- Có, chỉ là do ngươi không nhớ mà thôi. Gọi hai người là mầm cây bởi vì hai người NON. Giờ thì chúc ngươi sẽ học tốt hơn trong cơn mơ. Hehehe...

- Chị ơi, đây là cái gì?- Nhi lục lọi trong túi 1/2 tên KN phát hiện một chiếc điện thoại

- Hả? Một chiếc điện thoại và...NÓ ĐANG Ở CHẾ ĐỘ CUỘC GỌI!? KHÔNG ỔN RỒI! NHI MAU ĐẬP BỂ NÓ!- Vietnam ra lệnh

- À dạ vâng! Mà có chuyện gì vậy?

- Chính vì cuộc gọi đang diễn ra mà đồng bọn của bọn chúng có thể biết vị trí của chúng ta. Mau báo..à mà khoan, trả bố mầy hai cái ruy băng đây! *beep* phải của mầy!- Vietnam tính chạy đi báo cáo tình hình với Russia thì giật lấy hai cái ruy băng của đồng đội rồi biến trở lịa thành người thường

+ Cô không thể cho bất cứ ai thấy được hình dạng Countryhuman của cô (đặc biệt nếu là đám người lạ) được ngoại trừ các Countryhumans ở dạng người khác mà chưa có lệnh hay nhiệm vụ.

- Này! Bọn kia, đứng lại đó!- Một đám người với số lượng tăng hơn gấp mấy lần lúc nãy hệt như cô dự đoán

- Muộn rồi, bây giờ là ban đêm, nếu như mình xử hết đống này thì người dân xung quanh đây sẽ bị liên luỵ mất.- Vy nghiến răng

- Chị Vy, sao đây ạ?- Nhi đứng dưới chân, kéo kéo ống quần của cô

- *tck* Nhi nghe chị nói đây, bây giờ em hãy cầm 2 chiếc ruy băng này chạy thật nhanh đến ngôi nhà kia và tìm anh Viktor, đưa cho anh ấy thứ này nghe chưa!?- Vy giơ cao Nhi lên trời

- Dạ rõ, cơ mà...chị ơi em không chạy được...

- Hừm, đừng lo, chị sẽ buff tốc độ cho em!- Vy ném Nhi thật xa chỗ của cô

- Ô, weeee, em đang bay!

- Còn các người, ngon thì nhào vô. Tôi chấp hết!- Xong sau đó, cô quay lại đối mặt trực tiếp đám trông không khác gì côn đồ

- Cái gì? *nhổ nước bọt* Nhóc con thì nên về nhà học bài chuẩn bị cho kỳ thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia sắp tới đi, đừng có đi la cà ở đây, tụi bố mầy đập mầy cho ra bã lúc ấy nhập viện thì đừng có hối hận.- Tên Thủ Lĩnh bước lên đe doạ

- Hơ, người mà các người cần nhắc nhở học bài là những cái tên lính quèn của ngươi đây này!- Vy nắm lấy tóc của hai tên KN rồi ném về phía đám ấy

- Cái gì!? Này, ngươi đã làm gì đàn em tao hả?

- Có làm gì đâu? Ta chỉ "kiểm tra miệng" thôi, nào ngờ không đứa nào đạt. *chẹp chẹp* Thế hệ các ngươi như thế thì có thể cống hiến cái gì cho đất nước đây?- Vy lắc đầu thất vọng

- Con ranh kia, ngươi sẽ phải hối tiếc vì dám động vào đàn em tao!

- Ta cóc sợ, bố mầy sẽ chấp hết chúng bây!

———Bên chỗ Russia———

- Gì đây? Cánh cửa *psss*- Russia đứng trước cánh cửa

- Oaaaaa

- Tiếng gì vậy!?- Russia quay lại thì thấy nguyên cái thứ gì đó bay đến chỗ mình

- Ý, anh Viktor!- Là Nhi, và con bé đang bay đến

- Huh?- Russia đỡ lấy cô bé

- Tiếp đất an toàn!

- Nhi? Sao nhóc lại ở đây? Vietnam đâu?- Russia ngỡ ngàng

- Chị Vy đang bận solo với cái đám gì đấy mặt trông vô cùng dữ tợn. À mà phải rồi, chị Vy đưa anh chiến tích mà em và chị dành được nì.- Nhi đưa cho Russia 2 cái ruy băng

- Ồ, đúng là nó rồi. Tôi luôn có thể trông cậy vào cô ấy mà...khoan? Em nói là đám người á? Anh nhớ chỉ có 2 tên thôi kia mà?

