Chương 1 : Có Thật Chỉ Là Du Lịch!?

-Sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất- Thành phố Hồ Chí Minh_Việt Nam-

Đó là 4:00 chiều, một ngày nắng nóng "thấy pà" tại Việt Nam. Có hai con người đi cùng nhau nhưng trông vô cùng khác biệt. Một cô gái châu Á ắt hẳn là người Việt Nam, cô vừa bước ra cô đổi chiếc kính đang đeo thành kính mát rồi đội chiếc nón lá lên đầu. Theo bên là một chàng trai cao lớn, mái tóc vàng bạch kim đậm nét châu Âu cùng chiếc ushanka trên đầu, cậu ăn mặc kín như bưng chắc là từ nơi nào đó rất lạnh lẻo.

Cô gái ấy tên Khánh Vy, cô nàng vui tính đền từ Việt Nam của chúng ta.

Chàng trai kia là Viktor- người đại diện cho Nga thuộc khối A và là người có thứ hạng cao nhất nhì cả TRƯỜNG.

:v

:v

:v

- Chào mừng đến Việt Nam, thật tuyệt khi có anh đi cùng em đến đây! Cảm ơn anh nhiều, anh Viktor!- Vy vui mừng, cuối cùng cô cũng về lại quê hương của mình

- Ừm, không có gì... /Dù gì tôi cũng muốn đến thăm nơi này./- Viktor đáp ngắn gọn

- Hơ...a..anh Viktor...anh không thấy nóng hả?- Vy bất ngờ vì những gì Vy thấy chỉ là biểu cảm lạnh như băng của Viktor mặc dù anh ấy trùm kín như thế mà không bộc lộ tý cảm xúc nào

- Không.

- À..ờm..ừm...anh có đói không? Chúng ta đi ăn gì trước nhé!? Nãy trên máy bay em có hơi say quá nên không ăn uống được gì nhiều...- Vy cố gắng mở lời mời "Tảng Băng Đi Động" với hy vọng sẽ được nghe những câu trả lời dài hơn

- Cô đói à...Đi..đi ăn đâu cũng được...- Ban đầu Viktor tính lấy trong hành lý xách tay của cậu đưa vài món ăn vặt cho Vy, nhưng nghĩ lại cậu muốn dành nhiều thời gian để trò chuyện với cô hơn nên đành đáp ứng lời đề nghị.

- Yeah, đi nào anh Viktor!- Vy mừng rỡ kéo cánh tay áo cậu đi.

- Ê, này này này, còn hành lý nữa kia mà!?- Viktor dừng lại khiến Vy cũng bất chợt ngừng theo

- À ừ nhỉ, anh đừng lo, em có cách!- Vy nhớ đến mớ va-li của họ, cô không thể rời đi ngay lúc này vì họ vẫn còn đang đứng trước cửa sân bay.

- Cách gì?- Viktor hỏi

- Bắt Grab =) - Nói rồi cô cầm chiếc điện lên rồi bắt một chuyến xe, nhanh gọn lẹ, giờ chỉ việc chờ xe đến

- Cô thường đi xe ôm lắm à?- Viktor hỏi

- Không ạ, tại giờ không có ai rảnh đến đón chúng ta nên em đành bắt Grab để đi thôi. Mà có chuyện gì không a?- Vy lắc đầu trả lời

- Không có gì, ờm mà...cô không "biến hình" à?- Viktor "tập" ngỏ lời, mở cuộc trò chuyện

- Biến hình á? Ý anh là sao?

- Thì cái bộ đồ đậm chất Ninja-Lead made in Việt Nam ấy.- Viktor lấy tay che đi phần miệng và cố gắng giữ bình tĩnh khi nghĩ về "combo áo + váy chống nắng + kính đen + găng tay" hài hước của người Việt Nam khi đi ngoài đường

- À, cái đó á hả, em chỉ mặc nó khi chạy xe máy thôi...Bộ...anh muốn em chở anh về nhà em ư?- Vy giải thích

- L..làm..gì có? Suy nghĩ linh tinh. /Con trai sao lại để con gái chở được...ngại chết mất.../- Nghe thế Viktor có chút đỏ mặt, cậu tưởng tượng phải ngồi đằng sau mà ôm lấy người đằng trước và bla bla bla

- Ehe, có thể mà! Chắc chiều tối em sẽ chở anh đi dạo quanh đây, sẵn chúng ta hóng gió và trải nghiệm mấy món ăn đường phố luôn, chịu không? Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi!- Vy cười, thật sự thì sẽ vui hơn nếu đi chơi cùng bạn bè

- Ờm...này...- Khi Vy kéo hành lý chuẩn bị đi thì Viktor níu tay Vy lại

- Dạ, có chuyện gì a?- Vy quay lại hỏi

- Chúng ta..đi bộ thôi được không? Ý..là chiều nay ấy...- Viktor nói lắp bắp

- À vâng, dĩ nhiên rồi! Em cũng sợ là lúc ấy sẽ đông và hay kẹt xe nên, được thôi!- Vy suy nghĩ lại, thật ra đi bộ cũng không tồi, chỉ là cô hay lười đi :')

- *phù*- Viktor thở nhẹ nhỏm, cậu biết Vy là người khá dễ tính, đặc biệt là những người cô cho là cấp trên của mình

- *tiếng thông báo* Hơ...Ủa?- Nghe tiếng điện thoại reo lên, cô liền kiểm tra

- Có chuyện gì vậy?

