Chương 5
- Anh ơi, cực chi mà cực lắm ri trời! Ngày xưa chiến khu không có cơm cũng có sắn! Không muối thì thay ớt! Ôi chao! Giờ đến một củ sắn cũng khó, đời là biển khổ!
Đông Lào đang giọt ngắn giọt dài, khóc lên khóc xuống khi nhìn vào số tiền tài khoản....
Đây không phải tài khoản của nó, cũng không phải của Việt Nam!....? À không! Nó vẫn cũng là của Việt Nam, mà là một "Việt Nam" khác nó không quen, không biết.
Còn anh nó, đang ngồi chéo giò, khoanh tay ngồi trước mặt nó, thở dài ngao ngán.
- Em về nói Đảng lo việc tên Tàu Khựa đó đi, anh sẽ tìm cách... Nhất định sẽ quay về... Trước khi chết mất xác...
Đông Lào cười gượng, nó vân vê cái điện thoại trên tay, ánh mắt tránh né
- Em... Ahihi... Anh cũng biết, nếu muốn liên kết với người kia, cơ thể còn lại phải trong trạng thái nghỉ ngơi hoặc... Hôn mê. Mà anh biết đó! Trong tình thế anh đang hôn mê và không hề liên kết với em, em không ngủ đc nên....
Nó dừng lại, liếc mắt sang anh nó, nó đã nhìn thấy đôi mắt anh trầm lặng rợn gáy.
- Em đâm đầu vào tường, giờ cơ thể đang hôn mê bên kia, thật sự không thể gỡ liên kết được, ít nhất là 2 ngày nữa...
_____________
- Em thật không thể tin được mình sống đến hôm nay, kinh khủng thiệt sự!
Nó vừa nói vừa quơ quàn lung tung mêu tả.
Một tuần đã trôi qua. Sau 2 ngày, cơ thể Đông Lào bình phục, nó đã quay lại cơ thể, trình bày với Đảng... Và... Đảng đã nói với nó rằng:" Mày trở lại đó, có việc gì gắp về báo tao" rồi bất ngờ chụp lấy gáy Đông Lào, dọng đầu nó thật mạnh vào tường, trán nó lại bê bết máu. Được rồi, được rồi! Nó "so ok".
Biết gì không? Sau khi đến đây, nó đã phải "sinh tồn" với cái ngân sách "giàu" như sinh viên cuối tháng sau những ngày xài tiền bung xõa...
Cái số tiền trong tài khoản đó sẽ ở cái tầm vừa đủ, nếu như không phải ở thế giới chó chết này! Nó bước vào siêu thị, hỏi giá xong liền câm bặt! Đắt cắt cổ! Một thùng mì hết mạ 3,5/5 số tiền ta có! 2 miệng ăn, một thùng mì 10 gói và sinh tồn trong tháng trước khi Việt Nam đi làm- đương đầu với những con sói và có lương!
Ôi! Bó hành 15k? Lúc đó, anh nó đã gân cổ lên, trả giá còn 8k! Trong khoảng khắc đó, Đông Lào mới thấy thật hạnh phúc khi có một người anh như vậy!....
Vì nó đã cầm cả nắm hành tròn đầy hết bàn tay vọng thẳng vào mồm người bán, và chính anh nó đã cấp cứu ông anh đó.
Cảnh sát đến và đã kết luận mấy cộng hành này giá 5k. 5k, là 5k đấy! Không thể nào chấp nhận được!
Vui lắm, mấy nay nó với anh nó, ăn một ngày 2 bữa, một ngày nhịn một ngày ăn.
Vậy nên, khi tới ngày anh nó đi làm trở lại trong cái thế giới máu chó này, trong lòng nó đã quẩy tưng bừng.
Nếu như bạn thắc mắc... Tại sao nó không quay trở lại thế giới mà nó thuộc về, mang lương thực đến?..... Thật ra, mỗi lần đi là lại tiêu hao năng lượng rất nhiều, cơ thể rất mệt mỏi, vậy nên, nó phải ráng hạn chế nhiều nhất có thể.
Sáng nay, anh nó vừa ra khỏi nhà và nó có nhiệm vụ là tìm kiếm túa lua xua thông tin bao quát về các CHs ở đây,kể cả "anh nó" ở thế giới này. Mặc dù, chính nó và cả anh nó đều biết rằng, mọi thông tin cá nhân về CHs đều được bảo mật nghiêm ngặc... Nhưng.... Những người trong nghề lâu năm như họ, quá dễ dàng để nhận ra, ít nhất là một trong vô vàn lớp mặt nạ.