- Đám người đó chơi hội đồng á anh, kéo bầy kéo lũ, có khi kéo nguyên dòng họ tới cũng nên.- Nhi nói

- Sẽ không sao đâu, Vy rất thông minh, hẳn cô ấy biết mình nên làm gì. Được rồi vào trong thôi Nhi.

- Anh tính vào trong á? Bằng cách nào? Cửa có vẻ là khoá rồi.

- Hừ

*rầm* Russia đá cánh cửa khiến nó méo và văng ra xa

- 0_0

.

.

.

- Tiếng gì đấy!?

- Để ta đi kiểm tra.

- *bốp* Đối thủ của các ngươi là ta đây! Tập trung vào!- Vy vớ lấy chiếc dép gần đó ném vào tên KN nào đó

- Ngươi dám!?

- Giỏi thì bắt ta đi cái đồ đáng ghét!- Vy nói rồi nhanh chóng dụ đám người ra chỗ khác

- Đứng lại đó!- (Ngu vl :) Họ đuổi theo thật quý vị ạ

.

.

.

- Anh ơi, ổn không vậy? Đây là cửa của người dân đó anh à.- Nhi đứng bất động

- Anh sẽ báo cáo rằng đã có người bị bắt cóc trong này, ta vào thôi.

- Tối thế!?- Nhi ngó xung quanh, tối mịt mù

- Chỉ cần 1 phát thôi, ngôi nhà này sẽ sáng nhất đêm nay!- Russia híp mắt

- Hả? Anh tính đốt nhà á? Đừng anh!

- Không! Khùng quá! Cái này nè!- Russia lấy ra một cây lưỡi liềm và một cây búa

- Ồ, anh ơi, anh ơi, anh ơi! Nhi muốn cầm chúng!

- Được thôi, làm đi!- Russia đưa cho Nhi rồi đưa cô bé lên cao nhất có thể

- Hí, hãy xem đây—

Ánh Sáng Của Đảng~

Một ánh sáng chói hơn nghề nghiệp tương lai của ai đó toả ra, thắp sáng cả một ngôi nhà

- What on Earth?- Một giọng nói vang lên

- Cái what the H? Gì đấy?- Một giọng nói khác vang lên

- Mà khoan đã, đây là đâu và...sao chúng mình bị trói thế này?

- Da what? Gì đây?

- Hô hô, xem kìa, hai tên Tư Bản!- Russia sau khi tìm được hai người bạn thì cười hô hô

- Cái gì!? Tên gấu to xác kia? Ngươi làm gì ở đây? Và còn nữa, đây là đâu?

- Bình tĩnh nào Allen, còn cậu, đừng có cười như thế, không vui đâu.

- Hừmmm, nếu giờ tôi cởi trói cho mấy người không thì phí nhể? What to do? What to do?- Russia xoa xoa cằm

- America, con người gian xảo như thế không xứng làm đội trưởng đâu!

- Vậy điều đó có đồng nghĩa với việc ngươi không cần giải thoát?

- Không, làm ơn -_-

- Được rồi, tôi sẽ chỉ cởi trói cho Japan! Còn cậu, ở lại vui vẻ he.- Russia nói rồi cởi trói cho Kazuhiko

- Cảm ơn nhé!

- Ê này này này! Còn tôi?- America tức lắm nhưng chẳng nhúc nhích được

- What's the magic word?- Russia nhìn Allen mà miệng nhoẻn cười

- Ughhh, really?

- Really 😏

- Are you seriously right now?

- Yup!

- Urgh, please...

- Say what??

- PLEASE!!!

- Hừm 😏

Cuối cùng thì Russia cũng cởi trói cho Allen. Trông mặt Allen nhăn nhó như khỉ và chẳng có gì vui vẻ.

- À phải rồi, cầm lấy thứ này này hai tên Tư Bản!- Russia trả 2 cái ruy băng cho chủ của chúng

- Bằng cách nào?- Kazuhiko không tin là bản thân đã đánh mất thứ quan trọng thế này

- Hai người nên cảm ơn Vietnam đi, chính cô ấy đã cố gắng lấy lại cho hai người đấy! Thật tình nếu đồng chí tôi mà có chuyện gì thì tôi sẽ oán trách mấy người cho xem.- Russia chống hông nói

- Liên quan?- Allen nhíu mày

- Thì vì phải lấy lại ruy băng nên cô ấy mới dám lao vào mạo hiểm ấy!