- À không ạ, chỉ là tin nhắn rác a. Mà sao chưa tới nhỉ?- Vy trả lời, cô bật ứng dụng lên để xem vì cả hai người đã đợi mãi mà chả thấy đâu, rồi cô dừng lại

- Gì đấy..?- Viktor thấy cô cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại mà chả nói năng gì, thấy lạ cậu cũng nhìn thử...

- Ụa, em tính làm gì nhỉ?- Vy đột nhiên quên mất thứ mình cần làm

- Kiểm tra ứng dụng pà nọi. -_-

- À, nhớ rồi, Để em xem xem...

- Tôi cũng muốn xem nữa

-...

-...

- Chuyến đi đã bắt đầu...?- Cả hai cùng đồng thanh nói

- Really? Chúng ta vẫn còn ở đây cơ mà?- Viktor nói

- Em...em không biết...để em gọi thử.- Nói rồi Vy gọi điện cho đầu dây bên kia

- Alo!?- Có một giọng nói trả lời

- Dạ chào chú ạ, cho hỏi hồi nãy có người bắt chuyến Taxi *đó đó* phải không ạ?- Vy hỏi

- Ừm, đúng rồi, có chuyện gì không em hả?

- Chú gần đến chưa ạ ;-;?

- Hả? Em nói gì vậy? Chúng ta mới rời đi tức thì mà?

- Chú ơi, chú có nhầm không ạ? Chúng cháu vẫn còn ở sân bay kia mà ;-;?- Vy trả lời

- Hơ? Ụa? Vậy người khách đằng sau...- Người tài xế tính quay qua hỏi

- Ah chết, xin lỗi chú, có lẽ là nhầm chuyến rồi bác ơi, bác cho cháu xuống với ạ!- Người khách hàng đó vội vả bảo

- Hả? Nhưng chúng ta đã gần ra khỏi đây rồi...- Tài xế cũng không ngờ là lại nhầm khách hàng như thế

- Hơ...vậy giờ sao đây ạ?- Vy dần mất kiên nhẫn nên nói với giọng trầm hơn

- Ah, cho chú xin lỗi, hay là em ráng đợi đi có được không, dù gì cũng sắp tới rồi. Chú sẽ cố gắng quay về nhanh nhất có thể!!! Thành thật xin lỗi!!!

- *tắt máy + thở dài* Em đói quá đi mất, xin lỗi anh nhé T^T- Vy ngã khuỵu xuống vì đói mà lại còn phải chờ đợi

- Hay chúng ta mua đồ ăn ở sân bay đi?- Viktor thấy thế cũng lo cho Vy

- Nhưng mà nó sẽ mắc lắm anh à :(

- Ờ ừm ờm...hay là...- Viktor lục trong túi áo và đưa cho cô một thanh sô-cô-la

- Sô-cô-la?

- Tôi biết cô không thích sô-cô-la cho lắm nhưng có cái này cô ăn đỡ nhé.- Viktor nói với giọng nhẹ nhàng

- Ý, cảm ơn a :D- Vy nhận lấy rồi ăn, /Tạm được nhưng đây là tấm lòng của Đội Trưởng nên ăn cách nào cũng thấy ngon ~3~/

---Sau đó---

- Đến rồi chào mừng đến nhà của em!!!-  Vy mừng rỡ, giới thiệu với Viktor

- Woah, nhà của cô thật sao? Trông nó cao quá đi mất!- Viktor bất ngờ, cậu không nghĩ là nhà Vy lại sở hữu ngôi nhà khá cao như thế

- Ehe, cảm ơn ạ-- Khi cô chuẩn bị bước vào nhà thì

- Ủa? Vy đó hả con, trời quơi, sao rồi, học hành thế nào, có được thành tích không? Đừng nói qua bên nước ngoài học tập sẵn tìm được bạn trai luôn rồi nha. Trông cậu ấy cao to, vạm vỡ phết.- Một người hàng xóm bắt gặp liền gọi tên Vy

- /Bạn..bạn trai..?/

-...Ah, chào..ờ...bác? Dạ không, đây không bải bạn trai con, chuyện là chúng con học tập tại quê hương của cậu ấy nên xong bây giờ con mời cậu ấy đến Việt Nam chơi vài hôm ấy mà.- Vy gượng cười

- Trời ơi, một nam, một nữ như thế trông kìa, *chẹp chẹp* tướng phu thê chứ còn gì nữa!? Thôi được rồi, chúc ai con có ngày mới vui vẻ ha?- Bác hàng xóm chào tạm biệt rồi đi vào hướng đi chợ

- Dạ, chào bác! Chúc bác sức khoẻ!- Vừa dứt câu, nụ cười cô hoàn toàn tắt, trái với biểu cảm lúc nãy rồi bước vào nhà

...

...

...

