Chương 1

Cuộc chiến giữa hai thế lực đang đến hồi căng thẳng, thế thắng đang nghiêng về phía phát xít. Nhiều đồng minh liên xô đã bị bắt, nhiều tình báo đã bị giết hại.

Ussr đang vô cùng đau đầu để nghĩ ra cách giải quyết, hiện tại phe đồng minh đang triệu tập nhiều quân lính hơn nên việc có thể điều động gây chiến thật khó.

Căn cứ của họ lúc này chỉ còn vài người đó là anh em Việt Nam, Cuba và China. Những người khác nếu không bị bắt thì đang bị thương, Ussr nghĩ tới việc phe phát xít tấn công thì chỉ có nước chịu thua.

Cốc Cốc.

Âm thanh ở của vang lên khiến Ussr quay lại thực tại.

"Boss là tôi" giọng nói quen thuộc khiến anh gần như quên hết mọi vấn đề.

Là Việt Nam.

"vào đi" giọng nói có phần vui mừng.

Việt Nam người anh cả trong ba anh em Việt Cộng và Ba Sọc, dáng người cao hơn rất nhiều người thuộc vùng Đông Nam Á. Cậu chỉ thấp hơn Ussr có nửa đầu, một chiều cao đáng nể.

Cậu bước vào với bộ quân phục màu xanh quen thuộc, đôi mắt sắc bén nhưng lại vô cùng ấm áp. Mái tóc ngắn lộn xộn trong từng bước đi, nụ cười nhẹ nhàng luôn trên môi. Nếu so sánh thì có lẽ cậu như một ánh dương giữa vườn hoa hướng dương.

Việt Nam bước lại gần hơn: "Boss! đây là báo cáo"

Ussr nhăn mặt khó chịu: "đừng gọi tôi là Boss"

Việt Nam không hề cảm thấy tổn thương mà chỉ nhẹ nhàng cười: "Vâng thưa ngài Ussr"

Ussr thật muốn đấm cậu một phát, rồi lại tự hỏi tại sao cậu lại khác với hai đứa em của mình đến vậy. Trong khi Việt Cộng và Ba Sọc khá nhạy cảm với cảm xúc của người xung quanh thì người anh cả đây lại mù tịt, ngoài điều đó thì Việt Nam hầu như không có điểm chê. Vẻ ngoài thư sinh yếu đuối lúc nào cũng cười mang cả ánh dương gắn lên mặt, còn trên chiến trường thì như một con quỷ không thể khống chế lấy máu kẻ thù làm niềm vui.

Quan trọng nhất cậu đã lấy cắp trái tim lạnh giá của Ussr.

Đúng vậy, Ussr đã bị lấy mất trái tim bởi một tên có EQ thấp.

Ussr đọc báo cáo nhưng đầu óc lại cứ trôi nổi đâu đó, mặc kệ tên mặc áo xanh còn đứng yên vị.

Việt Nam nhìn Boss mà không khỏi phì cười, tất nhiên chỉ trong tâm trí thôi. Ai mà ngờ được vị Boss đáng kính lại có vẻ mặt như vậy, cậu mà đi nói với mọi người chắc không ai tin đâu nên tốt nhất là giữ nó lại cho riêng mình.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ "có phải là Boss trở bệnh không?"

Cậu tự nhận việc cảm nhận cảm xúc, nó rất khó đối với cậu. Đôi khi cậu ghen tị với những người khác khi họ có thể cười vị một câu chuyện, hay cảm thấy nỗi buồn và niềm vui của người khác. Đó có phải lí do mà cha Đại Nam không hề thích cậu, cha chỉ quan tâm đến hai đứa em.....cái cảm xúc đau nhói ở lòng ngực là gì? có phải là thứ mà mọi người gọi là ghen tị?

Mà nói về cảm xúc thì cảm xúc mà cậu dành cho Boss là gì, sự ấm áp khi ở cạnh người, đau nhói khi người đó nhăn nhó hay đau đớn khi bị thương, tức giận khi người đó quá cứng đầu. Nó không giống như cảm xúc khi ở cạnh gia đình, không giống như cảm xúc khi ở cạnh đồng chí.