- Không, chính tôi mới phải oán trách cậu vì đã đánh giá thấp khả năng của Vietnam mới đúng. Cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ thua cái đám chết tiệt đó à?- Allen đáp trả

- Đúng đấy, Bentonamngu rất giỏi và thông minh, cậu ấy biết nên làm gì mà. Best girlfriend ever!- Kazuhiko mỉm cười khen ngợi

- Excuse me? (Cái gì cơ?)- Russia nhăn mặt

- Ah, ý là best girl-friend ý! Bạn nhưng là con gái!- Kazuhiko quơ quơ tay

- Cậu coi chừng lời nói đấy! Tư Bản các người lắm chiêu trò cần đề phòng hơn nữa!- Russia nói

- Thì chúng tôi đã làm gì cậu đâu, ơ hay?- Allen nói

- Thôi thôi được rồi tui xin, giờ đâu phải là lúc cãi nhau đâu hả?- Kazuhiko ra can ngăn

- Phải rồi! VIETNAM!- Russia và Allen đồng thanh gọi

.

.

.

- Haizz, cuối cùng cũng hết ngày...- Cô chủ tiệm nước vừa nói vừa cầm hai bịch rác đi đổ

Chợt cô thấy đằng xa có bóng dáng quen thuộc, là Vy và cô ấy đang bị đám người nào đó truy đuổi. Thoáng nhìn, cô cũng nhận ra đám người đó là đám giang hồ nào đó đang dí nhưng trong số đó chỉ có vài ba tên là gần bắt kịp tốc độ của Vy.

- Hả cái gì kia? Này cháu gái!- Cô chủ tiệm gọi tên Vy nhưng Vy không nghe thấy

- Hơ...hơ...mệt quá! Tuổi trẻ sức sống ngập tràn nên chạy nhanh quá! Chúng mình đã quá già rồi hay sao?- Những tên không đuổi kịp thì ngừng lại thở hổn hển

- Phải bắt con bé đó rồi cho nó một trận!- Tên nào đó nói

- Hả? Cô bé ấy đang bị truy đuổi sao? Phải giúp thôi! Ê mấy thằng kia!- Cô chủ tiệm "ra trận"

- Hả? Bà là ai?

- Bà ư? *Aizz* Bộ nhìn mặt ta già lắm sao?- Cô CT nghe mà bực bội

- Đây không phải việc của bà, đừng có nhún tay vào. Không khéo bị liên luỵ thì bọn tôi không có chịu trách nhiệm cho đâu đấy!

- Nhưng người dám động vào cháu ta là ngươi xác định rồi! Xem đây!- Cô CT ném hai bị rác vào, kỳ diệu thay hai bao rác đó có xác thương vật lý đáng kể kiến cả đám ngã nhào ra đằng sau

- Vậy ra bà muốn khiêu chiến!?

- Các ngươi chưa nghe gì sao? Có người đã từng nói rằng "Vạn vật bất bại không bằng thùng rác" và nó rất đúng trong trường hợp này!

- Khoan đã? Vậy cái này là *ngửi ngửi* Ewww, là rác sao!? Thối quá, bà tới số rồi!- Một người nào đó cầm chiếc ống sắt lao thẳng tới cô CT

*bonk* *rầm* Một chiếc nón bảo hiểm từ đâu bay đến chặn cú vung gậy của tên nào đó.

- C..cái gì vậy?-Cô CT ngỡ ngàng.

- Mấy anh cảnh sát ơi, là chỗ này!- Một giọng nói quen thuộc vang lên

- Cảnh sát!? Chạy thôi!- Đám người đó xách cái mông lên chạy như bị chó đuổi

- Ê này! Ai cho các người chạy!?- Cô CT hét lên

- Chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ xử bọn này!- Một chú công an đến gần và nói

- Cảm ơn, trông cậy vào anh!

- Nè không sao chớ?- Là chú chạy Grab hồi sáng

- Không, cảm ơn, à mà hình như tôi quên thứ gì đó...- Cô CT xoa xoa cằm

- Thôi cô về đi, ở ngoài đường lâu nguy hiểm lắm!- Chú Grab nói rồi phóng xe định đi thì

- À ĐÚNG RỒI! Cháu bé gái! Này, đợi tôi!- Cô CT la lên rồi nhảy vọt lên xe chú Grab

- Hả? Hả? Cái gì!? Này, cô làm gì đấy hả? Mém chút tôi té rồi đây này!