- Này, có chuyện gì vậy? Trông cô không ổn cho lắm.- Viktor có thể thấy khuôn mặt ấy của cô, một khuôn mặt vô cảm trước người hàng xóm

-...

- Cô thậm chí còn chẳng nhớ đó là ai, đúng chứ?- Viktor nói

- Hừm, không qua mắt được anh rồi. Đúng, tôi chẳng nhớ một hình ảnh hay ký ức gì về người đó cả.- Bị nói trúng tim đen, Vy thành thật nói ra sự thật

- Sao có thể? Rõ ràng đó là hàng xóm của cô không phải sao? Với cả, họ trông rất thân thiện kia mà?- Viktor hỏi

- Anh không để ý à? Tất cả nhưng gì người đó hỏi chỉ có học...học...và THÀNH TÍCH...Chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ từ Mát-xcơ-va về, tôi viện cớ là đi nước ngoài du học để gia nhập trường chúng ta và nhiệm vụ tránh không bị nghi ngờ. Biết bao nhiêu khó khăn vậy mà từ trước đến giờ thứ họ luôn hỏi tôi chỉ có THÀNH TÍCH mà không bao giờ hỏi thăm sức khoẻ người ta lấy một câu. Vậy ra thứ họ cần chỉ là cái mác "Học Sinh Xuất Sắc" mà thôi.- Vy nói với giọng bực tức và nghiêm túc

- Người châu Á các người bị bệnh thành tích à?

- Có thể là vậy, điều này luôn khiến tôi phát điên, chính vì thể tôi luôn muốn xoá sạch những ký ức liên quan đến nó.- Vy nói rồi kéo chiếc va-li vào trong nhà

- "Xoá sạch ký ức liên quan" á? Đ..đừng nói cô luôn sử dụng nó...thuốc gây mất trí nhớ tạm thời trong phòng điều chế thuốc của trường ấy!?- Theo sau là Viktor, cậu chợt nhận ra thứ gì đó chẳng lành

- Ừ, KHÔNG MUỐN NÓI DỐI NHƯNG ĐẤY LÀ SỰ THẬT!- Vy nói lớn, cứ như giải tỏa những uất ức mà cô đã kiềm chế bấy lâu.

- NGỐC! CÔ CÓ BIẾT CÔ ĐANG LÀM GÌ KHÔNG!? ĐÓ CŨNG LÀ LÝ DO TẠI SAO DẠO GẦN ĐÂY CÔ RẤT HAY ĐÃNG TRÍ ĐẤY CÔ KHÔNG THẤY À? ĐÓ LÀ TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC, KHI LẠM DỤNG LÂU DÀI CÓ THỂ GÂY MẤT TRÍ NHỚ NẶNG ĐẤY! CÔ PHẢI BIẾT LO CHO BẢN THÂN ĐI CHỨ!?- Viktor tức giận, cậu nắm lấy cổ áo Vy và ghé sát mặt lại rồi mắng cô rất lớn

- VẬY KHÔNG LẼ ANH MUỐN TÔI CHẾT MỎI CHẾT MÒN TRONG SỰ UẤT ỨC NÀY HAY SAO?

Thật kỳ lạ, Vy vốn là một người rất hiền lành và ôn hoà, cô chưa bao giờ lớn tiếng với những người bạn thân của cô. Đây chính là lần đầu tiên, chính Viktor cũng không ngờ được, con người vui tính luôn mỉm cười mọi hôm đâu mất rồi? Lúc nào cũng thưa gửi lịch sự, lễ phép, một hai tiếng anh-em mà?

"Em thích ôm lắm! Vì ôm khiến em cảm thấy được sự yêu mến từ người ôm em!"

"Ôm em nè! Nếu anh thấy phiền muộn."

...

- V..Viktor?

- *shhh* Bình tĩnh nào...chuyện đâu còn có đó...

Viktor nhớ lại lời mà Vy đã từng nói trước đây, cậu nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô. Cả thân hình của cô nằm gọn trong lòng cậu hệt như một con gấu lớn đang ôm. Vy cũng đáp lại, cô rất thích ôm, Viktor vốn là người lạnh lùng nhưng khi được ôm lấy "chú gấu lớn" cô nhận được một sự ấm áp.

- Cảm ơn anh, chúng ta lên phòng em nhé?- Vy như được xoa dịu liền nhẹ giọng lại

- Vy...

- Em nghe

- Cho tôi xin lỗi, tôi hơi nóng nảy.- Viktor buông Vy ra, cậu xoa xoa mái đầu của mình

- Không đâu, em cũng có lỗi, em hơi...mất bình tĩnh...- Vy xua tay nói

- Ờm...*tck*

-...*tck*

Cả hai rơi vào im lặng, Viktor thì cảm thấy ngại và Vy cũng thế, không ai hỏi hết nửa lời cho đến khi-


- Ủa Vy đó hả con..?- Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên

Một cụ ông đừng từ xa, cụ ông đã rụng gần hết tóc, bộ râu dài và trắng, đôi mắt híp và lưng hơi khom xuống đã gọi tên cô.