_________
" Không biết tên Tàu Khựa bên kia Đảng xử lí ra ra sao rồi, lo quá..."
Anh đan tay vào nhau, ngồi buông thả trên ghế sau xe taxi, đầu tựa vào thành ghế, trong lòng bàn tay còn đổ mồ hôi lạnh....
" Bỏ việc đó qua một bên, nếu như boss còn sống ở đây, e là... Dell dễ dàng..."
Anh bỗng cười to
- Con mẹ nó!
Anh bật dậy khỏi ghế, tay trái che đi một bên con ngươi màu hổ phách, thở dài ão não... Vô tình, nhiệt độ trong xe bị anh cho xuống âm độ.
" Đang yên đang lành..."
WHO và Laos, những người xuất hiện đầu tiên khi cậu đến đây, đã thể hiện rõ ràng sự khác biệt lớn đến nỗi chỉ cần nhìn vào ánh mắt đã nhận ra. Dù ngoại hình có giống nhau, thì cách ăn nói, cử chỉ,...và... lớp mặt nạ "vừa vặn nhất với lòng người",...v..v... Thật sự là không hề, không hề giống nhau một chút xíu nào hết....
Cậu tài xế sởn da óc, hình như là... Muốn nính thở luôn rồi. Anh - Việt Nam, lời ra tiếng vào không hề ít, vang dội đến bên kia bán cầu luôn mà...
- Cậu gì ơi, bao lâu thì đến?
Ngước lên, ánh mắt hình viên đạn của anh phản qua gương chiếu hậu, làm cậu tài xế hoản loạn. "Danh tiếng lẫy lừng" "của anh" đã làm người ta sợ "quấn ra đài" mà còn nhìn bằng ánh mắt như thể sẽ vồ đến xé xác bất kì lúc nào. Cậu tài xế xui xẻo ấy....đã ban cho anh một phiếu đăng xuất khỏi Trái Đất.
- Dạ, 5p nữa.
Cậu ta rít ga lên,....
//kéttttttttt...ĐÙNG!!! ẦM!!!//
__________________
Với những tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười thật tự tin!
Ai chứ anh không làm được vậy! Nói thiệt luôn!Trong cái phút giây má chóa đấy, anh đã liều mình ra đằng trước kéo cậu ta,đạp phanh, bẻ lái. Ôi thôi....
Cái xe tải đó chở pháo hoa má ơi! Cái cửa kính trước vỡ toan, mảnh kính văng tung tóe, ghim đầy lên cánh tay phải bẻ lái của anh, xe bóc cháy, pháo hoa nổ đùng đùng.
Rồi đó! Nhờ ơn cậu tài xế mà tự nhiên giữa đường lộ, lúc 12h trưa, trời sáng bưng bưng bắn pháo hoa đùng đùng 1 tiếng đồng hồ không ngớt.
Và giờ, anh đang ngồi đây nghe WHO thuyết những bài hát thân quen, điều hoàn toàn trái ngược với gả ta khi anh lần đầu gặp. Thay vì chưng chưng cái bộ mặt ngơ ngơ không thèm chú ý, đầy sự uất ức và dáng vẻ "ai biết gì đâu?" như trước", anh lại nhìn gả ta bằng ánh mắt nghi ngờ....
Tất nhiên là ánh nhìn đó lọt vào tầm mắt của WHO...
Từ một tên khôn ngoan dưới chướng Tư Bản...
Ở thế giới này,...
Gả lại....
Khó đoán
Trầm lặng...
Phải~ kẻ đáng sợ nhất là người im lặng từ khi mới bắt đầu mọi chuyện....
Đối với những người xung quanh, tức là bao gồm cả anh, gã ta ở cả hai thế giới đều giống như đa nhân cách...
Nhưng, anh cảm thấy gã ta ở nơi anh thuộc về mới thực sự là không chiệu được mới gỡ bỏ mặt nạ, buôn xõa vài giây,...rồi lại nhập vai là một WHO hòa đồng, thân thiện, lắm lời. Còn gã ta ở đây- Thế giới anh không thuộc về, anh nghi ngờ anh ta thực sự đa nhân cách...
Hoặc gã ta ở thế giới này... Diễn xuất tuyệt vời đến nỗi anh- một người dân lâu năm trong nghề cũng không nhận ra....
Cậu ta....
Đang là giả dối khoác áo sự thật...?
Hay... sự thật bị ép mặt áo giả dối...?
Hoặc... Chính anh khoác cho anh ta cái áo của giả dối?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top