Chương 1: Ánh sao


 Trên chiến trường khốc liệt xung quanh là tiếng bom đạn gào thét. Một chàng trai đang nằm giữa chiến trường đó, cậu mang mái tóc màu đỏ tươi và một nhánh màu vàng kim cùng đôi mắt màu vàng cam mờ mịt nhìn lên bầu trời ban đêm vẫn sáng rực lên do khói lửa chiến tranh. Trên người mang bộ quân phục màu đen, phía trước ngực là một vết đạn đúng vậy cậu đã bị bắn vào tim không lâu nữa cậu sẽ chết thôi.

 Ngay lúc mắt cậu chuẩn bị nhắm lại mãi mãi thì một ánh sao di chuyển xuống đối diện với gương mặt cậu. Khi nó xuất hiện tiếng bom đạn không còn, thời gian như bị đông cứng lại. Cậu chưa kịp định hình thì ánh sao đã cất tiếng hỏi:

-Ngươi có muốn sống không, Vietnam?

 Vietnam: Có!

 Câu nói phát ra từ miệng cậu trong vô thức.

Nhận được câu trả lời ánh sao ngay lập tức tỏa ra một thứ ánh sáng hết sức chói lóa rồi biến mất nhưng không quên để lại một câu nói-

Vietnam: Ưm!

 Nheo mắt lại vì ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ thẳng vào mặt cậu.

Vietnam: Tck! Tự dưng lại mơ về cái vụ đấy chứ!

"Từ sau cái vụ hôm ấy dù là tự sát hay bị tra tấn để lấy thông tin, thậm chí là bị trúng bom hoặc lựu đạn thì chỉ  có những vết thương khiến bản thân chết đi mới tự lành lại hoàn toàn còn lại thì thành sẹo. May mà lúc đó chẳng ai quan tâm đến gì mình chứ không thì có phải sẽ bị đem ra làm vật thí nghiệm chăng? "

Vietnam: Đã thế hôm nay còn là chủ nhật chứ!

 Cậu ngáp một hơi rồi lững thững đi vào nhà tắm làm VSCN.

"Nhưng cái khốn nạn ở đây chính là cơ bắp của ta. Thử nghĩ xem khi bản thân bị bắt phải đi lính lúc mới chỉ 15 tuổi, bị huấn luyện một cách hà khắc trong quân đội và trên chiến trường đầy bom đạn thì đương nhiên sẽ có cơ bắp rồi. Vậy mà cái ánh sao kia chữa bệnh xong còn tiện tay làm mấy múi cơ của ta bay màu luôn còn đòi trả nợ nữa chứ!"

 Tức giận bước ra khỏi nhà tắm bỗng chân vấp phải một thứ gì đó và-

'RẦM'

 Cậu ngã sml trên sàn nhà.

Vietnam: Đù má! Cái dell gì ngáng chân bố!

 Nhìn xuống chân có một cuốn truyện dày cộp ở gáy sách có ghi {Cuộc sống của thiên thần bị lưu đày}.

" Tại sao trong nhà mình lại có quyển ngôn tình vậy? Và nó ở trên sàn từ lúc nào thế?"

 Có ba lí do vì sao Vietnam thắc mắc:

1- Theo sở thích: thì cậu hay đọc tiểu thuyết trinh thám, phiêu lưu , hành động, kinh dị và hài hước thôi .

2- Theo lối sống: cậu sống rất gọn gàng và sạch sẽ nên chuyện sách vất lung tung như vậy dường như không xảy ra mà nếu có thì nó sẽ rơi ở gần giường chứ không phải trước cửa nhà tắm.

3- Cũng là điều quan trọng nhất. Lúc đi vào thì không có khi đi ra thì vấp phải.

 Vì đang tức nên cậu gạt phăng mấy cái thắc mắc kia đi và ngồi xuống đọc truyện đẻ tâm can bình thản.

 Nhưng khi đọc xong thì cậu thấy hối hận vcl, chưa kịp buông câu khẩu nghiệp thì cái bụng nó biểu tình.

'Ọc ọc∽'

Vietnam: Thôi thì lấp đầy cái bụng trước đã!

 Nói rồi cậu phi thẳng ra khỏi nhà.

 Chân vừa bước qua cửa-

.

.

.

TRỜI TỐI CMNR!!!

Vietnam:"... Hôm nay là ngày phi logic à?" 😐

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình bên trên là Vietnam.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top