Việt nam quyết định phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "trông ngài có vẻ mệt, tôi đề nghị ngài hãy đi nghỉ ngơi"

Ussr quay người đi: "không cần, với tình hình căn thẳng lúc này thật khó để nghỉ ngơi"

Việt Nam gật đầu đồng tình: "vâng thưa Boss, vậy nếu ngài không ngại tôi sẽ pha chút cafe"

Ussr gật đầu đôi mắt len lén nhìn theo bóng dáng kia rời khỏi phòng, ném tập tài liệu lên bàn cậu nhíu mày giận dữ.

Ussr lầm bầm sợ ai nghe thấy: "tên EQ thấp"

Rất nhanh Việt Nam quay lại với một cách Cafe thơm lừng, nhẹ nhàng đặt ly lên bàn mà mời người trước mặt.

Mỉm cười nhẹ: "ít đường đúng ý Boss"

Ussr cố gắng không cười mặt lạnh lùng: "cậu vẫn nhớ"

Việt Nam cười xoa xoa mái tóc rối: "ngài quá khen"

Sau đó mọi thứ lại chìm trong im lặng, Việt Nam chuyển vị trí đứng từ đối diện sang bên cạnh. Ussr không hề quan tâm đến mà chỉ quan tâm đống tài liệu trên bàn.

Hai người canh gác bên ngoài phòng Ussr thì thầm với nhau.

Tên lính số 1: "bỗng nhiên bên trong im ắng quá vậy?"

Tên số 2: "chắc không có chuyện gì đâu"

Hai tên nhìn nhau một hồi rồi lén nhìn vào thông qua lỗ chìa khóa, họ thề rằng đó là quyết định sai trái nhất cuộc đời. Việt nam đang đứng phía sau với vẻ mặt không thể "thánh thiện" hơn, trong khi đó ngài Ussr vẫn điềm nhiên như không có gì.

Tên số 2: "có phải ngài Việt Nam là ác quỷ hiển linh không?"

Tên Số 1: "chuyện bình thường ở đây đó, tập làm quen đi"

Trong khi đó Việt Nam đang vô cùng sôi máu, cậu không hiểu đống giấy đó có gì hấp dẫn mà Ussr cứ dán mắt vào.

Mọi thứ có thể trôi qua như thế, như mọi ngày yên bình trong thời chiến. nhưng số mệnh say "no".

Bỗng có một cơn địa chấn nhỏ khiến hai người vô thức gồng mình tự vệ.

Một tên lính chạy như bay vào quên cả việc gõ cửa: "quân phát xít đang tới thưa ngài"

Ussr lập tức hét lên : "mở còi báo động kêu gọi những người có thể chiến đấu chuẩn bị"

Việt Nam lên phía trước: "xin ngài hãy để tôi chỉ huy trận này, Boss"

Ussr lập tức phản bác: "không được! nếu cậu....à không đây là trận chiến của ta"

Ussr không thể mở miệng nói rằng mình lo cho cậu.

Việt Nam cương quyết: "Ngài là chỉ huy tối cao của nơi này, là niềm hi vọng của nơi này. Làm ơn hãy để tôi"

Ussr nhăn mặt đau đớn nhưng sau đó nói nhỏ: "làm ơn....hãy trở về..." mặc kệ giọng nói có phần run rẩy có phần sợ hãi.

Việt Nam làm động tác chào: "tôi chắc chắn sẽ trở về"

Sau đó chạy đi thật nhanh tới đội quân đang đợi. Đội quân được huấn luyện bởi Việt Nam chiếm chủ yếu.

Nhìn thấy Việt Nam đứng lên bục lãnh đạo, mọi người điều hiểu.

Việt Cộng nhìn anh trai: "thưa chỉ huy, đội quân địch ướt lượng đông gấp đôi chúng ta"

Cuba đứng trên cao hét lên: "Bọn chúng còn cách chúng ta năm trăm mét"

Việt Nam nhìn tất cả bằng nụ cười khát máu: " Ngoài trừ quân do ta đào tạo,những người còn lại  lập tức phân ra bảo vệ trụ sở, China sẽ lãnh đạo"

Ba Sọc hét lên: "anh lại tính làm gì?! đừng có làm liều"

Việt Nam hét lên bằng giọng hiệu lệnh: "đây là lệnh"

Ngay lập tức những người lính phân ra theo sự xắp xếp của China mà chạy đi, bây giờ chỉ còn lại đội quân của Việt Nam.