- A, con chào ông!- Vy nhìn theo hướng có phát ra âm thanh, là ông của Vy

- Ừa, ngoan quá, con về rồi ông mừng quá...Haha...Gia đình con vẫn khoẻ mạnh chứ hả?- Ông Vy cười hiền hậu, ông lại gần để nhìn rõ đứa cháu gái của mình

- Dạ, cả nhà con vẫn khoẻ, con cảm ơn! Ông ngồi đi ạ!- Vy đáp lại

- Ngoan, ngoan quá, cháu cưng à, nhà chúng ta có khách hả? À phải rồi, cháu cũng sắp đến "tuổi" rồi ha ông vui quá...Mời cả hai ngồi...- Ông vẫn cười, nụ cười của ông tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc

- Dạ, anh ơi, ông mời chúng ta ngồi!- Vy ngồi xuống, kế bên là Viktor, cậu cũng khá hồi hộp cứ như cậu đang ra mắt gia đình vợ vậy

- Ông xin lỗi, ông già cả rồi, không có còn nhanh nhẹn như trước nữa. Đợi một tý, ông sẽ lấy nước cho hai con uống, đi đường sá xa xôi chắc hai con khát nước lắm.- Ông định đứng dậy để lấy nước thì-

- Ông ơi, để cháu giúp ông.- Viktor đứng dậy rồi nhanh chóng lấy được bình nước và ly ở bàn đằng sau chỗ họ ngồi và quay lại, nhẹ nhàng rót nước cho cả ba uống

- Mời ông ạ.- Cậu lễ phép đưa ly nước bằng hai tay

Vy khá bất ngờ, đó đến giờ cô chỉ nói chuyện với Viktor bằng tiếng Việt và Viktor nói chuyện với Vy bằng tiếng Nga mà nhỉ? Ừ thì đôi khi cũng trò chuyện bằng tiếng Anh, cơ mà cô không nghĩ là anh lại hiểu và nói được tiếng Việt

- Ahaha, chàng trai trẻ, cảm ơn con, giỏi quá. Con nhìn có vẻ như là người châu Âu nhưng lại rành tiếng Việt đến thế, thật đáng nể. Cảm ơn thời gian qua đã giúp Vy.- Ông bật cười khen ngợi Viktor

- Dạ thưa, ông quá khen ạ, Vy cũng giúp đỡ cháu rất nhiều. Cháu mến em ấy lắm và những người trong trường cũng thế.- Viktor nhẹ nhàng đáp

- Giỏi, giỏi quá. Đúng là chàng "rể quý", người này rất tốt với con, Vy ạ, ông vui vì con gặp được một người con thật sự yêu thương hết mực và đáp lại là sự nhiệt tình và cảm mến của đối phương.- Ông Vy cười rất vui sướng

- Aw, ông ơi đây không phải người yêu co-- Vy đỏ mặt, cô cố giải thích đây không phải bạn trai cô

- Ưm hừm hừm, cuối cùng thì ước vọng của ông cũng đã trở thành sự thật.- Ông vuốt bộ râu đã trắng của mình

- Ước vọng..?- Vy thắc mắc

- Ông cũng đã sống tới từng tuổi gần đất xa trời này rồi, chẳng được bao lâu hết nên ông cũng không có hy vọng gì nhiều...

Ông chỉ cần được nhìn thấy con cháu chúng ta sống hoà thuận và có một cuộc sống như bao người là được rồi. Hổng biết ơ có phải hồi xưa, cái thời mà nhà ta còn khó khăn, ba mẹ con mới sống cuộc sống chật vật, vất vả từ đó mà áp lực hay không mà theo ông thấy không yên bình là mấy. Thế nên ông mong rằng thế hệ mai sau của con có được cuộc sống ổn, sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Bởi vì hai cháu là măng non của đất nước.

Ông còn được nhìn thấy khuôn mặt vui tươi của con, tuy mắt ông không còn rõ nhưng ông thấy hai con rất hợp nhau. Ông cũng hổng có ngờ là mình có thể sống được đến tận giây phút này, nhưng được nhìn thấy cháu gái, cháu trai mình yên bề gia thất là ông đã mãn nguyện lắm rồi, chẳng còn chi để tiếc nuối hớt trơn á.

- Ông ơi...ông đừng nói vậy mà, - Vy nghe thế mà lòng thấy nhói, nhưng cô không nở phá vỡ cảm xúc sung sướng của ông

- Ông ơi, ông yên tâm. Cháu sẽ cố gắng bảo vệ Vy, cho dù có phải hy sinh cả tính mạng, cháu hứa đời đời sẽ yêu thương che chở cho Vy.- Viktor nắm lấy tay Vy, cậu gỡ chiếc ushanka, cuối đầu trước ông của Vy, miệng nói ra lời thề thốt của một người đàn ông đích thực

- A..anh Viktor..."*psss* Anh đáng nói cái lùm mía gì thế!?"- Không rõ Viktor nói vậy là có ý gì cô liên thì thầm với Viktor

- Này, cố tý nữa đi, để ông vui...- Viktor huých vai Vy nhẹ một cái

- Ah, em hiểu rồi...- Vy hiểu ý của Viktor liền "nhập vai"

- Hai đứa giỏi lắm, chúc hai con sớm được về bên nhau...- Ông lại cười hiền hậu, nụ cười của ông làm Vy nhớ đến Lãnh Tụ Vĩ Đại_Chủ Tịch Hồ Chí Minh

- Con/cháu cảm ơn vì câu chúc đó.- Cả hai đồng thanh nói

Sự giản dị và hiền từ của Bác Hồ là mặt trời, là ngọn hải đăng chiếu sáng cho đất nước, còn sự nhân hậu của ông là chất dinh dưỡng cho hạt mầm hy vọng mong muốn "cái cây" sau này sẽ phát triển thật lớn và vững bền.

