Chap 28: Trận thi đấu 2
- Mời em....INDONESIA VÀ VIỆT NAM!_Cô bình luận viên hét lớn
- Trận đấu.....BẮT ĐẦU!_Cô bình luận viên
- Ha không ngờ cô cũng đăng kí vào tham gia cuộc thi này nhỉ?_Indonesia cười khinh bỉ nói
Ở trên khán đài, đa số ai cũng nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ, họ còn chửi rủa cô...trừ Đông Lào, Việt Minh, Kane, Sofia, Cuba, Somalia, India, Việt Cộng, Việt Hoà, Philippines và Japan ra
-..._Việt Nam cúi đầu xuống
- Haha bị sỉ nhục đến nỗi muốn phát khóc à?_Indonesia vẫn trêu chọc cô
- Tôi nghĩ cậu nên chú tâm vào đánh nhau đi vì.....trận đấu bắt đầu rồi đó_Viêt Nam bình thản di chuyển đầng sau lưng Indonesia với một tốc độ chọc chó
Cô nói xong khiến cho Indonesia phải nổi hết cả da gà lên vì sát khí từ cô toả ra không hề nhẹ, có thể làm cho một người kiên cường cũng phải run sợ. Anh quay lại đầng sau và dùng năng lực của anh đánh vào cô nhưng không thành. Cô di chuyển lại chỗ ban đầu mình đừng và cứ ung dung như chưa có chuyện gì
- Kính mời quý ông lên trước_Việt Nam cúi người bảo
- Phải mời quý bà trước chứ_Indonesia bắt đầu nổi gân xanh
- Không phải mời quý ông trước chứ_Việt Nam vẫn đừng đó cúi người bảo
- Vậy thì tôi đây không khách sáo nhé_Indonesia tiến lại gần cô và định đấm vào người cô
Cô né được nó. Indonesia nhìn thấy thế cũng chỉ cười khinh rồi ra rất nhiều nắm đấm, cú đá khác, có bao nhiêu đòn cô tránh bấy nhiêu khiến anh không chịu nổi nữa
*Xoẹt*
Khi anh dùng móng tay sắc nhọn của mình, cô cũng né được nhưng mà đã chúng vào phần má của cô một chút, khiến cho cô có một vết thương nhỏ ở má.
- Haiz, thôi chúng ta hãy kết thúc trận đấu này nhanh đi_Cô than thở một cái
Từ một người luôn bình tĩnh, vui vẻ và hoà đồng mọi ngày thành một người rất.......khác......Mặt cô tối sầm lại, đôi mắt sáng rực màu kim của cô cũng vụt tắt, bây giờ cô chẳng khác gì một con rối được điều khiển bởi ai đó. Cô lấy ra một mái chèo từ tay mình mà không biết rằng Japan, J.E đã chú ý đến điều đó. Ha một mái chèo bình thường ư? Cô nghĩ rằng có thể hạ anh bằng một cái mái chèo á? Thật là ngu ngốc. Nhưng xin lỗi anh, anh sai rồi. Cô lại duy chuyển một tốc độ rất nhanh, lần này cô không chơi bẩn sau lưng nữa mà tấn công chính luôn. Indonesia đang phòng vệ thì không ngờ cô lấy ra một trai thuốc màu xám trong túi quần của mình. Cô đập nó xuống đất khiến cho những làn khói mù màu trắng cứ thế mà toả ra. Tầm nhìn của anh bây giờ không tốt vì xương mù, nhân lúc anh không để ý, cô đập chiếc mái chèo của mình vào anh và bảo
- Đừng có khinh thường người khác nhé anh bạn_Việt Nam lạnh lùng nói
*BỐP*
*Rầm*
Indonesia bây giờ hình như bị gãy xương rồi, cô đánh mạnh như thế lại còn bị ghim vào đất mẹ nữa là.-. Welp ai đó gọi 115 đi:v Cô lấy lại bình tĩnh và nhìn thấy Indonesia như thế, cô liền tiến lại gần và lấy một nhánh gỗ ra chọt chọt vào anh
- Chọt chọt nè, anh còn sống không vậy?_Việt Nam mặt bất cần đời hỏi
- Chọt chọt, để tôi gọi 115 nhé_Việt Nam lấy trong túi mình cái điện thoại và nhấn số 115. Ngay tức thì cái xe y tế đã tới ( ảo ma canada zậy:)? )
- Xin lỗi vì đã khiến anh gãy xương nha:)_Cô cười tươi rồi vẫy tay khi Indonesia được đưa đến bệnh viện.