Đôi mắt vàng của anh bị thay thế bởi một màu đỏ, thể hiện sự cuồng nhiệt khát máu.

Bằng giọng điệu vui vẻ anh ra lệnh: "Nào! cuồng nhiệt lên nào"

Quân Việt Nam giơ vũ khí lên: "woooo"

Sau đó quay sang Việt Cộng, Ba Sọc và Cuba: "Cuba hãy hỗ trợ China, còn hai em hãy tới bảo vệ Boss"

Ba Sọc vui vẻ: "Vâng! em và Việt Cộng sẽ bảo vệ chị dâu an toàn"

Việt Nam chưa load kịp nhưng mặc kệ, đi tới đội quân của mình.

Cuba nhìn hai người: "cậu ta chưa hiểu gì đâu nhỉ?"

Việt Minh thở dài: "tên Nazi đó xui rồi, chúng ta nên đi thôi"

Mọi người duy chuyển đến vị trí của mình.

Quân đồng minh với chỉ huy là Việt Nam nhanh chóng tới vị trí giáp mặt.

Hai bên quân đội nhìn nhau một hồi lâu.

Quân Nazi có vài người biết đến Việt nam điều tỏ ra e dè, quân đồng minh với sự chỉ huy của Việt Nam cũng đã tản đi gần một nửa.

Nazi cười đắc thắng: "với số lượng đó ngươi nghĩ có thể chống lại ta?" mặc dù trong lòng hắn cũng dè chừng anh.

Việt Nam cười như không cười chỉ có duy nhất sự lạnh lẽo trên mặt: "ta không thích ngươi, ngươi giam những người khác ở đâu?"

I.E cũng không ngừng ngại cười: "chỉ cần ngươi theo bọn ta thì ta sẽ chỉ cho"

Anh thở dài sắc mặt đen tối: "chỉ cần bắt một tên là được chứ gì" câu nói chắc nịch.

Hai bên bắt đầu lao vào nhau.

Quân lính của Nazi cố gắng xả đạn liên tục vào quân đồng minh nhưng vô ích.

Quân đồng minh mà chính xác hơn là quân của Việt Nam đào tạo rất đáng sợ, đội quân này được Ussr và những người khác xem là vũ khí bí mật. Ban đầu họ chỉ là những người bình thường nhưng không hiểu tại sao khi vào tay Việt Nam lại trở nên hung hăng, điên loạn đến mức khó hiểu.Còn về sức mạnh thì không cần phải nói bọn họ hơn hẳn lính bình thường, một người lính do Việt Nam đào tạo dư sức đánh một nhóm gần chục người lính khác.

Giờ đây dưới sự chỉ huy của một con quỷ mà đội quân quỷ được giải phóng, mang lại cái chết đến những nơi mà mình đến.

Cơn ác mộng của đội quân Nazi đã tới, những viên đạn được bắn xả liên tục trở nên vô dụng. có vài người bên anh đã bị thương nhưng điều đó chỉ khiến con quỷ trong họ khát máu hơn, đã có vài tên lính phát xít bỏ vũ khí mà bỏ chạy bán sống bán chết.

Việt Nam đang núp ở bụi cây cao khá xa nhìn trận chiến, gật đầu hài lòng khi thấy tình huống có lợi đang nghiêng về phía mình. Anh nhìn thấy thứ vô cùng đáng giá bọn lính phát xít đã phạm phải sai lầm, bọn chúng không bảo vệ Nazi.

Anh đưa khẩu súng lên ngắm thẳng vào thái dương nhưng một điều diễn ra khiến anh không ngờ tới.

Một tên lính đã phát hiện ra anh lập tức nả súng.

Anh phải duy chuyển sang chỗ trốn tiếp theo mà lầm bầm: "chỉ chút nữa là giết được hắn rồi"

Mặc kệ tên Nazi anh lao vào cuộc chiến, những viên đạn bách phát bách trúng khiến nhiều người đã xuống nhưng chúng không chết. Anh muốn chúng phải cảm nhận nỗi đau, nỗi đau mà chúng đã làm cho quân đồng minh nỗi đau của Ussr.

"Hahahahaha" Anh cười như điên dại, sự phấn kích khiến máu anh sôi sục.

