chương 10:Sao số tôi nó xui vậy trời ;-;

Hôm nay lại một ngày mới "zui zẻ" nữa. Những chú chim đang hát khản cổ. Những tia nắng ban mai chĩa thẳng vào cửa sổ. Nó chĩa thẳng vào một cô gái có làn da đỏ mịn màng đang say rất ngủ kia. Nhưng cái gì đẹp đẽ cũng biến thành cát bụi:')

- Cái loại mà ngủ quá giờ trưa ý....

*Bốp*

-...

- Sao mình lại để cái chuông báo thức như thế này chứ

Cô đang tự trách bản thân vì tại sao lại để cái chuông đồng hồ như thế thì lại vui vẻ lên, người thì phấn khích đến nỗi ai lướt qua cũng sẽ tưởng đó là một con điên. Cô đang phấn khích vì hôm nay hệ thống sẽ đi học cùng:3 Thế là bớt tủi thân được một phần nào:3

Cô chạy đi vscn và đi xuống ăn sáng với một cách gọi là cực kì "quý's s'tộc". Cô hôm nay muốn đi bộ đến vì trưởng cũng không xa lắm mà vẫn còn rất sớm nên cô tạm biệt 2 anh trai "đáng mến của mình" và người cha kính mến của mình

.




Cô đi trên đường vừa nhảy chân sáo vừa nghe nhạc từ list nhạc cô liệt kê ra. Đi bên cạnh cô là một cô gái khác. Cô gói có tóc màu xám, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo. Da hồng hào. Thân hình thon gọn:> Điều đặc biệt nhất của cô gái đấy là có đôi tai mèo và một chiếc đuôi mèo màu xám:3 Trông rất là cute và ngây thơ:) ( ngây thơ cái quần què, nó là HỦ 100% ĐẤY. Nó cũng là một trong những lý do vì sao khiến Việt Nam bị đè:> ) Vâng đó là con hệ thống hay còn gọi là Nazuko đó:p

Cả 2 nói truyện cực kì zui zẻ:)

.

.

.

- Đến trưởng ròi nè:3

- Oa trưởng của bà đẹp thât:0

- Thôi chúng ta vào lớp đi^^

- Ok con dê:D

- Nè đợi đã con nhỏ kia

Cả 2 quay lại thì thấy một thằng nam9, đó là IDONESIA!

- Gọi tôi làm gì?

Việt Nam mode cụk súk: on

- Ha mày biết tao gọi mày để làm gì mà

Rồi trong chớp mắt, Indo định lao đến đánh cô...

- Cậu cần tập luyện nhiều hơn đấy Indo thân mến à...

Cô cầm tay cậu rồi lật cậu như bánh tráng. Cậu đang rất đau điếng vì lưng đập thẳng dưới đất, kiểu nó sắp gãi xương ra rồi ý:v Cô bỏ cậu ra và phủi tay rồi bảo:

- Cậu cần luyện tập thêm đấy đồ....thua cuộc

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cô nói như thế. Cô lướt qua như chẳng có chuyện gì xảy ra và ra hiệu cho Kane đi lên lớp để lại thằng Indo đang đau điếng nằm bất thình lình dưới đất:) (thấy cũng khổ mà thôi cũng kệ:>)

Việt Nam mode cụk súk: off



--------Tua đi nào--------

- Chào cả lớp

- Hôm nay ta sẽ có một học sinh mới

- Mời em vào

- Xin chào các bạn ^^

- Mình là Nazuko:D

- Năng lực của mình là: có thể kết nối với linh hồn đã mất và thần giao cách cảm

- Mong các bạn giúp đỡ mình:3

- Em ngồi cạnh bạn Việt Nam nhé

- Vâng ạ ^^

Sau khi "hệ thống" đi về chỗ ngồi của mình, các bạn lớp xì xào bàn tán.

- Ê bạn học sinh mới trông dễ thương nhỉ

- Ừ lại có năng lực đặc biệt nữa

*Xì xào cacthu:v*

- Nào cả lớp, bây giờ chúng ta vào học nào

*Giảng bài cacthu*

- 'Ê Việt Nam!'

- 'Seo?'

- 'Nhiệm vụ hôm nay là lấy độ hảo cảm của USSR tăng lên'

- 'Độ hảo cảm của USSR là bao nhiêu?'

- 'dạ là -5 ạ'

- '...' *sát khí đùng đùng*

- 'Cậ...u Cậu n...hớ rằ...ng đ...đây k...hông phải...i thế...ế g...iới c..cũ củ..a c..ậu'

- 'Ừ được rồi' *rút lại sát khí*

----------------------------

Nazuko POV:

- 'Lạy chúa trời' ;-;

------------------------------

--------Tua đến giờ ăn trưa đi chán qué--------

- Giờiiiiiiiii đấttttttttttttt ơiiiiiiiiiiiiiii mệt quá
- 'Chị có cần em bóp vai cho chị không'

- 'Ừ cũng được cảm ơn Đông Lào'

Fun fact: Đông Lào tuy đang ở dạng linh hồn nhưng vẫn có thể chạm được nguyên chủ (a.k.a Việt Nam) nhưng lại không chạm được vào người khác:>

- 'Cảm ơn em Đông Lào, chị thấy đỡ hơn rồi'

- 'Hihi'

- 'Bơ thật là ngon:')' - Việt Minh nói trong P.A.I.N vì luôn bị ăn rổ bơ siêu to khổng lồ

- Ê Nazuko hôm nay tôi bao ông nhé để ăn mừng ông đến trưởng tui

- Ok bạn hìn ÙwÚ

- 'Cơ hội ngàn năm có một mà ai bỏ lỡ được'

- Thế bà ăn gì?:^

- Cho một hồng trà sữa và một cái bánh mì

- Okie doki:D

-----Tua đi! lười quéeeeeeeeeee-----

Cả hai lại đang nói truyện cực kì zui zẻ:> bỗng nhiên thiểu năng và con ả nữ chính hãm *beep* xuất hiện:')

- Nè con nhỏ mọt sách kia
Một thằng thiểu năng nào đó cầm tóc cô.

