Chương 2


Việt Nam vẫn tiếp tục trôi nổi trong màn đêm không lối thoát, vẫn tiếp tục mắng chửi cái màn đêm này mệt quá thì nghỉ một chút. Cứ thế mọi thứ như một vòng tuần hoàn, mắng rồi nghỉ rồi lại mắng rồi lại nghỉ.

Trong lần nghỉ thứ mấy không rõ cậu nhìn xung quanh, mặc dù biết rõ chả có gì những vẫn hi vọng.

"Haizzz cái không gian chết tiệt" thầm rủa trong lòng.

Tích.

Tích.

Cậu cảm thấy có gì đó rơi vào mặt mình, dùng tay lau đi rồi nhận ra đó là nước. Ngước mắt nhìn lên hi vọng có ai đó, nhưng vẫn chỉ là màn đêm tối.

"Nước đâu ra đây? không lẽ...!" một ý nghĩa xuất hiện trong tâm trí.

Cậu hét lên đầy sự tức giận: "ngươi là chủ nhân của nơi này đúng không? ra đây mau! ra đây solo một vs một với tao!"

Đáp lại vẫn là sự im lặng.

Thế đấy cậu bỏ cuộc, mặc kệ cuộc đời. Cậu quyết định ngủ một giấc sau đó tính tiếp.

Tích.

Tích.

Những giọt nước lại rơi vào mặt khiến cậu nhăn mặt.

"Việt..."

"Nè....dậy..."

Giọng ai đó vang lên trong tâm trí, rất quen thuộc.

Mở đôi mắt có phần nặng nề: "Boss?..."

"Việt Nam..." giọng của Boss nhưng sao lại buồn thế. Boss cậu biết rất mạnh mẽ, ai dám làm Boss buồn cậu nhất định sẽ không tha chúng.

Giọng nói buồn bã đó khiến cậu cảm thấy rất đau, rõ ràng không bị thương nhưng lại rất đau. Đau ở trái tim, khiến mọi suy nghĩ điều biến mất chỉ còn duy nhất hình dáng của boss.

Việt Nam cảm thấy đôi mắt mình nặng dần đi, cơn buồn ngủ ập tới. Cậu hi vọng lần tiếp theo mở mắt sẽ nhìn thấy các đồng chí, hai đứa em, đặc biệt là Ussr Boss của cậu.

Cảm thấy mình đang bị kéo đi, cậu cố gắng mở mắt nhưng không tài nào mở được.

"Việt...."

"Anh...."

"Đồng...."

Có rất nhiều giọng nói nhưng cậu vẫn không thể nghe rõ, giọng nói nghe quen thuộc.

Dần dần cậu cảm nhận được cơ thể mình rất nặng không có sức, cùng với đó là cơn đau. Chỉ có đôi mắt là nghe lệnh mà mở ra.

Cậu nhìn thấy trần nhà màu trắng kèm theo đó là mùi thuốc sát trùng, có rất nhiều bóng người mờ ảo. Cố gắng lấy lại tiêu cự, tầm nhìn cũng đã rõ hơn.

A! cậu đã quay về.

Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, kể cả China tên phiền phức.

Cuba khóc lóc: "Cậu nghĩ gì thế hả? có biết mọi người lo lắng lắm không?"

Cậu vẫn chưa nắm được tình huống nên chỉ trơ mắt nhìn họ.

Việt cộng bước tới: "có một tên gián điệp trà trộn vào đây, hắn bơm vào người anh một lượng độc....."

Ba Sọc lau nước mắt: "khi mọi người phát hiện ra hắn thì lập tức tới đây thì....thấy anh nôn ra rất nhiều máu..."

China tỏ ra ghét bỏ nhưng giọng nói lại có phần lo lắng: "các bác sĩ cố gắng rất nhiều mới giữ được mạng nhỏ của ngươi"

Ussr đưa tay sờ má cậu: "cậu cảm thấy thế nào?"

Mọi người điều hiểu tình cảnh này, không ai lên tiếng.

Việt Nam nở nụ cười nhẹ: "Boss chưa cho phép tôi sẽ không chết" một câu buôn đùa nhưng cũng là lời hứa.

Ussr thở dài giọng chắc nịch: "vậy đừng có chết, tôi chưa cho phép"

Việt Cộng đứng lên kéo theo những người khác: "chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa tối, ngài ở lại cùng với anh hai nha"

Không đợi Ussr trả lời mọi người đã rời đi, căn phòng chỉ còn hai người.

Bầu không khí có phần căng thẳng, không ai lên tiếng.

Ussr gãi má: "thế...cậu còn nhớ chuyện gì trước khi ngất không?"

Việt Nam suy nghĩ một chút sau đó mới nói: "tôi có nghe thấy giọng ngài, ngài có vẻ buồn. Tôi còn cảm thấy có giọt nước rơi vào mặt mình nữa"

Ussr đỏ mặt, kí ức choạt thoáng qua.

Khi đó Việt Nam mới qua cơn nguy kịch những vẫn chưa lấy hết độc ra, khuôn mặt cậu xanh xao đến dọa người. Tiếng thở nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ bị bỏ qua, gương mặt nhăn nhó đau đớn. Ánh dương giữa vườn hoa đã biến mất, con quỷ khát máu cũng không ở lại. Nắm lấy tay Việt Nam, bàn tay vốn ấm áp nay lại lạnh đến lạ. Nước mắt vô thức rơi xuống, Ussr đã khóc.