Những người lính của anh cũng đang tận hưởng niềm vui, khi máu kẻ thù nhuộm đỏ cả quần áo khi tiếng rên rỉ đau đớn trở thành bản nhạc. Những con quỷ đang tận hưởng niềm vui của chúng, đây không phải là trận chiến mà là địa ngục.

Rất nhanh quân phát xít đã bị dồn về đường cùng.

Nazi hét lên: "kế hoạch B"

Thấy quân phát xít đột ngột rút lui quân đồng minh cũng rút về nhanh chóng, phía sau quân phát xít những tên điên tay ôm bom nhào tới.

"Bọn cảm tử!?" bắn hạ chúng" Anh ra lệnh.

Những người lính trốn xung quanh nghe hiệu lệnh lập tức nả súng bốn phía, nhiều tên đã ngã xuống nhưng bọn chúng cứng đầu lại cứ một tên ngã xuống lại có tên khác thay thế. Chúng hoàn toàn mất đi lí trí, chúng muốn giết anh đến mức lí trí.

Những quả bom vốn được kích nổ từ xa nay bị đạn lạc bay trúng mà phát nổ, một tên phát nổ những tên khác cũng phát nổ theo. cây cối xung quanh bị nổ phanh xác những chiếc hố to xuất hiện sau cú nổ, vị trí bom nổ dây chuyền khiến hai bên quân đội điều thiệt hại. Cơn dư chấn và những mảnh bom bay khắp nơi, bắn lên cơ thể người. Tiếng la hét vang lên ở cả hai bên, Việt Nam và Nazi đứng đầu đội quân không may mắn. Nazi được lính đứng chắn nên chỉ bị thương ở vai trái cùng với những trầy xước nhỏ trên cơ thể, còn người đứng chắn thì không may mắn đã tử trận.

Người bị thương nhiều nhất ở phe liên minh là Việt Nam, những mảnh bom lớn cắm thẳng vào vai phải, bụng và chân. Cậu  cảm nhận được cơn đau như sống đi chết lại, cắn môi giữ gương mặt lạnh đến chảy cả máu.

Nazi nhìn anh như sinh vật lạ: "ngươi là quái vật ư? bị thương như thế nhưng vẫn muốn đánh tiếp"

Quân đồng minh bước lên phía trước tay cằm súng, gương mặt lạnh lẽo.

Cậu phun một ngụm máu: "chúng ta bắt đầu hiệp hai chứ? N.A.Z.I?"

Có lẽ cảm thấy thất thế Nazi lập tức cho lui quân, rút về căn cứ. Trả lại bầu không khí im ắng vốn có của nơi này, chỉ còn mùi máu cùng với những cái xác la liệt khắc nơi.

Cậu nhìn theo kẻ địch đến khi chắc chắn rằng bọn chúng đã rời đi, cậu mới thả lỏng cơ thể mà ngã xuống đất. Những người đồng chí dùng áo của mình cột lại tạo thành một cái cáng cứu thương sơ sài, nhẹ nhàng đặt chỉ huy lên.

Một người trong nhóm: "những người không bị thương hãy giúp tôi, chúng ta quay về căn cứ"

Một người khác hét lên: "chúng ta hãy sơ cứu trước đã, ngài ấy không chịu được đến khi về đâu"

Không ai lên tiếng mà giúp nhau một tay trong việc sơ cứu và băng bó tạm bợ.

Trong khi đó tại căn cứ.

Khi đội quân rời đi China đã cho lệnh căn gác nghiêm ngặt, cậu cùng với Cuba đứng trên cổng chính mà nhìn xung quanh.

Cuba tỏ vẻ lo lắng: "chúng ta thật sự không giúp Việt Nam sao?"

China dòm ống nhòm trong tay mà chật lưỡi; "Tch...bây giờ chúng ta chỉ có thể hi vọng"

Tiếng súng vang lên báo hiệu trận chiến đã bắt đầu, nếu lắng nghe kĩ còn có thể nghe thấy tiếng la hét rất nhỏ.

China hét lên: "tất cả chú ý canh phòng"

"Vâng!" những người lính đồng thanh.

Hai người căn thẳng nhìn về nơi phát ra tiếng súng.

Đùm!

Đùm!