- A

- Nè làm gì tóc tôi đấy hả

- Ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi lại làm gì em ấy vậy

- Ta có làm gì đâu thằng Tàu Khựa

Cô cố nhấn mạnh cái chữ Tàu Khựa đấy để hắn tức điên lên, nổi gân xanh.

- Ngươi lúc nào cũng nói dối, không biết chừa à?

- Bằng chứng đâu đi nói người ta?

- Nhìn đây này

Thằng Tung Của bảo con nữ chính đang khóc thút thít được dàn harem của cô ả đó dỗ dành qua đây.

- Đây cô nhìn vết tìm trên tay Rosie đi

Ở trên cánh tay cô ả có một vết bầm tím

- Tôi đã bảo là tôi không có làm

- Mà đây cũng có thể là giả mà?.-.

- Đâu nhìn nè. Mày có mắt nhưng mù ý, cứ chối bỏ cái tội mày làm cho Rosie

Trung Quốc chạm vào vết bầm tím của cô và cô kêu lên đau đớn.

- Thế đã đủ bằng chứng chưa hả con mọt sách kia?
- Tôi vẫn sẽ bảo là tôi không làm thế

- Thế hoá ra mày chọn ăn đấm nhỉ? Không muốn giải hoà bằng lời nói thì bây giờ tao cho mày ăn đấm

Trung Quốc định đấm cô bằng võ thuật của hắn bỗng nhiên có người chặn lại. Cô ngửa mặt lên và thấy...

CHÍNH LÀ USSR!

- 'Sao Boss lại ở đây?'

- Tôi nghĩ là cậu không nên đánh cô ấy vì cô ấy không làm gì sai cả

- Ha bây giờ anh lại về phe cô ta nhỉ?

- Ừ đấy thì sao

- Tôi đã thấy đủ những lời nói dối của cô ả của các ngươi rồi đó

- Tôi đã thấy cô ta bảo một người làm cô ta bầm tím để đổ lỗi cho Việt Nam

- Ha đúng là nói dối

- Nếu không muốn nghe thì thôi, dù sao tôi cũng không muốn tốn nước bọt với thứ mù mắt như các ngươi

- Em đi về lớp đi Việt Nam

- Dạ vâng thưa Boss- ý em là USSR

- Ta đi thôi Nazuko
- Ừ

- Hôm nay tớ không muốn chọc bọn chó thiểu năng kia đâu

- Ừm

- 'Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tăng độ hảo cảm của USSR lên'

- 'Cậu nhân được 5 kim cương và 30 xu'

- 'Bủh tôi đã làm gì đâu mà USSR đã tăng độ hảo cảm lên rồi?'

- 'Với cả anh ấy lại về phe tôi nữa dù lúc đầu đi phe ả mà?'

- 'Thì vừa nãy ảnh có bảo là đã nhìn thấy cô ta thuê người làm cô ta đau để đổ lỗi cho cậu mà Nam'

- 'Ừ nhỉ sỏry tui hay quên:p'

- 'Thôi ta đi lên lớp đi'

- 'Ừm'

~Meanwhile with USSR~

- 'Boss là ai?'

- 'Mà sao em ấy lại gọi ta là Boss?'

- 'Thôi gần đến giờ vào lớp rồi, tý nữa mình sẽ hỏi em ấy'

---------------------------

-----Tua đến giờ ra về đi, con lười lém
------

Cô đang đừng trước cổng trường để đợi 2 anh của cô lấy xe
- Nè Việt Nam

Cô quay lại người vừa gọi mình. Đó là USSR, mà sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Nhìn kĩ thì thấy anh ấy đẹp troai vl ÚvỤ không hổ danh là Boss mình ÚvÙ Anh có nước da đỏ giống như cô nhưng đậm hơn một chút. Mái tóc đỏ đậm lộ ra qua chiếc mũ Ushanka màu nâu. Body chuẩn 6 múi:) Bộ đồng phục được chỉnh chu gọn gàng. Oi dòi oi bảo sao nhiều gái theo đuổi:) Việt Nam nhà ta cũng theo đuổi nhưng chỉ coi Boss là tình đồng đội/bạn bè trên dưới tình yêu:) Vâng anh boss nhà ta bị friendzone bởi Nam đấy:)

- Anh ra đây muốn hỏi em một chuyện

- Chuyện gì ạ

- Boss là ai?

-...

- Anh không cần biết....

Rồi Việt Nam quay đi và đến chỗ xe của anh Việt Cộng để lại USSR vẫn loading giữa trời xanh:>

---------------------

Fun fact (AU của mình): Vì tại cứ mỗi 5 năm là các countryhumans mới lên 1 tuổi vậy nên lớp dành cho countryhumans sẽ có 5 học kì thay vì 2 học kì giống như người bình thường. Việt Nam đang học lớp đặc biệt ( lớp dành cho các countryhumans ở khối B hoặc C ) Các học sinh bình thường cũng có thể học lớp đặc biết này nếu giỏi:> Đó là vì sao lớp của Nam vẫn cho Nazuko và người bình thường vào học ( sorry nếu cái fun fact này hơi khó hiểu nhé:'> )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top