...

- Ba ơi, chuẩn bị xong cả rồi, mình đi thôi.- Chú của Vy gọi ông từ ngoài cổng

- À vậy thôi hen, hôm nay, ông có a...một lịch hẹn đi bác sĩ rồi, hai đứa tranh thủ ngủ nghỉ lấy sức thư giản đi ha. Ông đi đây...- Nói rồi ông đi về phía cổng

- Ông ơi để con dìu ông...- Vy chạy lại giúp đỡ

- Không có cần đâu, từ đây ra đó có vài bước thôi. Nếu như không thể bước ra cổng được thì làm sao ông có thể tự tin bước lên sân khấu trong tiệc cưới của con đây? Hì hì- Ông Vy cười cười rồi bảo

- Ông này vui tính nì, từ bây giờ đến đó còn bao lâu nữa con không đoán được, mà cũng không có dám nói trước...- Vy nói

- Haha, vậy thì ông sẽ cố sống thật lâu để đợi ngày đó.- Ông Vy vỗ vai cô

- Ông hứa nha, ông ơi, trước lúc đó ông nhớ kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho con nha.- Vy mỉm cười nói

- Ừ, ông hứa, hứa đó...

...

...

...

- Ông ấy còn quan tâm cháu mình hơn cả bố mình nữa, ganh tỵ thật...- Từ xa, Viktor chứng kiến thấy vậy mà lòng hơi buồn

...

...

...

- Khoan đã? Ai kia...?- Viktor chợt nhận thấy, phía xa xa chỗ Vy và ông đang đứng, có một cái bóng người cứ lén la lén lút trông vô cùng khả nghi

- Anh Viktor? Anh sao thế!?- Vy gọi

- Ah, giật cả mình! K..không có gì quá quan trọng đâu- Viktor không nhận ra Vy đã đứng kế bên mình từ lúc nào

- Ưm hưm, lên phòng nghỉ ngơi một tay đi rồi chúng ta đi ăn gì đó ha?

- Ừm...

.

.

.

- *thở* Đến nơi rồi...

- Trời ạ, tôi chưa bao giờ đi nhiều bậc thang như thế này cả.- Viktor thở dốc vì phòng của Vy ở khá cao nên phải đi vài tầng lầu

- Ahihi, anh thông cảm vì phòng em nằm ở trên cùng lận.

- Tại sao?

- Thì như vậy sẽ thuận tiện hơn.

- Ờm này...

- Dạ?

- C...chúng ta sẽ ở chung phòng à?- Viktor hỏi

- Ah, aha, xin lỗi nhưng có lẽ là thế, bởi hiện tại những phòng khác không phải là của em nên em không thể nào cho người khác và em tự tiện sử dụng được...- Vy bối rối

- À ừ, mà vậy thì tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu?

- Anh cứ ngủ ở giường đi, em ngủ ngoài kia cũng được.- Vy nói rồi chỉ trên lầu

- Ngoài kia? Trên kia... là gì? Còn một lầu nữa á!?- Viktor nhìn theo

Cả hai cùng đi đến tầng lâu cuối cùng, xin tự giới thiệu- SÂN THƯỢNG! *tèn ten*

- Woah, cô trồng cây hả? Trông khoẻ quá nhỉ?- Viktor khen ngợi, những chậu cây được cô chăm sóc rất kỹ

- Chính xác là ba và em, heh. Trên này gió mát cực, có cả mái che trong suốt ở chỗ này.- Cô chỉ vào phần góc nào đó

- Cái..cái này là gì? Trông không giống xích đu cho lắm...- Viktor bỡ ngỡ trước thứ mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây.

- Huh? Anh nói ngộ vậy, đây được gọi là võng xếp. Cái này thường dùng để nằm, ngồi, và có thể đung đưa qua lại như thế này nè.- Vy ngồi lên cái võng

- Hơ, thật á? Tôi chưa bao giờ thấy thứ này trong đời...T..tôi cũng muốn thử...

- Được chứ, thử đi anh!

- Woa...woah, thích ấy chứ...- Viktor thử làm theo những gì Vy đã làm và quả thực cậu thích chiếc võng phết

- I told ya ÙvÚ

Trông mặt anh Nga của chúng ta lúc này như một đứa bé tìm hiểu được thứ mới, trông khá đáng yêu mà ngây ngô làm sao. Cơn gió thổi làm làn tóc của hai người di chuyển, trước là những chậu hoa và cây khiến cậu cảm thấy thoải mái và yên bình lạ thường. Cậu tưởng như mình đang đứng trước một cánh đồng hướng dương bát ngát vô tận.