- Im mồm, bây giờ còn có người đang gặp nguy hiểm hơn tôi gấp bội lần kia kìa. Mau chạy nhanh về hướng đó cho tôi, mau lên!- Cô CT nói rồi chỉ lên phía trước

- Cái gì? Đây, nón đây, đội đê!

- Nhân tiện, sao đi làm về trễ vậy!?

- Vì miếng cơm manh áo bà ui, sáng tôi đi làm taxi tối đường kẹt kinh khủng hơn nên chuyển qua làm tài xế xe máy đây này.

- Vậy chắc ông rành đường này lắm he!? Làm ơn phòng nhanh nhanh giùm tui đi năn nỉ đấy!!!- Cô CT thúc giục

- Từ từ mẹ! Trời ơi, tui chạy xe ôm chứ không có phải chạy xe cứu thương má! Chạy quá tốc độ bị thổi nữa là đi đấy!

———Chỗ của Vy———

- Đây là đâu thế này!?- Vy chạy đến một chỗ nào đó trông như một cái nhà kho

- Này! Con nhóc kia!

- *chậc*

- Khai thật mau, có phải ngươi đã theo dõi bọn ta!? Sao ngươi lại biết căn cứ của tụi ta ở đây hử?

- /Căn cứ!?/ Ahaha, ngươi chưa nghe gì à!? Ông Trời có mắt, mọi hành vi của các ngươi đều được chứng kiến cả!

- Có thì sao chớ!? Chính tay ta sẽ tiễn ngươi lên với Ông! *Haaaaaaa*- Nhiều tên lao đến Vy cùng lúc

- Cái!? Chơi hội đồng nữa à!? Eo ơi, bẩn quá đi mất!- Vy chặn lại nhưng đúng là một mình Vy không thể chống lại những con người này ở dạng thường

- Ngươi trúng số rồi!- Tên thủ lĩnh bảo

- Hả?

- Nhầm, ngươi tới số rồi!- Tên ấy vung một gậy vào Vy

...
...
...

- Này, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám bắt nạt bạn gái ta hả!?- Một bàn tay chặn lại đỡ đòn đánh cho Vy

- Hở?

*rầm + bonk* Tiếng đánh trả lại nghe êm tai làm sao, cả tiếng nguyên tấm thân lớn của tên nào đó đập mạnh vào cái tường.

- Nh...Nhật Bổn!?- Vy gọi tên

- Huh!?

- À ý tớ là, Japan! Xin lỗi heh!

Là Kazuhiko, cậu ấy đã biến thành một Countryhuman nên giờ đây cậu đã trở thành Japan.

- Vy, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây! Mau ôm lấy tớ nào— Ahh...ý tớ là g...giữ chặt tớ nhé và đừng buông...À không không, nghe sai quá— À ờm ừm..để tớ đưa cậu đi!- Japan lúng túng vì sợ Vy hiểu lầm

- Ừm, tớ hiểu rồi!

Japan đưa Vy (nói rõ hơn là bế) tạm thời đến một chỗ nào đó kín kín và cho cô biến hình lại thành Countryhuman

—Welcome back, Vietnam from A Team—

———Chỗ của Russia và Allen———

- *xí* Tại sao tôi lại phải đi cùng cậu mà không phải là giải cứu Vy chớ!?- "Ai đó" đang chề môi vì không được đóng vai "hero"

- Thật sự thì tôi chưa bao giờ an tâm khi để cậu đi cùng với Vy cả. Ai mà biết cậu sẽ dở trò gì? Japan còn đáng tin cậy hơn cậu gấp mấy lần kia kìa!- Russia thành thật nói

- Mấy con người này, suy nghĩ vớ va vớ vẩn.

- Lo mà biến thành Countryhuman đê, nói nhiều vaiz ò!- Russia nhăn nhó nói

- Biết rồi, khổ thế, nói mãi.

Allen mang chiếc ruy băng lên cánh tay trái, giờ đây cậu đã trở thành USA (America)

- Bọn kia!

- *chậc* Cái gì nữa!?- America tặc lưỡi

- Dám xâm nhập vào lãnh thổ của tụi tao, bây tới số rồi!- Đám người ào ào nhào vô

-Haizz, ồn ào quá đấy, nhức hết cả lỗ tai!- America nói rồi bóp lấy cổ tên chạy đầu và ném ra xa

- Phiền quá đi!- Nói rồi Russia đấm một phát cho tất cả người trước ngã về sau

- Xem ra chúng ta nên nghiêm túc thôi!