Âm thanh không thể quen tai hơn là bom.

Cuba hét lên: "bọn chúng sử dụng bom?!"

China nhìn qua ống nhòm: "là bọn cảm tử!? bọn chúng...đang nổ dây chuyền!?"

Cuba hét lớn kinh ngạc: "nổ dây chuyền?! không xong rồi chúng ta phải đi thôi"

China nắm lấy tay cậu: "đừng! cậu mà kéo quân ra thì Việt Nam sẽ giết cậu"

Hai người im lặng sau đó cũng chỉ biết cầu mong.

Lúc này ở văn phòng Ussr.

Việt cộng và Ba sọc bước vào: "Boss! bọn em đến bảo vệ ngài" chào tư thế quân đội.

Ussr không khỏi ngạc nhiên: "hai người không giúp Việt Nam?"

Việt Cộng tỏ vẻ bất lực: " anh ấy phân công việc cho bọn em, ngài đừng lo"

Ba Sọc cũng gật đầu phụ họa: "anh ấy sẽ không sao đâu"

Ussr gật đầu quay người đi, nhìn về nơi trận chiến bắt đầu. Trong lòng không khỏi lo lắng, cứ nhìn mãi nơi đó.

Nhìn thấy China đang thăm dò tình hình bên ngoài, Ussr cũng muốn lấy một cái mà nhìn.

Việt Cộng bước tới nhìn ra ngoài: "thật ra thì em khá lo cho tên Nazi"

Ba Sọc nhảy vào: "anh ấy dẫn theo đội quân của mình đi mà"

Ussr không ngờ cậu lại chơi lớn đến vậy, nhưng nó vẫn không làm nhẹ đi sự lo lắng đến kì lạ trong anh.

Bỗng một cột khói đen bốc lên, thứ duy nhất có thể tạo ra nó là bom.

Ussr tức giận: "bọn chúng sử dụng bom?!"

Sau đó liên tiếp nhiều cột khói nổi lên, với kinh nghiệm chiến đấu Ussr nhanh chóng bắt được tình hình.

" Là nổ dây chuyền?! tên khốn đó!" Ussr tức giận.

Anh muốn chạy ra giúp Việt nam nhưng lại bị giữ lại.

Ussr giằn giọng: "thả ta ra"

Ba Sọc hốt hoảng: "ngài hãy bình tĩnh lại"

Việt Cộng cố gắng giải tỏa tình hình: "nếu ngài ra ngoài sẽ khiến anh ấy lơ đãng mất"

Nghe thấy thế Ussr cũng bình tĩnh lại, hai người kia cũng thả cậu ra.

Cả ba đưa đôi mắt ra ngoài cầu rằng thần may mắn đứng về phía họ.

Khi mọi thứ đã có vẻ kết thúc ba người bước xuống tụ họp với China và Cuba.

China nhìn thấy Boss cũng ngạc nhiên: "sao ngài lại ở đây? nơi này rất nguy hiểm"

Ussr bình tĩnh: "mọi thứ đã kết thúc...."

China cùng những người khác ngầm hiểu rằng "ta tới đây đợi chồng", cả nhóm cười tủm tỉm. Việc Boss của họ thích Việt Nam ai cũng biết chỉ là họ tò mò liệu tên có số âm EQ kia có biết không?

"Giúp với" tiếng hét từ bên ngoài vang vào.

" Mau mở cửa, họ về rồi" người lính ở trên hét xuống, người lính phía dưới mở cửa.

Những người nhìn thấy điều phải giật mình, cơ thể mọi người điều xó vết thương và dính đầy máu. Nhiều người phải chống dựa vào nhau mà đi, người dùng súng như cậy gậy mà đi.

Một người còn khá lành lặn tới: "Thưa ngài, chúng ta đã thắng. Quân phát xít đã rút lui" mọi người nghe xong điều vui mừng.

Việt Cộng lo lắng: "anh của ta đâu?"

Người lính đưa ánh mắt về phía sau, mọi người nhìn theo.

Quân lính nhường đường cho một nhóm lính khác, họ không mặc đầu đủ quân phục. Tay đang nắm một thứ gì đó.

Mọi người nhận ra đó là áo quân phục được cột lại với nhau, nó trĩu xuống giống như có thứ gì đó đang nằm bên trong.