Đang rất chill thì đột nhiên...

*ọc~~~

- Ơ, cho...cho tôi xin lỗi, có vẻ tôi đói rồi.- Viktor đỏ mặt, cậu xoa xoa bụng rồi ngại ngùng nói với Vy

- Dạ iem hiểu rồi. À mà trời khá nóng, không biết anh có muốn tắm không ha?- Vy ngỏ ý, thật ra thì cô muốn tắm ngay lúc này

- Ừm, tôi xin phép.- Khi chuẩn bị xuống, cậu để ý thấy còn 1 cánh cửa,  do tò mò nên cậu mới mở thử cánh cửa

Viktor bước vào trong, là cậu thấy chỗ này chỉ có vài chiếc ghế, cái bàn và...một cái bàn thờ.

- Hơ, đây là bàn thờ sao. Nhìn những bức tranh kia kìa, nó chỉ có hai màu trắng và đen, đích thị là tổ tiên của Vy. Kế bên là một bức ảnh có màu, chắc hẳn là bà của Vy.- Viktor nhìn những bức ảnh trên bàn thờ

- Anh nói đúng rồi đó.- Giọng nói của Vy vang lên

- Ah, xin lỗi vì đã tự tiện vào mà không xin phép.

- Không sao đâu, em cũng tính vào đây để thắp cho các cụ nén nhang. Đã lâu rồi em không quay lại đây, thấy hơi có lỗi.

- Vy, tôi cũng muốn thắp 1 nén...

- Vâng, đây ạ.

Cả hai vái lạy vài cái, người nghiêng một góc 90* rất tử tế, cuối cùng thắp một nén hương và rời đi.

- Được rồi, cô đợi tôi nhé!

- Dạ.

...

...

...

- Hưm, trong khi đợi mình hóng gió một tý...Hở? Ai kia? Trông lạ hoắc à...- Vy đứng ngay ban công để chờ Viktor tắm xong thì thấy...một bóng người nhìn chả giống ai, không lẽ...ăn trộm? Nah, cái xóm này luôn ồn ào thì làm sao có trộm được...

---Tối đến---

- Aiza, cuối cùng cũng xếp đồ xong. Đói quá đi mất...mà Vy đâu rồi ấy nhỉ?- Viktor vươn vai, cậu đã ngồi hơn nửa tiếng để xếp mớ đồ của cậu thật ngăn nắp

- Anh Viktor? Anh xong chưa? Chúng ta đi!- Vy đứng từ cửa ngoài gọi vọng vào bên trong

- Tôi đến đây!

...

Hai con người bước ra ngoài, thật tình mà nói Viktor khá thích phong cảnh châu Á vào ban đem như thế này. Người người, xe cộ qua lại nhộn nhịp và đông đúc chứ không đơn thuần chỉ là những chiếc xe hơi hay xe tải qua lại. Đèn đường ngoài phố thì đủ sắc màu, những tiếng cười vang rộ khắp mọi nơi, các quán ăn thì ngập khách. Phong cách, thời trang của người Việt thật dễ tính, họ có thể mặc những bộ đồ mà cậu cho rằng là đồ ngủ có thể đi khắp nơi để chơi mà không cảm thấy vấn đề gì.

- Ý, chúng ta đi ăn xiên bẩn đi anh!- Vy kéo kéo ngón tay út của Viktor rồi nói

- Xiên bẩn...á? Ăn cái đó có sao không?- Viktor ngây ngô hỏi

- Hihi, không, xiên bẩn kiểu như là xiên que ý, nó bao gồm cá viên, xúc xích và 7749 loại viên khác. Anh tha hồ mà gọi, yên tâm một điều nếu ăn vừa đủ và không quá nhiều thì sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ đâu.- Vy cười cười giải thích

- Ra vậy...

Thế là cả hai cùng trai nghiệm rất nhiều món ăn khác khắp khu phố do Vy giới thiệu. Đúng thật Việt Nam là một nơi lý tưởng để đi du lịch, con người ở đây thân thiện, họ còn rất quan tâm hỏi han xem Vy & Viktor có cần giúp gì không vì họ thấy có người nước ngoài trông khá bỡ ngỡ. Xong rồi họ dừng chân tại một quán nước.

- Cô ơi, cho con một nước mía nha cô! Anh Viktor, anh uống gì nà?- Vy hỏi

- Trà..tắc á? Ở Việt Nam có món ngộ vậy luôn sao? Mà...tắc là cái gì?- Viktor cầm thực đơn lên rồi hỏi

- Anh nì vui tính quá, giỡn quài ní, tắc khá giống như chanh nhưng nó nhỏ hơn rất nhiều, nó tròn như hạt bi vậy.- Vy đáp

- Vậy á? Có lẽ tôi sẽ thử...Cô ơi, cho cháu một ly trà tắc với ạ!- Viktor gọi món

- Ơ...hơ...Viktor nè...- Vy gọi tên cậu

- Hửm? Có chuyện gì?

- Anh...biết tiếng Việt từ lúc nào? Anh đã học nó sao?- Vy nói ra sự thắc mắc trong lòng cô

- Hừm...