- Mầy không thoát được đâu con trai, to be continued.- America tháo cái kính đen ra rồi nói

*crack*

*rầm*

*Ối!*

Hai Countryhumans đang đánh trả mà cứ như trút cơn giận, họ đánh đấm không trượt phát nào và mỗi cú là một lực Newton rất lớn =)))

- Lắm mồm, chừa nghe chưa mẩy!?- America phủi bụi trên tay quà quần áo sau khi "tương tác" với đám người côn đồ

- Ê, tôi thấy thiếu thiếu!? Thằng thủ lĩnh đâu!?- Russia tìm ra điểm bất thường

- Huh, chắc là sợ quá nên rén chứ gì HAHAHA...Này Rus, CẨN THẨN ĐẰNG SAU!- America cười lên rồi quay lại, nào ngờ tên thủ lĩnh đã phòng từ trước chuẩn bị đánh lén

- Ơ!!!

*vèo~~~ rầm*

- Argh...- Bị một vật gì đó bay đến tên thủ lĩnh năm ngã nhào ra

- C...cái này là...- America lại gần cái thứ đã phóng như bay đến

- Là một cái chèo? Không lẽ là của...- Russia nhận ra thứ vũ khí quen thuộc này

- Eyyy, sao đến Việt Nam mà mọi người không đi chơi mà lại đánh nhau— lại còn không rủ tôi:)?- Vietnam đứng từ trên cao quan sát tất cả

- VIETNAM!- Cả hai gọi lớn trong sự vui sướng

- Mọi người đánh nhau vui thế, tôi tham gia với nào!- Cô nhảy xuống và đáp chân an toàn

- Yoo, Little China! Chào!- America chào và làm bắt tay với Vietnam

- Đừng có gọi tôi là LITTLE CHINA, THERE IS NO COUNTRY NAMED LITTLE CHINA THAT EXIST IN THIS WORLD, AMY!- Vietnam gằn giọng

- Đừng có gọi tôi là Amy! Đó là tên con gái mà!!!- America cũng đáp trả

- Thôi được rồi, tôi xin!- Japan ra cản

- *e hèm*

Thế là hai bên chiến đấu khốc liệt, số lượng đông đúc khiến 4 người gặp khá nhiều khó khăn trong việc đáp trả. Rồi thì—

- Này, mấy người kia! Đứng yên tại chỗ! Cảnh sát sắp đến rồi đây!- Cô CT & chú Grab đã đến nơi

- Dang it!

- Đại car, em thấy không ổn đâu, hay là chúng ta chuồn đi!?

- Được, nhưng không đơn giản thế đâu!- Tên thủ lĩnh cầm gậy ném lên trời khiến cái đèn lắc lư dữ dội, tiếp tới cái trần nhà dần sập xuống.

- Bái bai!- Tên Thủ Lĩnh sủi trong mớ hỗn độn

- Không ổn, mọi người mau rời khỏi đây!- Vietnam nói

- /Cô bé đó.../- Cô CT nhận ra điều gì đó

- Này, chả dễ dàng đâu, tụi bây không định cứu lấy đám này sao!?- Tên nào đó thả một đống người bị trói và bịt miệng và tất cả hiện đang bất tỉnh

- Ơ!

- Chẳng phải đó là con tin của chúng ta sao!?

- Đại car chúng ta đã lên kế hoạch cả rồi. Giờ thì, chạy thôi!

- Đứng lại—- America định đuổi theo thì

- Dừng lại Ame, nơi này giờ rất nguy hiểm, việc ưu tiên giải cứu con tin trước đã!- Vietnam kéo America lại rồi nói

- Vietnam nói đúng đấy, mau lên, chúng ta không còn thời gian đâu!- Russia nói

- Hai bác, mau ra khỏi đây thôi ạ!- Japan dẫn hai bác ra trước

Thế là mọi người đều nhanh chóng di dời tất cả ra ngoài. Nhưng nào mà có kết thúc tại đây.

- Đã xong, thưa đội trưởng!- Vietnam báo cáo

- Tốt lắm, mọi người đã làm rất tốt!- Russia khen ngợi

- Đừng có nói với cái giọng như cậu là người quyền lực nhất ở đây!- America nhăn mặt

- Thôi, ra lẹ lên nào, kẽo có chuyện gì thì toi.- Japan nói

- Được rồi...

