Chương 3


Qua vài ngày Việt Nam cũng lấy lại được tinh thần, mọi người điều vui mừng với điều ấy nhưng ngoài trừ những người lính. Họ bắt đầu chuỗi ngày bị giáo huấn, được cậu huấn luyện là một vinh hạnh lớn nhưng họ không vui.

Để giải đáp tình huống thì chúng ta nên xem xét bài huấn luyện của họ, thứ mà con quỷ nghĩ ra chứ làm gì có người nào nghĩ được. Một đống bài luyện tập cơ, mỗi bài tập lại tập trung vào một vị trí cơ nhất định. Sau đó là khả năng lắp ráp súng và khả năng bắn, cậu khá "dễ tính" chỉ cần lắp ráp chậm nhất cũng phải 20 giây. Chỉ khi nào đạt đủ tiêu chuẩn mới được phép sang bài tập tiếp theo, học thuộc các vị trí quan trọng cơ thể người. Chừng nào xong mới được phép qua bài bắn tỉa, ưu tiên bắn vào yếu điểm đối phương nhưng vài tên điên lại chọn những điểm không gây chết ngay mà để lại cơn đau đớn tột cùng. tất nhiên cũng có hình phạt nếu trong ba phát bắn có một viên không trúng mục tiêu sẽ lãnh đủ, tìm cho ra viên đạn và học lại cách lắp ráp súng. Nghĩ nhiêu đó đã xong? không! Cậu còn đặc biệt cho một bài huấn luyện với những người mà cậu ấn tượng, đó là học ẩn nấp. Mặc một bộ đồ ngược lại với hoàn cảnh sau đó tìm mọi cách để ẩn thân, một ngày của các chiến sĩ là vậy.

Khi mọi người chứng kiến cảnh huấn luyện mà không khỏi lo lắng.

Cuba vỗ vai cậu: "cậu đang huấn luyện người hay quỷ vậy?"

Việt Cộng cảm thấy lạnh cả sống lưng: "em nghĩ anh nên nhẹ tay lại, họ sẽ không chịu nổi trong ba ngày đâu"

Ussr cũng muốn cậu nhẹ tay nhưng lại thấy lợi ích lớn hơn nên im lặng không nói.

China nhìn Ba Sọc: "tôi có đắc tội gì với cậu ta không?"

Ba Sọc cười: " hãy hi vọng anh ấy không nhớ đi"

Laos nhìn những người đang được huấn luyện đặc biệt: "trong họ giống quỷ hơn rồi"

Việt Nam nhìn những người lính với nụ cười tươi rói: "có ai mệt không?" giọng nhẹ nhàng.

Đáp lại cậu là sự sợ hãi: "không có, thưa ngài"

Cậu quay lại nhìn những người khác: "vậy là rõ nhá"

Ấy thế mà chỉ sau một thời gian mà dưới tay Việt Nam đã có một đội quân gần trăm người, những con quỷ thật sự.

Bỏ qua chuyện đó, chúng ta quay lại vấn đề chính.

Mọi người tập trung họp với nhau.

Ussr đan hai tay chống lên bàn: "chúng ta sẽ giải cứu những người bị bắt, có ai có kế hoạch?"

China giơ tay ra ý kiến: "chúng ta hãy đánh trực tiếp căn cứ của chúng, với quân đội của Việt Nam thì chúng ta có thể câu thời gian cứu người khác"

Ba Sọc phản bác ngay: "Chúng ta đi cứu người, chứ không phải tới đốt trụi căn cứ"

Cuba gật đầu: "nhóm người đó sẽ quên nhiệm vụ mà phá nát căn cứ"

Việt Minh đứng dậy cười nham hiểm như Việt Nam: "sao chúng ta không để Việt Nam lãnh đạo nhằm câu kéo thời gian, khiến Phát xít phải đưa quân ra đánh. Lúc đó sẽ ít người canh gác hơn, chúng ta chỉ cần vào giải cứu những người khác là được"

Ussr cảm thấy đây là một kế hoạch tốt: "vậy Việt Nam, cậu có ý kiến gì không?"

