Ngoại truyện 2: Khi các countryhumans ở thế giới khác gặp nhau

Ngoại truyện này sẽ nói về các countryhumans ở thế giới gốc của Việt Nam gặp những countryhumans ở thế giới tiểu thuyết nhé. Việt Nam ở thế giới tiểu thuyết sẽ không gặp được Việt Nam ở thế giới gốc vì linh hồn của thế giới gốc đang ở trong thế giới tiểu thuyết mà hehe:) Và chỉ có một số countryhumans thế giới gốc xuyên vào thôi nhé các bạn:) Trước khi xuyên thì có hệ thống cũng bảo rằng Việt Nam gốc ở đấy rồi:D

Chúng ta vào truyện thôi nào>:3

--------------------------------

- A_Philippines kêu

Một cô gái y hệt như Philippines trong cuốn tiểu thuyết nhưng đây là GÁI 100% nhé. Cô búi tóc ở đầng sau, cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt với những hoạ tiết hình tròn màu nâu và có vóc dáng rất thon gọn

- Ui da_Japan kêu lên

Bên cạnh cô là một cô gái khác có làn da màu trắng, mái tóc trắng được buộc hai bên rất dài, khuôn mặt có một hình tròn màu đỏ nằm ở giữa. Cô ấy mặc một bộ đồng phục học sinh, đeo một chiếc tất dài màu đen và một chiếc dày màu nâu.

- Chúng ta đang ở đâu đây?_Cuba hỏi

Đó là một chàng trai y hệt như Cuba trong cuốn tiểu thuyết nhưng trông có vẻ vạm vỡ hơn. Anh đang đừng ngoảnh đi ngoảnh lại trong bóng tối

- Ồ xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đến đây_???

- Cô là ai?_China

Một chàng trai khác nhưng khác với china trong cuốn tiểu thuyết kia là anh có một mài tóc dài và được tết rất đàng hoàng, anh có một vết sẹo trên mắt bên phải. Anh có thân hình vạm vỡ và rất cao:') ( anh ăn gì cao zậy:'> ) Răng thì rất sắc nhọn nữa chứ:') Anh đang mặc bộ áo truyền con mẹ nó thống của mình:)

- Tôi là hệ thống 0101001 hay có thể gọi là Ali_Ali nói

- Vì có chút trục trặc trong hệ thống chủ của chúng tôi nên các bạn đã bị đưa tới đây, nếu các bạn đã tới đây rồi nên không thể về được nữa trừ khi chúng tôi sửa xong hệ thống chủ_Ali nói

- Vậy bây giờ chúng tôi làm gì?_Lào hỏi

Đó là một cô bé thấp hơn Philippines một cái đầu, cô có nước da đỏ ( nhiều countryhumans có nước da đỏ vl ). Khuôn mặt cô có một hình tròn màu trắng ở giữa và một hình chữ nhật màu xanh đi qua hình tròn. Cô bé đó có mái tóc màu đỏ đậm hơn màu da của mình, có một chút màu xanh ở cuối chân tóc và được buộc lên gọn gàng. Dù thấp thôi nhưng con bé đó BAO NHIÊU NỒI BÁNH TRƯNG RỒI ĐÓ!

- À vì không thể quay lại được nữa nên các cậu sẽ đến một thế giới song song gần nhất_Ali nói

- Thật ư?_Cuba hỏi

- Đúng rồi, với cả bạn của các cậu Việt Nam cũng ở đó đó_Ali nháy mắt bảo

- SAO CƠ? NHƯNG VIỆT NAM ĐÃ CHẾT RỒI MÀ?_Cuba bất ngờ thốt lên

- Tuy cô ấy đã chết nhưng mà vì một lý do nào đó nên linh hồn của cô ấy được xuyên_Ali nói

- Nếu các cậu muốn biết thêm chi tiết thì hãy đọc quyển sách này_Ali búng tay một phát đã biến ra một quyển sách có bìa màu hường na- à lộn nữ tính

Sau khi đọc xong mặt ai cũng đen như đít nồi. Cốt truyện thì các bạn biết rồi đó hehe:) Ýe họ đang tức giận vì tại sao Nam - bạn thân rất hiền lành của bọn họ lại bị đối xử tệ bạc đến nỗi như vậy. Dù Trung Quốc không mấy thân thiện với Nam nhà ta cho lắm nhưng ýe anh vẫn rất giận. Ai cũng toả ra sát khí nồng nặc khiến cái nơi này rất ngột ngạt. Thấy thế Ali nhanh chóng bảo

- Đừng lo, Nam của các cậu bây giờ sống rất tốt, cô ấy vẫn đang yên bình và làm tốt nhiệm vụ của mình, cô ấy cũng có một hệ thống chuyên cung cấp thông tin cho cô ấy rồi nên đừng quá lo lắng_Ali bảo