.
.
.
.
.

- Con bé kia...sao lại...? Đã thế, ta sẽ khử luôn ngươi!- Một bóng đen nào đó đứng trên cao dùng ma lực gì đó khiến trần nhà đổ sập xuống bất ngờ.

- Oái!

- Mau lên!

- *tck* Hả!? Cái gì đây!?- Russia đang đi thì nghe tiếng gì đó, cậu ngước lên thì thấy một đống thứ đổ nát bay từ đâu xuống.

- ĐỘI TRƯỞNG CẨN THẬN!- Vietnam chạy đến xô Russia sang một bên

- Cái quái!!!- Do bất ngờ Russia ngã nhào đằng trước

- Vie!!- America la lớn

*rầm*

- *khụ khụ* Vi...Vietnam..!?- Bụi bay mịt mù Russia trợn mắt nhìn thứ đống bừa bộn đó và gọi cô

Một ánh sáng loé lên, thông thường khi Countryhuman kiệt sức (ở ranh giới sự sống và cái chết) phải về dạng người thường hoặc đột ngột ruy băng bị văng/rời khỏi cánh tay sẽ có một ánh sáng hiện ra hay nói chính xác hơn là một vụ nổ lớn trong phạm vi gần đó sẽ xuất hiện.

- Be...BENTONAMNGU'!!!- Japan hét lớn

- Không...không thế nào! AI ĐÓ MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!- America không khỏi lo lắng, cậu liền nói lớn

- Tại sao..? Tại sao..? TẠI SAO!? Russia chẳng còn giữ được bình tĩnh, cậu phi thẳng vào đám đổ nát đó, lấy từng thứ một vứt sang một bên không thương tiếc

- Ôi, cô bé ấy!!! Alo, cấp cứu, hãy cho một xe đến địa chỉ *đó đó*

- Russia! Cậu đang làm gì vậy!? Bình tĩ—- Japan gọi cậu

- ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY MÀ CẬU CÒN BÌNH TĨNH HẢ!? VY HIỆN ĐANG KHÔNG BIẾT RA SAO ĐÂY NÀY!- Russia quát lớn

- Nhưng Rus à...

- TẠI SAO!? TẠI SAO!? VY, CÔ CÓ NGHE THÌ TRẢ LỜI TÔI ĐI!- Russia vẫn cào bới trong sự hoảng sợ tột độ

-...- Một khoảng yên lặng khiến lòng Russia như cắt

- Ôi không...

- VY! VY! Trả lời tôi đi aharghhh- Gọi tên cô trong vô vọng, giọng Russia khàn đi

- Russia...Ơ!? Rus, đó có phải là..- America chỉ tay

- Vy! Vy!!!- Russia đào một lúc thì thấy màu tóc của cô, cậu cố gắng bới tiếp

Cậu bới, bới tiếp, bới mãi với niềm hy vọng là giải cứu Vy ra khỏi cả tấn đồ linh tinh đang đè lên người cô. Cậu vừa đào, mắt cậu lại rưng rưng giọt lệ. Thật kỳ lạ, con người lạnh như băng Viktor đây chưa bao giờ trông sợ hãi thế này.

- Vy, mau dậy đi! Đồ ngốc này, sao cô lại chắn cho tôi hả!? Tại sao!? Tại sao cô luôn làm thế này!? Có bao giờ cô nghĩ cho bản thân cô chưa hả!?- Russia vừa nghẹn ngào nói, cậu vừa gục xuống, cậu cũng kiệt sức 

- Japan, cậu có thể giúp tôi đánh lạc hướng ánh nhìn của những người khác không? Cậu ta cần trở về dạng người ngay lúc này...- America nói nhỏ với cậu

- Được, cứ để tớ!

...

- Rus, mau về dạng người đi, cậu cần được phục hồi...- America lại gần đặt tay lên vai cậu

- Nhưng...nhưng ở đây Vy còn cần phục hồi hơn tôi nữa kìa! Cô ấy đang bán sống bán chết đây!! Tôi không...*tck*- Russia rơi nước mắt ngày nhiều hơn

- Bán sống bán chết ư? Ha, có lẽ cô ấy đang ở phần bán sống, nếu nhìn thấy cậu kiệt sức như này cô ấy sẽ không ngần ngại gì bước sang phần bán chết còn lại đâu. Tôi tin rằng thấy cậu yếu như này cô ấy sẽ càng đau hơn nữa...- America từ từ nói

- Được thôi...- Russia từ từ cởi bỏ chiếc ruy băng và trở về hình dạng Viktor

- America, giúp tớ với! Bọn chúng chạy mất rồi, giờ phải làm sao?- Japan lại gần America hỏi

- Hừm, chúng ta đi dò xung quanh xem?