- Trà tắc và nước mía của hai đứa.- Cô chủ tiệm đưa cho hai người

- Cảm ơn ạ...

-...

-...

- Anh...trả lời đi chứ..?- Vy ấp úng

-...- Đáp lại chỉ là sự im lặng

- Aha, xin lỗi, nếu câu hỏi của em có làm anh mất hứng hay áp lực gì gì đó thì-- Vy thật sự không muốn cảm xúc của Viktor trở nên rối bời

- Tôi không nhớ...- Viktor trả lời với ánh mắt sâu thẳm

- Hửm? Anh không nhớ?

- Thật sự tôi không nhớ thứ gì cả...Nó cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi...- Viktor nói tiếp

- Không sao đâu a, em chỉ thắc mắc thôi, cơ mà nó khiến anh cảm thấy nặng đầu thì cho em xin lỗi.- Vy quơ quơ tay

- Nhưng...tôi lại muốn biết được sự thật...Tôi có cảm giác rất quen thuộc, có lẽ tôi đã từng đến đây, sao tôi lại không nhớ gì cả...- Viktor xoa xoa hai bên thái dương

- Rồi chúng ta sẽ tìm ra sự thật thôi, anh yên tâm.- Vy cố chấn an cậu

- Hy vọng...

- Ừm...Huh...?- Cô ừm một tiếng rồi ngừng lại.

- Chuyện gì thế?- Thấy cô đang chăm chăm vào thứ gì đó vì vậy cậu cũng nhìn theo

- Anh có để ý..họ không?- Vy nói

- Lại đám người đó...Có chứ, tôi đã thấy nghi ngờ từ lúc chiều rồi...

Cái đám người cứ lén la lén lút như trộm như thế trông chẳng giống ai, càng lúc càng sinh ra nghi ngờ hơn nữa.

- Chúng ta nên điều tra...- Viktor ngỏ ý đứng dậy

- Nhưng anh à, chúng ta chưa được nhận lệnh, với cả đó chẳng phải là nhiệm vụ, cũng không liên quan đến chúng ta...- Vy níu tay áo của Viktor

- Dù gì chúng ta cũng nên đi thử, nếu không liên quan đến chúng ta thì thôi bỏ. Cứ thu thập bằng chứng rồi gửi cho những người trong chính phủ để họ xử lý. Sẵn kiếm được thông tin gì thì moi luôn.- Viktor chống tay nói

- Sao nghe anh nói giống chúng ta là bái thiến hơn những người đó vậy ;-;?- Vy nói

- Gì chứ? Cứ xem đây là một cuộc điều tra ngầm của điệp viên đi. Bắt đầu thôi đồng chí!- Viktor nói rồi từ từ tiếp cận đám người ấy

- Ơ nhưng anh- Cô ơi, cho con tả tiền nước!- Vy đặt tiền trên bàn rồi phóng theo Viktor

- Cảm ơn vì đã ghé thăm...Ủa? Gì đây? Sao nhiều tiền quá? Cháu gì ơi, cháu đưa dư ti- Đâu rồi? Thôi thì khi nào quay lịa mình sẽ trả vậy.- Cô chủ quán khi đang dọn thì thấy tiền Vy đưa dư rất nhiều nên định đuổi theo, lúc ấy Vy và Viktor đã đi mất rồi

.

.

.

Hai người lần theo người mà họ nghi ngờ một cách im lặng, không một tiếng động thừa. Vy & Viktor đã tham gia các khoá học liên quan đến quân sự nên rình rập kẻ địch lúc này họ hoàn toàn thuần thục. Quả thật, kẻ tình nghi không hề phát hiện ra có kẻ bám đuôi đằng sau.

Đến một con hẻm, họ rẽ vào bên trong và núp đằng xa. Trước mặt họ là một sân của một ngôi nhà trông rất bình thường nhưng cũng bất thường không kém. Xung quanh sân rất vắng, điều quan trọng là có dấu hiệu như đã từng có một cuộc ẩu đả, đồ đạc thì lung tung. Dưới đất có thể thấy được những dấu thứ gì đó bị kéo lê, bãi ói, chai bia bị vỡ, mảnh thuỷ tinh văng vương vãi.

- Cái chỗ quái quỷ gì đây?- Viktor quan sát xung quanh

- Để em thử sức.- Vy đeo chiếc ruy băng với dòng chữ VIETNAM lên cánh tay trái

Thế là cô biến thành một Countryhuman, cô bây giờ đã trở thành Vietnam, sau đó triệu hồi ra một sinh vật trông giống như búp bê chibi. Nói chính xác hơn, đây là thử nghiệm tạo ra sự sống cho sinh vật đầu tiên cô làm thành công.

- Nhi nè, bây giờ em hãy đến đó và cầm theo chiếc máy này lại gần chỗ đồ đạc lộn xộn ấy để thăm dò. Đây là mệnh lệnh của chị, nhớ đi khẽ thôi nhé!- Vietnam dặn dò

- Dạ thưa chị!- Nhi cầm chiếc máy thu âm đó đi nhét vào trong túi áo và đi "thám thính"

- Ủa, tôi tưởng cô bé ấy tên L.I.U.? Cô mới đổi tên cho em nó à?- Viktor hỏi

- Ehe, chuyện là sau bao ngày quyết định em đã đổi tên em ấy là Nhi, nghĩa là nhỏ nhắn đáng yêu như trẻ thơ. Một lý do khác nữa là...

