C5 (kiss)
Trung Quốc ngừng lại. VN cũng vội vàng đẩy anh ta ra, rồi chạy vội ra ngoài "Ra liền ra liền đây"
Mở cửa ra, một chàng trai cao lớn, miệng nở một nụ cười trông khá đểu, tay cầm một túi nilong trông có vẻ nặng trịch giơ lên
- "Socola quá trời nè, đầy đủ các loại cho cậu tha hồ ăn"
Nói rồi anh ta nghiêng đầu qua một bên, trông thấy TQ đứng u ám bên đó, Mỹ nhướn một bên mày lên, liếc mắt qua Việt Nam
- "Hình như tôi vừa phá hỏng chuyện tốt của ai đó rồi à"
Việt Nam đá vào chân của Mỹ, rồi giật lấy túi kẹo của anh: " Chuyện tốt cái đầu cậu í" rồi xoay người đi thẳng, Mỹ cũng nhếch môi, rồi đi theo sau cậu.
Việt Nam đặt túi kẹo lên bàn, sau đó mời cả hai vị khách kia ngồi, cậu cũng vào bếp pha thêm một ly cà phê cho Mỹ vừa mới đến.
Việt Nam vừa đi khuất. Trung Quốc vừa ngồi xuống, Mỹ đã buông lời châm chọc
- "Anh bạn của tôi mặt mày xám xịt thế? Giống như có ai đó vừa đá bát cháo của anh vậy"
- "Cậu không phá tôi một ngày thì không chịu được sao?"
- "Ấy"- Mỹ nói bằng giọng giễu cợt- "Tôi đã lỡ phá chuyện gì của cậu à"
Trung Quốc trừng mắt nhìn anh ta, khi hắn vừa định nói gì đó, thì VN cũng vừa xuất hiện, trên tay còn cầm một tách cà phê nóng hổi
- "Pha nhanh thế Việt Nam" - Mỹ nói
- "Bình thường thôi" VN đặt cốc cà phê lên bàn, nhìn vào cả hai rồi nói
- "Nhìn bầu không khí 2 người hơi lạ, đừng nói là vừa gây sự gì với nhau đấy nhé?"
Mỹ xua tay, khoác vai Trung Quốc, anh ta vừa cười vừa nói
- "Đâu có, chúng tôi đang vui vẻ lắm đấy chứ"
Việt Nam chỉ hướng một tia nghi ngờ, nhưng rồi cậu cũng kệ, chỉ lẳng lặng đặt túi kẹo lên bàn.
- "Nhiều loại thật, có mấy cái nhìn lạ lắm, chúng ta ăn thử xem"
Việt Nam nói xong liền lấy một viên tròn tròn nhỏ nhỏ. Ngon thật, bên trong còn có cả hạt dẻ nữa. Mỹ và Trung Quốc mỗi người cũng thử một loại. Chợt Mỹ cắt ngang dòng thưởng thức của mỗi người
- "Hey Việt Nam, loại socola tôi ăn ngon lắm nè"
- "Thật à, nó có vị gì thế? Loại nào vậy?" - cậu quay qua hỏi
Mỹ không nói gì, chỉ bất ngờ chồm người sang, đưa tay ra sau đầu Việt Nam. Và anh ta hôn cậu, trước sự ngỡ ngàng của anh bạn Trung Quốc.
Viên kẹo được đẩy sang khuôn miệng của cậu. Đó không hẳn là một vị socola bình thường, mà hình như còn có cả rượu trong đó. Hơi rượu cùng vị cay xộc lên mũi của Việt Nam, cậu đẩy Mỹ ra, dù anh ta cao lớn gấp đôi cả cậu, nhưng ít ra cậu cũng cho anh ta biết rằng cậu đang không được thoải mái.
Mỹ buông Việt Nam ra. Anh ta còn nở một nụ cười, giọng đầy trêu đùa
- "Socola rượu đấy, cậu thấy ngon chứ?"
Việt Nam ho sặc sụa. Mặt cậu đỏ ửng lên, đôi mắt cậu cũng hoe hoe đỏ, bất chợt cậu ngước đầu lên, ánh mắt đập vào Trung Quốc.
Trung Quốc như tẩu hoả nhập ma. Anh ta chậm rãi nhìn Mỹ, ánh mắt như thể sắp nuốt chửng Mỹ tới nơi. Hắn nghiến răng, giọng nói cũng đầy nặng nề
- "Cậu đang làm trò gì thế?"
- "Ể?"- Mỹ lại bỡn cợt -"Tôi chỉ đang muốn cho Việt Nam của tôi biết vị của viên kẹo này ngon như nào thôi mà?"
Việt Nam uống vội một ngụm cà phê, sau đó cốc vào đầu của anh bạn Mỹ
- "Ai mướn cậu nói cho tôi biết vị kiểu này hả?"
Mỹ xoa xoa đầu, chỉ nở nụ cười đểu cán, đầy châm chọc và bảo: "Tôi xin lỗi nhé, tôi hứa lần sau sẽ không thế nữa"
Ngọn lửa cháy âm ỉ bên trong Trung Quốc ngày càng dâng cao. Anh ta hiện tại hệt như một quả bom chờ nổ. Thật khó chịu làm sao! Cảm giác ấy sục sôi bên trong Trung Quốc cũng giống như cảm giác mà anh ta muốn xé tan nát Mỹ lúc này. Nhưng hiện tại tất cả phải đè nén xuống, anh ta không thể để Việt Nam phải dè chừng hay sợ hãi mình nữa, anh ta phải thật điềm tĩnh, nhẫn nhịn lại, tất cả phải được giải quyết ở nơi mà không có mặt cậu.
Cuộc trò chuyện cứ thế trôi đi một cách bình thường. Tiếng đồng hồ tích tắc trôi đi. Thấm thoát cũng đã gần 3 tiếng, Mỹ và Trung Quốc đều chào tạm biệt cậu. Việt Nam sau khi tiễn cả hai cũng vội vào phòng nằm úp xuống, và cứ thế mà nằm bất động.
Thật uể oải, hôm nay đúng là có quá nhiều chuyện xảy ra mà. Mệt mỏi quá, Việt Nam lẩm bẩm vài câu rồi chìm vào giấc ngủ.
Ở bên kia, phía Trung Quốc và Mỹ, cũng đang sắp sửa xảy ra một vài biến động sau chuyến viếng thăm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top