Đến khi cái bóng của chiếc xe y tế biến mất, cô tươi cười ngoảnh đầu lại nhìn cô bình luận viên đang toát mồ hôi lạnh kia. Mọi người nghĩ đó chỉ là ánh mắt bình thường? Xin lỗi nhưng bạn nhầm to rồi. Việt Nam đang muốn nói với cô bình luận viên qua ánh mắt kia rằng: "Hãy tiếp tục trận đấu đi không thì biết hậu quả"
Cô bình luận viên thấy thế liền tiếp tục trận đấu
- N...Người ch...hiến thắng l...à Vi..ệt Nam...m_Cô bình luận viên ấp úng nói vì cô bất ngờ khi một học sinh không có năng lực kia có thể đánh thắng được một người có sức mạnh tương đối mạnh đến thế.
Mọi khán giả đều rất kinh ngạc trừ nhóm của Japỏn, nhóm anh ta còn thấy thú dzị là đầng khác
- Trận đấu vòng 1 đến đây là kết thúc, bây giờ các em có thể về lớp để ăn trưa và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo đầy vui vẻ_Cô bình luận viên lấy lại bình tĩnh và nói
Cô bình thản đi đến căng tin mà mặc kệ những ánh mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh ghé thăm trái đất kia:v Trong lúc cô ăn cũng không ai đυ.ng chạm gì đến cô cả, kể cả nhóm con Rosie chết tiệt kia:v Welp hiếm khi mình được bình yên như thế này, sao có thể không thưởng thức được chứ
---------------Tua---------------
Cô đang nằm trên giường trong phòng mình và đang bấm điện thoại
- Thưa kí chủ, trận đấu vòng 2 sẽ tiếp diễn trong 2 ngày sau ạ_Kane bay lơ lửng nói với cô
- Ồ vậy à, ngươi gửi cho ta danh sách thi đấu vòng 2 đi_Việt Nam nói
- Dạ vâng ạ_Kane nói
America vs USSR
Germany vs Russia
France vs China
Japan vs Rosie
Cuba vs Philippines
Poland vs Viet Nam
- Ồ Japan đấu với Rosie à? Chán nhể? Muốn hành cô ta ra bã lắm rồi_Việt Nam chán nản bảo
- Thôi thì ngươi cung cấp cho ta thông tin năng lực của Poland đi_Việt Nam vẫn nằm đó bấm điện thoại bảo
- Vâng thưa kí chủ
- Năng lực của Poland: Thiên nhiên, đôi cánh thiên thần, nhìn thấu được nỗi sợ, sự thật qua đôi mắt của người bị nhìn
- Ồ có cả năng lực nhìn thấu được sự thật à? Hay ghê, chắc ta phải đóng kín mít tiềm thức đi mới được, vì.....
- Ta không muốn họ nhìn thấy những gì ta đã trải qua......
- Bây giờ ngươi có thể đi chơi với Đông Lào và Việt Minh lẫn VN rồi đó_Cô quay sang Nazuko bảo
- Vâng thưa kí chủ_Nazuko cúi đầu và chui vào tiềm thức trong đầu Việt Nam.
Việt Nam cứ nằm đấy rồi đừng dậy, ra bàn học ngồi và vẽ một sơ đồ chiến lược để thắng Poland. Cô nghĩ ra đủ mọi chiến thuật để đánh bại Poland mà cũng vừa giấu được "bí mật" của mình
-----------------Còn tiếp:)------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top