- Được, tớ theo cậu!- Japan cùng America lục soát những chỗ xung quanh, những tên này hiện rất nguy hiểm và cần được khử rồi bắt về nếu không chúng sẽ tung hoành khắp nơi



- Ưm...- Vy mở mắt

- Vy, Vy! Cô nghe thấy tôi không!? Để tôi đưa cô ra khỏi đây.- Không chờ đợi, Viktor dùng hết sức lực của mình để kéo cô ra

- A...anh Viktor...- Vy khẽ gọi tên cậu nhưng không ra hơi

- Tôi đây, tôi đây!

- Anh Viktor...em buồn ngủ...- Vy gượng nói

- Không, không! Tôi không cho phép em ngủ! Em phải tỉnh táo lên! TÔI KHÔNG—

- Anh Viktor, em chưa bao giờ làm trái lệnh anh...nhưng lần này...xin anh hãy cho em được phép...Em...đau quá...

- N...nếu cô ngủ rồi không bao giờ tỉnh lại thì làm sao!? Làm sao tôi có thể tin vào lời nói của cô đây hả!?- Viktor quát

- Em đâu có nói dối anh bao giờ đúng không nè...Em...em cũng...k...không dám...Anh yên tâm..người V...Việt...Na..m...nói......là làm...- Hơi thở của Vy dần hao hụt đi

- Tại sao, tại sao chứ!? Tôi đã hứa với ông của cô là sẽ bảo vệ cô cho dù có phải hy sinh cả tính mạng mà, sao cô lại cả gan làm điều ngược lại hả *hức argh ha ha...*!?- Viktor bật khóc trước lời nói thật thà ấy của Vy

- Anh...Viktor...ch...chiếc vòng cổ này...- Vy tháo chiếc vòng cổ cô mang đưa cho Viktor

- C...cái này là...

- Anh à, em sẽ tỉnh lại mà, chỉ là...em không biết khi nào mà thôi. Trong thời gian em ngủ phục hồi một chút thì mong anh hãy giữ cái này giúp em...Bởi vì...em cảm giác là sắp tới sẽ không an toàn khi em giữ nó...- Vy nói và hụt hơi dần

- Đây...cô đã từng nói cô rất quý nó mà, sao lại đưa tôi?- Viktor chăm chăm vào nó

- Vì em tin tưởng anh tuyệt đối. Anh là vị đội trưởng mà em luôn mến mộ. Xin anh hãy giữ nó thay em thật tốt!- Vy nói và tầm nhìn của cô mờ dần

- Phần đá quý được gắn là thật à? Nó mở ra được...Cái này...- Viktor mở viên đá ruby có hình ngôi sao vàng

- À, là lá cờ của Đảng, Bác Hồ, và...người anh của em...

-...

- Hai chúng em đã mất liên lạc với nhau rất lâu rồi, chợt em có suy nghĩ trong đầu một điều rằng "Anh ấy sẽ quay lại mà...Chờ đợi...là hạnh phúc..." Đến tận giây phút này em vẫn không biết anh ấy sống chết ra sao, em chỉ muốn cảm ơn anh ấy đã ra tay cứu giúp em trong lúc hoạn nạn thôi à.

- Vy...Vy...- Viktor ôm đầu còn miệng gọi tên cô

- Em đây...

- Vy...anh...anh nhớ ra rồi...L...là em...cô bé đó!- Viktor nói

- Anh Viktor...?

- L...là anh...Hoàng đây...! Đúng rồi, tại sao anh lại có thể quên em được chứ...? Cô bé năm ấy...!