- Vậy chúng tôi sẽ xuyên vào thể xác của các nam chính à?_Lào hỏi
- Không không không, các cậu sẽ xuyên luôn bằng cơ thể của chính các cậu vì các cậu chưa chết nên các cậu sẽ xuyên luôn thể xác lẫn linh hồn mình, sẽ không sao đâu đừng qua lo lắng_Ali bình thản bảo

- Với cả Somalia với India cũng ở cùng Việt Nam_Ali bảo

- Á đù_Japan nói

- Bây giờ các cậu hãy bước vào cánh cổng màu vàng kia sẽ đến với thế giới song song_Ali bảo

- Tôi cũng sẽ đi theo các cậu đến đó_Ali nói

- Ừm ta đi thôi_Cuba nói

- Em cũng muốn gặp chị Nam Nam lắm rồi hic hic, cái ôm của chị ấy thật ấm áp_Lào có khóc một chút ( trong truyện này Lào là em nuôi của Nam nha:3 )

- Không sao đâu Lào, em sắp gập được chị ấy rồi_Philippines cố gắng an ủi Lào

- Ta đi nào_China bảo

~VÙ~

--------------~Trong khi đó~-----------------

Ở trong một cái căng tin rộng nhất cái trường, học sinh đang ăn trưa ở đó. Việt Nam ngồi một mình một chỗ uống tà tữa iu dấu của mình
- 'Thưa kí chủ, các bạn ở thế giới này của ngài sẽ đến trong vòng 10 phút nữa'_Kane bảo

- 'Ế thật á? Vậy thì tốt quá, tôi chưa gặp em Lào với cả 2 đứa bạn của tôi rồi'

- 'Vậy có ai sẽ tới đây'_Nam hỏi

- 'Dạ sẽ có Lào, Japan, Philippines, Cuba và Trung Quốc ạ'_Kane nói

- 'Ế thằng Tung Của đó cũng xuyên à? Tròi oi tôi ghét thằng đấy nhất mà sao để thằng đấy xuyên zậy haiyaaa~ À thôi dù sao không đánh nhau với nó bằng thuyền lâu rồi cũng cảm thấy chán. Chứ cứ đánh hoài với tên Tung Của ở thế giới này chán con mẹ nó lắm'_Nam than thở nói

- 'Chắc tui phải chuẩn bị tinh thần thôi:)'_Nam nói

-------10p sau--------

- 'Haiz chán quá'_Việt Nam uống cốc trà sữa bấm điện thoại

- ÉCK_???

- Hả?_Việt Nam ngoảnh đầu lại

Điều cô thấy là một cánh cổng bằng vàng và có 5 người bước ra. Họ là Philippines, Japan, Lào, Cuba và Trung Quốc
- Các ngươi là ai?_Một thầy giáo quấn họ bằng chiếc dây thừng

- Bình tĩnh anh bạn chúng tôi vô tội_China nói

- Sao các ngươi lại giống bọn ta vậy?_China thế giới tiểu thuyết hỏi

- Chị Nam Nam!_Lào hét lên

- 'Chị Nam Nam?'_Tất cả mọi người cùng có một suy nghĩ chung

- Chị đây chị đây_Việt Nam là một người rất yêu thương gia đình mình, kể cả nuôi cùng rất hết mực nên cô chạy đến chỗ Lào và lấy ra một con dao nhỏ từ trong áo ra rồi rạch chiếc dây thừng

- Cảm ơn chị Nam Nam_Lào ôm lấy cổ cô

- Ừm hem coá gì_Việt Nam thản nhiên nói

- Chị ở đây có zui hem? Chị có sao hem? Ai bắt nạt chị hem? Đứa nào bắt nạt chị để em xử lý_Lào tuôn ra một tràng từ

- Chị không sao, em đừng hỏi nữa được không, não chị chưa loading kịp đây nè ;-; _Việt Nam nói

- Hehe em xin lũi_Lào lè lưỡi, nhắm một bên mắt và gãi má mình
- Yo yo lâu lâu không gặp Japỏn_Việt Nam quay sang một cô gái mái tóc trắng

- Konichiwa Vy vy - chan~_Japan cười tươi dơ tay lên chào cô ( Vy vy là biệt danh của Nam nha:> )

- Ê ông quên tôi à Nam>:v_Philippines hậm hực chống hông nói

- Sao tôi có thể quên đứa bạn thân của tui được Ú_Ụ_Việt Nam khók giả chân

- Thoi thoi xin bạn, bạn là nhất, nhất bạn rồi, bạn thứ hai không ai chủ nhật_Philippines cà khịa nói

- >:v_Việt Nam bầy ra vẻ mặt "mày nói tiếp đi, đừng trách vì sao mày vô viện nhé"