Việt Nam đứng lên giọng nghiêm nghị: "Chỉ cần Boss cho phép chúng tôi được dùng hết sức thì mọi thứ sẽ ổn, đừng nói câu kéo thời gian. Đánh cả ngày cũng được"

Ba Sọc gần như hét lên: "Boss! đừng cho phép"

China lùi người xa ra một chút: "Việt Nam, cậu cần bình tĩnh lại"

Việt Nam cười vui vẻ: "thôi nào, dù gì cũng là câu kéo nên cần phải nghiêm túc một chút chứ. Nếu không tên Nazi cáo già đó không bị lừa đâu"

Mọi người thấy lí do có vẻ hợp lí nên cũng không lên tiếng.

Ussr nhìn cậu thở dài: "chỉ với một yêu cầu và vài lưu ý"

Cậu mừng rỡ chờ đợi.

Ussr nghiêm nghị: "nhiệm vụ chính của cậu là câu kéo nên đừng có làm gì quá phận, cố gắng đừng khiến hắn nghi ngờ. Yêu cầu quan trọng nhất là cậu phải giữ an toàn cho bản thân, cấm cậu chết khi chưa được phép"

Những người khác cố gắng không cười, đưa ánh mắt nhìn Việt Nam.

Cậu mỉm cười nhẹ: "Đã rõ! tôi sẽ không chết"

Ussr đỏ mặt, ai cũng có thể nhìn thấy trừ Việt Nam.

Cuba nhìn cậu: "chừng nào cậu mới hết ngốc, Việt Nam?"

Cậu nhìn đồng chí: "hả??"

Ba Sọc đứng lên: "tôi chịu thua"

Việt Minh tiếc nối: "vậy là ngày đó còn rất xa" ngày mà cậu sẽ gọi Boss là chị dâu.

China nhìn những biểu cảm đó mà không kìm được tiếng cười.

Ussr cố gắng bình tĩnh sau đó rời đi.

Thấy Boss rời đi, nụ cười Việt Nam cũng vụt tắt chỉ còn sự lạnh lùng nhìn những người khác.

China nhíu mày: "gì?"

Việt Nam đứng lên nhìn xung quanh một vòng: "tôi có vấn đề cần mọi người cho ý kiến"

Cuba ngạc nhiên: "thật ngạc nhiên nha! cậu mà cũng cần ý kiến của người khác ư?" cà khịa tốt lắm em trai.

Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc đó, xem ra là chuyện lớn. Mọi người cũng nghiêm túc trở lại.

Cậu chống cằm: "có ai biết Boss thích ai không?"

Việt Minh đang uống nước cũng phải phun ra, những người khác thì té ghế.

Ba Sọc đứng dậy: "anh là đồ ngốc"

China lập tức sửa lại: "là EQ thấp, rất là thấp"

Cuba đứng kế bên vỗ vai cậu tỏ vẻ an ủi: "họ nói đúng....xin lỗi"

Việt Minh sau một trận ho sặc sụa mới đứng lên rời đi.

Việt Nam không hiểu gì hết, cậu cho rằng bố người đó biết nhưng không muốn nói cho cậu.

Việt Nam đứng lên: "nếu các cậu không nói thế thì...tôi sẽ theo dõi ngài ấy" nói xong liền phóng đi.

China nhìn Ba Sọc và Việt Minh: "hai người không nói gì ư?"

Hai người nhún vai.

Cuba bỗng thấy hoang mang cho tình huống.

Việt Nam đứng này đang chạy về hướng phòng Boss thì bắt gặp một dáng người quen thuộc, là trợ lí của Boss.

Cô trợ lí này có mái tóc nâu ngắn đeo một cặp kính dày, tay cằm xấp tài liệu đang đi.