Nhóm nhẹ nhàng đặt xuống để lộ một Việt Nam bị thương, cơ thể được băng bó bằng những lớp vài.

Ussr hét lên: "gọi các bác sĩ nhanh lên"

Sau một hồi nháo nhàu cuối cùng mọi thứ kết thúc ở phòng bệnh, các quân y cũng phải lo lắng cho tính mạnh của mình khi lại gần đội quân đáng sợ kia.

Ngoài trừ Việt nam vẫn còn đang bất tỉnh trên gường bệnh thì những người lính khác đã được đặt cách nghỉ ngơi, mọi người có thể nhận thấy họ mệt thế nào. Chỉ bằng việc tất cả ngồi yên vị trí được chỉ định mà nằm ngủ, phải mấy kha khá thời gian cho những người lính khác bế họ về phòng.

Lúc này phòng bệnh Việt Nam vô cùng náo nhiệt, Cuba đang chọc má cậu để cậu dậy, Việt Cộng và Ba Sọc đứng bên còn lại cũng chọc chọc. Chỉ có China là đủ tỉnh táo để khuyên ba người cho Việt Nam yên.

Ussr bước vào gằn giọng: "các người có vẻ rảnh nhỉ?"

China lập tức kéo theo những tên còn lại: "chúng tôi sẽ đi làm việc ngay" những tên đó cũng hiểu ý nên liền mặc kệ việc mình bị kéo đi.

Ussr không hiểu tại sao nhưng bầu không khí trong phòng lúc này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ngái nhỏ của Việt Nam.

Ussr ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn gương mặt như được tạc một cách tỉ mỉ, không kìm được mà cảm thán vài câu. anh nhìn xung quanh đảm bảo không có ai mới đứng lên mà áp sát mặt mình với người đang ngủ kia, càng nhìn Việt Nam anh càng mê mẩn.

Nắm lấy cánh tay được băng bó một cách cẩn thận: "đến khi nào cậu mới chú ý tới"

Đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi Việt Nam sau đó mới hài lòng rời đi.

Căn phòng lúc này chỉ còn một thân ảnh nằm trên gường, tiếng bước chân bên ngoài cũng yếu dần rồi biến mất. Việt Nam mở mắt ra sờ lên vị trí vừa được hôn, trái tim vốn luôn nghe lời nay đập như trống, rất to rất rõ.

Gương mặt chuyển sang đỏ cậu lầm bầm: "vậy có được tính là hôn ước không?"

Lơ lửng trong cơn mê của lưới tình thì cậu quay lại với thực tế bởi một cơn đau, cơn đau toàn thân. Rít lên từng hơi cố gắng không duy chuyển, mất vài phút để cậu thích nghi với vết thương.

Nhìn lại cơ thể mình mà thở dài: "bất cẩn quá"

Cậu cảm thấy đôi mắt mình rất nặng, rất buồn ngủ. Không suy nghĩ nhiều mà thuận theo đôi mắt đi vào giấc ngủ.

Lần nữa khi mở mắt cậu nhận ra mình đang ở một không gian tối, bốn phía điều màu đen không một chút ánh sáng.

"Xin chào?" niềm hi vọng sẽ có ai đó đáp lại, nhưng tiếc thay âm thanh như bị bóng đêm nuốt lấy. Cậu cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi trạng thái đang lơ lửng. Nhưng dù làm thế nào cũng vô ích thậm chí cậu còn không thể quay người, vô vọng thật sự.

Đánh giá xung quanh một lượt và rút ra được một kết luận, không có gì ngoài cậu ở đây.

Xoa xoa thái dương cố gắng tỉnh táo: "chắc chắn không thể là mình đã chết, mình chỉ ngủ thôi mà"

Tức giận cậu hét lên: "có ai không? trả lời đi"

Đáp lại vẫn là một màn đêm.

Cậu thề với tên mình sẽ tìm ra tên nào đứng sau chuyện này, sau đó đấm hắn không trượt phát nào.

Không biết đã qua bao lâu cậu mắng vào khoảng không, cuối cùng cậu bỏ cuộc...à không.... phải nói là tạm nghỉ. Cậu sẽ lấy lại sức sau đó mắng tiếp, mắng đến khi nào thoát ra thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top