- Haha cậu vẫn nhây như lúc trước nhỉ Nam?_Cuba đầng sau hỏi

- Ui zời về tài làm nhây thì tớ đạt giải Oscar moẹ nó ròi_Việt Nam nói

- Ừ bạn là nhất, nhất bạn rồi, bạn thứ hai không ai chủ nhật_Cuba chán nản nói

- Ê Nam cậu biết mấy người này à?_Philippines thế giới tiểu thuyết hỏi

- Ừ sao:v_Việt Nam bình thản nói
- Sao họ giống bọn tớ vậy?_Lào thế giới tiểu thuyết nói

- Chắc chúng ta nợ bọn họ một lời giải thích_China bất lực nói

- Ýe_Tuy Việt Nam không hay đồng tình với China cho lắm nhưng cái này cô phải đồng tình

-Thôi Nam cậu đừng cà khịa thằng Chinsu đấy nữa, thằng đấy không đáng để cậu tốn nước bọt đâu_Cuba ngán ngẩm nói

- Òm ok_Việt Nam nói

- 'Tao hận bọn mày'_Chinsu khók trong lòng
- Chị ơi, chị cõng em được không?_Lào hỏi

- Ok nếu em muốn_Việt Nam nói

Bây giờ Lào đang ngôi trên vai của Việt Nam và ôm đầu cô

- Uầy đó là em ở thế giới này hả chị?_Lào chỉ đến một con người giống y hệt cô hỏi

- Ừm_Việt Nam trả lời

- Em trông đẹp troai vl nhưng mà nó bắt nạt chị nên em không thể chấp nhận được_Từ đâu Lào lôi ra một con dao sắc nhọn

- 'Sao gia đình Nam toàn cầm dao vậy'_Lào thế giới tiểu thuyết chảy hết cả mồ hôi lạnh

- Lào! Chị đã bảo gì về việc dùng dao nhỉ?_Việt Nam giận giữ nói

- Dạ không được ạ_Lào chán nản bỏ dao ra

- Em dùng dao không ăn thua, phải dùng phóng lợn cơ_Việt Nam đưa cho Lào một cây dao phóng lợn to đùng

- Cảm ơn chị Nam Nam nhìu<3 chị là người chị tuyệt vời nhất mà em từng biết_Lào khen lấy khen để

- Bây giờ.....NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT CHO VIỆC BẮT NẠT CHỊ CỦA TA LÀO Ở THẾ GIỚI NÀY À~_Lào chuyển giọng từ dễ thương đến giọng cực trầm và sát khí toả ra ngùn ngụt
- Chạy ngay đi~~~_Cuba bắt đầu hát

Thế là họ có một màn rược đuổi cực kì kịch tính chẳng khác gì bom tấn hollywood cả:) Và mọi người biết ai thắng và kết cục như nào ròi đó:)

- Ê Nam cậu có thể cho bọn tớ thăm quan một chút được không?_Japan hí hửng hỏi

- Ok mọi người đi theo tớ nào_Nam nói

Sau vòng 7749 giờ thì 7 người cũng tham quan xong cái trường rộng chả bá của bà Tân vlog này:v Họ cũng có nói chuyện với "mình" ở thế giới tiểu thuyết. Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như Lào, Cuba và Japan không muốn tạch tạch tạch hết những đứa bắt nạt cô bủh....Cô cạn lời với họ luôn. Bảo vệ hơi quá ròi:v

---------------------

- Thôi chúng tớ phải về đây, tạm biệt Nam nhá, cảm ơn cậu đã cho bọn tớ đi tham quan nơi này_Japan vui vẻ nói

- Ừm, tớ sẽ gặp lại các cậu sau_Việt Nam vui vẻ nói
- Bái bái chị Nam_Lào nói

- Hic hic muốn ở lại với Nam cơ hic hic_Philippines khóc một chút

- Không sao, rồi có lúc chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi mà_Việt Nam cười trừ nói

- Ừm_Cuba

Rồi cả 6 người bọn họ biến mất, cô cứ nhìn lên bầu trời xanh và bảo

- Kane, hãy xoá sạch hết những ký ức của những người ở đây đã thấy những countryhumans ở thế giới gốc đi_Việt Nam đổi từ tông giọng vui vẻ thành nghiêm túc và trầm

- Vâng thưa kí chủ_Kane cúi người đáp

Quá trình xoá sạch ký ức...]

----------------------------------------------

TG: Ngoại truyện này không có liên quan đến cốt truyện nhé các bạn:)

TG: Shout out cho những bạn nào cần ngoại truyện này nè:)

TG: Xin lỗi nếu nó ngắn quá khiến các bạn tụt hứng hoặc sao đó:')

TG: Mị bị con sâu lười nó đè rồi ẹc:p

TG: Thôi mị ngỏm đây bái bái các bạn độc giả:) <3
TG: Đừng lo sau mấy tuần thi cử mị sẽ sống lại:v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top