Việt Nam lịch sự chào hỏi: "xin chào, cô đang đi đến phòng Boss?"

Cô gái cười: "Vâng, đây là tài liệu cần Boss xem"

Việt Nam ôm lấy chồng giấy: "để tôi giúp với lại có thể cho tôi thay thế vị trí của cô ngày hôm nay không?"

Với lí trí của một hủ nữ, cô lập tức đồng ý: "được chứ, làm phiền ngài rồi" nói xong liền chạy đi còn không quên nói thêm "chúc ngài may mắn"

Cậu nghĩ rằng cô gái đó biết ý định theo dõi của cậu, ý định đó được viết lên mặt mình sao. Quay sang cửa sổ nhìn qua hình phản chiếu mờ nhạt, mặt cậu bình thường sau lưng cũng không có mảnh giấy nào.

Lầm bầm trong lo sợ: "cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình?"

Đứng trước của phòng Boss, cậu ném mọi suy nghĩ đi.

"Boss là tôi Việt Nam đây" gõ cửa.

"vào đi" được sự cho phép cậu mới bước vào.

Ussr có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cậu: "có việc gì sao?"

Việt Nam điềm nhiên: "tôi vừa cướp việc của cô trợ lí, nên hôm nay tôi sẽ là trợ lí của ngài. Nhờ ngài chỉ dạy thêm Boss"

Ussr cảm thấy không tốt: "cậu không đi luyện tập? mà còn đi cướp việc là sao?"

Cậu tỏ vẻ đáng thương: "gần phân nửa người bị thương, tôi cũng không muốn ép họ đâu. Nên mới đi cướp việc, ngài không thích tôi sao?"

Ussr nghe thấy từ "thích tôi" mà đỏ mặt, Việt Nam không hề nhận ra điều đó vẫn tiếp tục giả vờ đáng thương.

Anh ho nhẹ: "được rồi, được rồi."

Cậu vui vẻ đưa xấp tài liệu rồi đứng kế bên anh.

Một ngày, Hai ngày, ba ngày,....... qua một tuần.

Cậu vẫn chưa có bất cứ đối tượng tình nghi, ngoài trừ bốn người kia thì chả có ai tới cả.

"Hay do mình ở đây nên Boss mới không gặp? hay mình hỏi thẳng nhỉ?" cậu suy nghĩ rất lâu.

Còn Ussr cũng không khá hơn, đã một tuần cậu cướp việc của trợ lí. Đứng bên cạnh anh khiến anh không thể tập trung, trái tim và tâm trí cứ liếc về người bên cạnh.

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu cướp việc, ngày mai mọi người sẽ thực hiện kế hoạch giải cứu.

Việt Nam đứng đối diện đặt li cafe xuống: "Boss, tôi có thể hỏi ngài một chuyện không?" giọng bối rối.

Anh ngạc nhiên khi thấy cậu bối rối: "có thể"

Việt Nam nhìn anh: "Boss....ngài có yêu ai không?" hỏi thẳng thừng.

Ussr như bốc khói: "cậu nghe ai nói?!...ta....không....à có.....không phải..." lắp bắp bối rối.

Kể cả có là một tên EQ thấp cậu vẫn nhận ra được, Boss có đối tượng. Trái tim cậu đau lắm, tâm trạng cũng buồn nữa.

Cậu nở một nụ cười buồn: "dù tôi biết Boss sẽ từ chối nhưng tôi thật sự thích ngài, yêu nụ cười, yêu cái nhíu mày....tôi yêu ngài, Liên Xô"

Ussr cảm thấy thế giới như ngừng quay, thời gian như dừng lại.

Bùm!! ngài Ussr đã chính thức bất tỉnh.

"Boss?!" cậu lo lắng.

"Nhận được lời tỏ tình của con trai chắc ngài ấy sốc lắm" cậu thầm nghĩ.

Bế người trong về phòng ngủ, cậu nhận ra Ussr có vòng eo nhỏ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top