---Flashback---

- KHÔNG! KHÔNG CHỊU ĐÂU! Đó là tên ba má tui đặt đẹp muốn chết mà cô lại dùng nó để đặt cho một con búp bê bé tý tẹo này? Nó thậm chí là con gái, Liu là tên con trai mà!?- China đang càu nhàu vì Vietnam đã đặt tên "em của cô" trùng với tên con người của cậu

- Nhưng đó chỉ là từ viết tắt thôi mà.- Vietnam nhún vai bất lực

- Tên tiếng Việt đẹp lắm đấy, cô lấy nó mà đặt cho búp bê của cô á!- China nói

- Hừmmmmm, biết đặt tên em là gì đây?- Vietnam xoa xoa cằm

- Nhi...Nhi có được không? Tôi thấy tên đó khá đẹp.- China khoanh tay nói

- À ừ nhỉ, cũng hợp lý này. Chị để ý mấy người tên Nhi thường giỏi văn và em cũng thế, với cả trông em bé nhỏ và đáng yêu như thế này, Nhi sẽ là cái tên phù hợp cho em!- Vietnam giơ cao Nhi lên trời

- Yeah, Nhi có tên mới~~~

---End Flaskback---

- Là thế đó!- Vietnam kể

- Ra vậy, cũng đẹp thật.- Viktor nói

- Cảm ơn vì lời khen.

- *psss* Anh chị có nghe không?- Tiếng phát ra từ chiếc máy

- Rất rõ, đồng chí cứ tiếp tục đi.- Viktor khé sát nói

///

///

///

- Haizzz, cái đám này chỉ ăn với báo là giỏi. Không lẽ mình phải dọn hết đống này? Ơ mà, mai tụi mình di cư nơi khác rồi, chắc không cần đâu hả?- Một trong những tên ấy nói

- Ê hèm, cái tên kia, dọn làm gì hả? *hức* èmmmm.- Tên 2 nói với giọng xay xỉn

- Vô trách nhiệm thế? Tại ngươi đó, uống cho cố xong đánh nhau giờ ra cái bãi chiến trường như thế này này.- Tên 1 nói

- Ai thèm quan tâm chứ!? Quanh trọng là chúng ta đã thắng và chiếm được lợi phẩm đay chẳng phải sao? *hức* èmmmm.- Tên 2 đưa cao lên








- Chờ đã? Đó có phải là?- Cả hai sốc nặng

- Đó chẳng phải ruy băng của Amy (USA) và Kazu (Japan) hả?- Vietnam nói

- Aizzz, hai con người đó làm ăn kiểu gì vậy?- Viktor tức mình nói








- Đúng là những con người kỳ quái. Đây là cái gì?- Tên 2 nói

- Tao không biết nhưng cứ đưa về Sở Nghiên Cứu xem, biết đâu chúng ta sẽ có thêm thông tin gì đó về hai chàng trai kia.- Tên 1 chỉ chỉ vào trong ngôi nhà

- À, hai cái người ngoài hành tinh đó đó hả? Dĩ nhiên rồi, lần này ắt hẳn sẽ có thưởng lớn cho coi. HAHAHA *huệ~~~*- Tên 2 cười phá lên rồi nôn ra

- Trời ạ, thằng wỷ, đừng có ói nữa! Cái *beep beep* mầy!!!- Tên 1 nhăn mặt








- Không ổn rồi...- Cả hai đồng thanh nói

- Nhi, mau quay về nhanh!- Vietnam ra lệnh

- Đã rõ!- Nhi nhanh chóng quay về nhưng đang đi thì








- Ê, cái gì kia?- Tên 1 chỉ

- Cái gì là cái gì? Hả? Một con búp bê à?- Tên 2 lè nhè nói

- Tao có nhìn lầm không? Nó vừa di chuyển đấy chứ?- Tên 1 dụi dụi con mắt

- Mầy ấy, đã uống gì đâu mà hoa mắt rồi? *hức* èmmm.- Tên 2 lại gần Nhi

- /Thôi ăn cớt rồi.../- Nhi đứng bất động

- Trời ơi trời, con biết mấy nay con ăn ở thất đứa lắm nhưng mà vì miếng cơm manh áo thôi trời ơi. Chưa gì con gặp vong đến rước con đi zị?- Tên 1 ngẩng đầu lên trời

- Dang it! Không khéo chúng ta bị phát hiện mất.- Vietnam nói

- Đồng chí cứ bình tĩnh, từ từ, giải quyết.- Viktor dặn dò

- Vâng, thưa đội trưởng.

- Thôi không đùa nữa, tao chắc chắn là không đơn giản vậy. Chắc chắn chúng ta ĐANG BỊ THEO DÕI!- Tên 1 nói lớn

- Thôi tiêu rồi...

---The end---

To be continue...

Cảm ơn đã đọc

June 2nd, 2024

Ngày 2 tháng 6, năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top