- Sao...sao có thể...anh...anh Hoàng!- Vy cố hết sức gượng dậy để được lần nữa ôm lấy Viktor

- Vy...anh nhớ rồi, năm ấy anh đi du học ở Việt Nam và đi học thêm tại một lớp học và vô tình gặp em. Đó là lý do tại sao anh rành tiếng Việt như thế này!- Viktor vừa ôm cô vừa kể

- Cuối cùng...e..m cũng được gặp lại anh, em vui lắm! /Mối tình đầu của em../- Vy thều thào nói

- Anh cũng rất vui khi gặp lại em, lẽ ra anh nên nhận ra em sớm hơn.../Bởi em là mối tình đầu của anh.../- Viktor nắm lấy tay cô

- Aha, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, chưa bắt đầu được bao lâu mà lại lụi nhanh thế này...- Vy nở nụ cười lần nữa

- Tại sao chứ!? Sao em lại cười? Anh đang buồn lắm có biết hay không hả!? Nhìn em thế này...anh..thật...đau....- Viktor gục mặt xuống

- Anh à, em chỉ muốn anh tích cực hơn thôi...Em thấy anh ít nói thế sợ rằng anh không tìm được niềm vui nên em mới thế...- Vy đưa tay nâng lấy đôi má của Viktor

- Đừng nói vậy, mỗi ngày được bên cạnh em là một hạnh phúc đối với anh...- Viktor đưa hai tay chạm vào má của Vy

- Ưm hừm, thật vui khi có anh bên cạnh, anh Viktor! Hừm...em cạn sức lực rồi, cũng khuya thật đó...Em phải ngủ đây...Anh ngủ ngon nhé! Mãi iu. Oáp~~~- Vy nhắm mắt, cô ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ không biết bao giờ mới tỉnh lại

- Vy...Vy...N..này! VY, EM CHƯA ĐƯỢC NGỦ MÀ, TỈNH LẠI ĐI!!! ANH BIẾT PHẢI NÓI NĂNG SAO VỚI ÔNG ĐÂY HẢ, ĐỒ NGỐC NÀY! VYYYYYYYYY!- Viktor mặt mày tái lại, cậu khóc, khóc rất lớn, khóc cho sự biệt ly, khóc cho tình yêu chớm nở của cậu

"Vy, cho anh xin lỗi vì đã không nhận ra em. Ước gì...thời gian có thể quay ngược lại nhỉ...? Lúc đó anh sẽ ôm chầm em vào lòng, chúng ta cùng nhau trò chuyện và kể về những kỷ niệm xưa..."

.
.
.
.
.

...

Mình đã..."đi" thật rồi sao!? Vậy là moi thứ đã kết thúc...? Ừmmm, Sinh-Lão-Bệnh-Tử là những cấp bậc mà con người phải trải qua. Mình còn trẻ, chưa qua giai đoạn Lão và Bệnh (vì già) kia mà...Tiếc nhỉ...nhưng...nếu vì phải chấp nhận để cứu lấy đồng đội thì mình sẵn sàng. Họ còn tương lai phía trước...

Tạm biệt, mình sẽ nhớ mọi người lắm! Mong kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau...Chúng ta sẽ lại đồng hành cùng nhau...một lần nữa...






















Hoặc là không =)))



———The end———

To be continued...

Cảm ơn đã đọc.

Ngày 15 tháng 6 năm 2024

June 15th, 2024



———Behind the story———

Xin chào, mình là NVT, xin thứ lỗi cho mình! Bởi vì mình được phép cho về quê chơi nên phải lục đục một số chuyện để có thể viết truyện trên Wattpad. Trước mình có nghe mấy bạn nói về việc Wattpad bị lỗi nhưng không rõ nó là gì và về rồi mới thấy cảnh.

Thêm nữa, do về quê hương của mình nên mình cũng tranh thủ đi đây đó chơi cho vui. Các bạn dạo này sao rồi nè? Mình đi chơi đến tận tối khuya mới về nên cũng có ít thời gian để viết truyện nên không nhanh được, mong độc giả thông cảm 🥲

Một sự thật thú vị rằng hầu hết các đoạn truyện mình viết thường là vào 12h khuya (giờ linh vaiz ò) ;v;

Omg, mình hoàn thành chương này vào ngày 15 tháng 6 tức là trước kỳ thi THPT quốc gia 2024 và mình đã đoán đề Đất Nước, mình lên mạng thì tra thấy người ta để đúng bài này trong bài thi (Mình có nhìn lầm không zạ? Đây là sự thật?)

Uầy, nếu thì tuyệt đấy! Đây là lần thứ 2 mình đoán đúng, may mắn mỉm cười tươi vaiz ò:33

Ok, đó là những gì mình cần nói. Còn giờ thì—

Chào tạm biệt và chúc một ngày tốt lành!

Goodbye and have a great day!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top