Trái tim anh đau lắm, đau đến lạ thường. Anh cầu mong ai đó sẽ nghe thấy lời anh sẽ giúp cậu tỉnh lại, mang ánh dương của anh trở lại. Bây giờ trời đã tối, không khí thật yên tĩnh tiết trời se lạnh những cơn gió lướt qua cành cây khiến lá rung rinh.

"Thật sự...rất cô đơn. Cậu có nghe thấy không? Việt Nam?" anh lầm bầm, áp mặt vài vai phải của cậu mong muốn cảm nhận được hơi ấm. Cảm nhận được nhịp tim như một lời an ủi, rằng cậu vẫn ở đây vẫn bên cạnh anh.

Khi Ussr lạc vào miền kí ức Việt Nam nhìn anh, rồi tự hỏi tại sao anh đỏ mặt.

Hất cái chăn đi cậu tới gần anh: "Boss? sao mặt ngài đỏ vậy?"

Ussr thoát khỏi miền kí ức sau đó lắc đầu: "không có, chỉ là ta đang suy nghĩ "

Với một tên có EQ thấp như cậu thì mọi thứ diễn ra theo một chiều hướng khác, đó là "Boss đang bị bệnh, ngài cần được nghỉ ngơi".

Suy nghĩ đi đôi với làm cậu kéo anh lên gường, Ussr vẫn chưa kịp nắm bắt tình hình thì đã nằm gọn trong chăn.

Mặt anh đỏ như trái cà chua: "cậu làm gì..?"

Việt Nam cười hì hì: " ngủ một giấc sẽ tốt cho ngài đấy boss, tôi sẽ canh chừng" nói xong liền không khách sáo kéo anh vào lòng mình.

Ussr đã ngại giờ bốc cả khói, muốn đứng dậy nhưng sự ấm áp đột ngột từ cái ôm đã khiến anh do dự. Cái ôm nhẹ nhàng đầy sự ấm áp, anh có thể nghe rõ tiếng tim đập của cậu. Lúc này sự mệt mỏi sau bao ngày cũng ập tới, anh dần chìm vào giấc ngủ tay ôm chặt lấy người kia. Trong vô thứ anh nắm chặt đến mức cậu nghĩ rằng nó sẽ để lại dấu, cậu cũng nhắm mắt nhưng tâm trí lẫn cơ thể lại vô thức cảnh giác xung quanh. Như một con quỷ đang canh chừng thứ quý giá của nó.

Vài tiếng trôi qua Cuba cùng những người khác bước tới phòng bệnh, cả nhóm nghĩ đến cảnh sẽ thấy hai người tình cảm.

Cuba cười: "không biết hai người họ tiến triển tới đâu?"

China kinh bỉ: "tên EQ âm kia không biết có làm nên chuyện hay không đây?"

Việt cộng nghĩ tới viễn cảnh gọi Boss là chị dâu mà không khỏi cười hắc ám.

Ba Sọc hút vào eo Việt Cộng: "đừng có suy nghĩ gì đen tối"

Càng tới gần phòng bệnh cả bọn càng đi nhẹ nhàng, tránh gây tiến động. Cuba mở cửa vừa đủ ló đầu vào, một cảnh tượng khiến cả đám muốn hét lên.

Việt Nam và Ussr đang ôm nhau ngủ.

Việt Cộng lần nữa cười hắc ám.

Cuba đưa ngón tay lên miệng: "im lặng đi"

Bốn người nháo nhào một lúc rồi quay lại nhìn cặp đôi, nhưng thứ họ nhìn thấy là đôi mắt đỏ của Việt Nam đang nhìn họ.

Ba Sọc đổ mồ hôi: "rút thôi"

Ba người kia gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa rồi chạy thật nhanh rời khỏi đó.

China lau trán: "nhìn cậu ta như muốn giết chúng ta vậy"

Nhớ lại cảnh tượng ban nãy khiến bốn người rùng mình, đôi mắt đỏ của con quỷ trong Việt Nam. Họ chỉ có thể thấy nó khi cuộc chiến xảy ra, chứ chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy trong hoàn cảnh như vậy.

Cuba lầm bầm: "giống như cậu ta đang canh chừng thứ gì đó quý giá"

Việt Cộng lên tiếng cảnh báo: "tốt nhất đừng làm phiền họ"

Ba người đồng tình: "tôi còn yêu đời lắm!"

Lúc này tại phòng bệnh.

Việt Nam đang chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được ai đó đang tiến tới, giả vờ ngủ lắng tai nghe ngóng xung quanh.

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu mới thả lỏng người, đang tính chìm vào giấc ngủ thì người trong lòng cử động. Tiếng rên nhỏ như bị làm phiền, cậu mở mắt nhìn bốn người kia với ánh mắt "thân thiện". Có vẻ như họ hiểu ý cậu mà đóng cửa rời đi trả lời bầu không khí yên tĩnh, đưa ánh mắt nhìn vào người đang được ôm nhằm đảm bảo anh vẫn ngủ. Đôi mắt đỏ chuyển lại sang màu vàng rực rỡ mỉm cười.

"Ngủ ngon, Boss"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top