C7. Nga(H+)

Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Đối với Nga mà nói, nó hệt như một cuộc du ngoạn khám phá bên trong khoan miệng của Việt Nam. Đầu lưỡi của anh tham lam mà nấn ná nơi đầu lưỡi cậu, Việt Nam càng tránh né, anh càng dồn ép. Đến khi hơi nóng bắt đầu bao phủ cả hai, Việt Nam đã cảm thấy ngạt thở, mặt đỏ như gấc, ánh mắt cũng bắt đầu ngấn lệ, long lanh đầy cuốn hút.
Cậu cúi đầu ho khan, Nga chỉ im lặng, đứng nhìn con người đang khó khăn thở từng hơi trước mặt, bỗng nhiên anh cảm thấy hình ảnh này thật đáng yêu.
Anh khom người nhấc bổng Việt Nam lên. Người cậu thật nhẹ. Chẳng lấy một chút khó khăn gì để bế cậu lên cả, thậm chí có khi chỉ cần một tay anh cũng đủ để nhấc cậu lên được.
- "Ah... Nga, bỏ tớ xuống, cậu mang tớ đi đâu đấy?"
Việt Nam vùng vẫy trong vòng tay  Nga. Cậu biết vùng vẫy thế này cũng vô ích, nhưng ngoài vùng vẫy ra cậu cũng không biết làm gì khác. Con mẹ nó, rốt cuộc thì chuyện gì sắp xảy ra với cậu vậy? Việt Nam vừa oán trách trong lòng, dạo gần đây chẳng có chuyện gì tốt đẹp đến với cậu cả, cậu rốt cuộc là đang bị thứ gì ám khí thế?
Một tia sét chợt loé lên, sáng rực qua những khung cửa sổ. Việt Nam giật mình mà nép đầu vào lòng Nga, nhắm tịt mắt lại. Rồi từ đó một tia sét cũng loé lên trong đôi mắt Nga, miệng của anh không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười.
Bước vào căn phòng rộng thênh thang, Nga không quên đưa tay ra sau khoá lại cửa. Việt Nam như sắp sửa biết bản thân sắp trải qua chuyện gì, Nga vừa đặt cậu xuống giường liền bất dậy chạy một mạch về phía cánh cửa. Nhưng thật buồn cho cậu, Nga đã kịp vòng tay ôm cậu từ đằng sau. Anh ghé sát tai cậu, miệng nở một nụ cười nguy hiểm, giọng trầm thấp mà chế giễu:
- "Cậu nghĩ sẽ chạy khỏi chỗ này được à?"
Việt Nam cúi đầu, môi cậu mím lại. Khuôn mặt của Nga lúc này áp sát vào mặt cậu, trêu đùa mà bảo:
- "Cậu tự mình tìm đến tôi còn gì? Thế nên hãy ở lại đây đi nhé"
VN quay mặt, dùng hết sức đẩy Nga ra, rồi cậu cầm lấy cái ghế gỗ bên cạnh, nép người vào cửa rồi lớn tiếng:
- "Thả tôi ra ngoài, không thôi tôi sẽ đánh cậu"
- "Đánh tôi?" Nga nghiêng đầu, nở nụ cười đầy chế giễu - " VN của tôi bây giờ ko thể nhận thức tình hình bây giờ như thế nào sao?"
Nói rồi Nga bước chầm chậm lại gần, một cách đầy bình tĩnh. Rồi anh giật phăng chiếc ghế khỏi tay VN, nắm lấy cổ áo cậu rồi ném cậu lên giường.
VN kêu lên một tiếng đầy đau đớn, khi cậu vừa định lật ng lại thì đã thấy Nga đè lên thân mình, ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu.
Anh cúi đầu, hôn cậu thật sâu và thật chậm. Rồi lại di chuyển xuống cổ, ở vai, khắp nơi anh đi qua đều để lại những vết đỏ đầy ám muội. Vn cắn chặt răng, mặt đỏ ửng vì ngại. Nga lúc này như thú dữ bắt đc mồi, anh kéo áo VN lên, rồi ngậm vào đầu ngực cậu, rồi cắn, để lại muôn vàn vết tích lên cơ thể cậu. VN nấc từng tiếng trong cổ họng, cậu quay mặt đi, nhắm nghiền mặt lại, cơ thể run rẩy dần dần nóng ran lên.
Nga đưa tay dần dần xuống bụng, rồi dần dần xuống vùng dưới. Chiếc quần dần bị kéo xuống...
- "A...khoan...A..." VN kêu lên một tiếng rồi nc mắt lại rơi lả tả. Bàn tay Nga nắm vào "nơi đó", không ngừng mân mê, rồi vuốt ve. Và rồi, ngón tay anh dần len vào cúc hoa của cậu, 1 ngón, rồi 2 ngón... Anh nhìn phản ứng của VN rồi nở nụ cười đầy gian ác, động tác của anh mỗi lúc một nhanh - "Đừng....đừng...tớ sắp ra..." -- VN đưa tay cầm lên bàn tay Nga như muốn anh dừng lại, đôi mắt cậu nhấn biết bao nhiêu tầng nước mắt, nhưng đối với Nga, hành động này càng khiến anh phải làm tiếp, thậm chí là nhanh hơn, nhìn phản ứng của cậu thú vị đến thế kia mà.
Rồi VN giật nhẹ người lên. Cậu đã ra, trước mặt người bạn của mình... VN như không còn nhận thức gì nữa, cậu chỉ biết khóc, vì xấu hổ, vì bất lực, vì quá sốc...
- "Cậu làm sao thế? Chúng ta chỉ mới dạo đầu thôi mà?"
Nói rồi Nga cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, nâng chân VN lên, VN chưa kịp nhận thức tình huống, Nga đã đâm vào.
- "A a a a!!!!"- VN giật nảy người, hét toáng lên, dùng hết sức đẩy Nga ra, nhưng không có tác dụng.
- "Đừng mà, tôi không muốn... đau quá, tôi đau lắm, tôi không muốn thế này, xin cậu..."
- "Nếu cậu muốn ngày mai không rời được giường thì cứ tiếp tục đi" - Nga hạ tông giọng xuống, bầu không khí xen lẫn cả tiếng thở vì kích thích của anh, lẫn tiếng khóc nấc vì đau đớn của VN.
P/s: aiz tôy làm biếng wá, nhưng thôy chap sau sẽ viết nốt cho hết cảnh H để các bác đọc z [⁠ᓀ⁠˵⁠▾⁠˵⁠ᓂ⁠]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top