C8. Nga (H)
Đã bao lâu trôi qua rồi, nhưng cơn mưa vẫn còn rất lớn, đôi lúc lại có vài cơn sấm loé lên như doạ người. Vốn dĩ những lúc thế này, VN ở nhà chỉ có thể chui vào chăn rồi ngủ, hoặc là đeo tai nghe bật thật lớn một bản nhạc để át đi tiếng sấm.
Lần này, không cần bản nhạc nào nữa, cậu cũng chẳng còn để ý đến tiếng sấm, xung quanh cậu có lẽ chỉ còn gói gọn đến người đang vồ vập lấy thân thể cậu, lẫn những tiếng thở dốc của chính bản thân mình.
Cậu cảm thấy bản thân như con búp bê bị nhàu nát vậy.
Nga lật người cậu lại, một bên tay anh mơn trớn trên lưng cậu, tay còn lại nâng hông cậu lên, và vẫn tiếp tục những lần thúc vào cơ thể cậu. VN lúc này đã dần không còn cảm giác đau nữa, thay vào đó là những khoái cảm đến tê dại. Cơ thể cậu trở nên rất mẫn cảm, bất cứ khi nào bàn tay Nga chạm vào da thịt, cậu liền có cảm giác rùng mình, anh mạnh tay ấn da thịt một chút, thì liền có thể đỏ ửng. Nga có vẻ cũng rất thích điều này, thế nên anh rất hay vuốt ve cậu trong khi làm.
- "Cậu cảm thấy thích không?" - Nga cúi đầu khẽ hỏi bên tai cậu trong khi anh vẫn còn bên trong cậu.
- "... Hức..." - VN không nói gì, chỉ vùi mặt vào trong gối, cắn chặt môi và nhắm nghiền mắt lại. Nhưng dù vậy thì nhìn vào bên tai đỏ bừng của cậu, Nga cũng đã phần nào thấy được cảm giác của cậu lúc này. Anh lấy tay kéo tóc VN để gương mặt cậu nghiên sang 1 bên. Nhìn kìa, mặt cậu đỏ như gấc, đôi mắt thì long lanh nhỏ lệ như 2 viên đá quý vậy. Trong lòng Nga gợn lên một cơn sóng nhỏ, và rồi anh lại hôn cậu, nụ hôn lần này cũng thật sâu và đầy dây dưa. Có vẻ như VN cũng đã chìm vào cơn sóng tình nên cũng rất phối hợp trong nụ hôn với anh.
Quyến luyến một hồi sau, anh lại ngẩng người, một tay vuốt lên mái tóc đang phủ xuống gương mặt, miệng nhếch lên một nụ cười và chất giọng đã khàn đục:
- "Cậu hãy nhớ cho kĩ cảm giác tôi ở bên trong cậu thế này nhé!"
Và rồi, là những lần thô bạo anh tiếp tục thúc vào cơ thể bé nhỏ của VN.
Mặc cho những khoái cảm đang ngày càng lấn chiếm, nhưng trong đầu VN lúc bấy giờ vẫn luôn cầu nguyện cho chuyện này sớm kết thúc.
Sẽ qua thôi, sẽ nhanh qua thôi...
Thích sao...? Cậu không phủ nhận bản thân đang cuộn trào sự khoái cảm, nhưng cậu nhận thức rõ một cảm giác lớn hơn nhiều so với cảm giác khoái lạc này.
Phải rồi, đó là sợ, và còn nhục nhã nữa.
Cậu sợ quá đi mất, không phải là sợ sấm chớp nữa, mà là sợ cái người đang ở cùng cậu. Có lẽ sau ngày hôm nay, mối quan hệ giữa cậu và Nga sẽ có sự thay đổi rất lớn, rất lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top