Chương 3
Cuối cùng như răng?
À ~phải rồi ~
Vết thương hở ra, máu chảy ròng ròng và rồi Việt Nam ...ngất đi? Tỉnh lại ở đâu nào?
Đúng rồi! Chỉ có thể là giường bệnh!
Trừ WHO ra bác sĩ làm răng khi nghe một Country human mất trí nhớ? Hỏi tới tấp? Quan tâm? Khám rối rít?
Không!
Các bác sĩ khác....nuốt nước bọt ừng ực nhìn cậu thao láo. Giống như kiểu.... Nếu đụng vào, nhất định Việt Nam sẽ lao tới bẻ xương.
Không thể chịu nổi nữa. Ngài khó chịu cất tiếng bắt chuyện trước:
-Ồ... Mấy anh đây không định để tôi nghỉ ngơi sao? Thăm khám gì nào? Các anh mao lên đi chứ!
"Tổ sư cái bệnh viện chó đẻ! Câm cả dòng cả họ à? Lỗ tai cây chắc,...Địt cụ cả dòng cả họ nhà mày! Là người mà sao sống vs nhau máu chó quá. Thằng mặt loz, m mở cái bệnh viện ni ra làm cái b*ep gì đấy"
Hai bàn tay gấu ống quần nhăn nhúm cả. Miệng cong lên cười mà mép trái giựt giựt và mặt nổi đầy gân như cố thể hiện rằng : Bố m đang nóng. Chúng m "chim cook" hết đi!
-"quầy thuốc bên tay trái đây mà, cậu đi đâu tuốt dưới đó zậy?"
Thanh- niên- xui- xẻo- nhất- năm vẫn ko ngừng giựt giựt mép miệng. Nhưng lần này thêm nghiếng răng ken két và cười hiếp mắt bảo:
-chả là mấy cô y tá muốn tôi tập thể dục phục hồi sức, cho nên là chỉ đâu đó tuốt dưới F1
"Mã cha nó!"
WHO chảy một giọt mồ hôi lạnh. Cậu ta rời khỏi phòng và giao việc lại cho các y bác sĩ....
Việc mà y chưa từng thấy ở cậu ta
.
.
.
Sự cầu toàn
Khó tính...?
.
.
.
Từ trước tới bây giờ, cậu ta-WHO, luôn tự tay khám cho Countryhumans, dù chỉ sướt một mẫu da đi cho nữa...
______________|* ngoạc* 🦆|
\\lạch cạch\\
Việt Nam mở cửa và bước vào ngôi nhà tăm tối. Ngôi nhà màu trắng hiện đại giữa thành phố xa hoa. Chỉ có điều đây ko phải nhà của cậu, mà là nhà của một "cậu" khác...
Và dường như, thanh-niên-xui-xẻo-của-năm đã hoan hỉ nhận tin tốt lành đầu năm rằng: sao bao nhiêu sự cố gắng, mối quan hệ đối tác với các cường quốc đang đang dần toàn diện, đang tiến tâm về ngoại giao cây tre, mối quan hệ anh em ngày càng đi lên, bla bla bla....
Bỗng nhiên một cái ĐÙNG......ố yeeeeeeeee...WE ARE FAMILY~~~
Cậu lại ở đây.
Một nơi cậu không thuộc về
Một xã hội thiếu hụt...à không...không có sự hiện diện của
bình đẳng
Công bằng
Công lí....
.
.
.
.
Cho O...
.
.
.
Omega....
.
.
.
Và...
.
.
.
.
Quá đỗi coi trọng A...
.
.
.
.
.
.
Alpha...
.
.
.
....
Không nhắc đến B -Beta, bởi lẽ nó quá dư thừa...B...nó giống như một con cừu trong cả bày và phải tuân theo con chó chăng cừu A- Alpha.
.
.
.
.
.
Ha... ha ....ha
.
.
.
Và...là điều dĩ nhiên. Con chó chăn cừu phải nghe lời chủ của nó -Alpha thuần túy...
Công nhận là ngôi nhà này chẳng có gì đặc sắc cả, thua xa nhà của cậu.
Thử nghĩ xem?
Một căn nhà hiện đại giữa thành phố xa hoa?
Ồ... Đắt đỏ, tiện nghi, hiện đại. Người người, nhà nhà mong ước?
Được đấy...rất tuyệt.
Nhưng... Cậu lại khác
Hãy lại một lần nữa nghĩ thử xem? Giữa thành phố phồn hoa đô thị, tràn ngập khói bụi xe cô, nô nức, nhộn nhiệp, ồn ào sáng trưa...
Đột nhiên, giữa những tòa nhà cao chót vót tưởng chừng chọc thủng chín tầng mây, đột nhiên xuất hiện...
Một ngôi nhà Bắc Bộ bình yên giữa dòng đời đầy hối hả?
Ồ... Ở giữa trung tâm thành phố, giá chua chát biết mấy mà xây căn nhà Bắc Bộ to đùng. Chưa tính giá nhà mà diện tích đất đã làm người ta đau thận bỏ mẹ.
Chưa tính tới tiền thuê thợ thì giá nguyên vật liệu đã làm người ta lên cơn đau tim....
Thôi bỏ qua vấn đề đó đi... Tiền nông trước đã
Cậu bật dậy, bấm bấm chiếc điện thoại, trợn tròn mắt với số tiền trong tài khoản....
-...
"Em muốn quanh em rực nắng tươi hồng, không còn giá lạnh tối tâm những đêm đông~~~"*
Hai hàng nước mắt chảy dài trong lòng cậu.
Ngân sách "cậu" ta "giàu" như sinh viên cuối tháng sau những ngày xài tiền bung xõa...
"Địt mẹ cuộc sống ~~~~"
Cậu buôn mình xuống cái sofa trắng ngà ngẫm nghĩ...
Cách đây vài ngày trước, cái ngày còn đang ở bệnh viện của WHO mà cậu cho rằng chẳng khác mẹ gì cái mê cung Longleat hedge...
"Laos" đã đến... Cô nàng tất nhiên cũng giống như WHO, tràn ngập những điều khác lạ...
Đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp
Kiều diễm
.
.
.
.
.... nhưng chẳng chứa chang...
.
.
.
.
Sự ngây thơ
Trong sáng
đầy hồn nhiên của tuổi mới lớn...
.
.
.
Nhìn vào mắt em, cậu đã nghĩ ngay rằng, dù em có hình dáng chẳng gì khác lạ và lòng yêu quý cậu vô bờ giống như ngày trước, chẳng hề vơi bớt đi,... Nhưng,...
Em giống như chẳng còn là người em gái Đông Nam Á đầy sự đáng mến như trước, cảm tưởng người em gái hiền thục"sát nách" nhà cậu" như chỉ vừa mới ngày hôm qua không hề tồn tại...
Em đã đến
.
.
.
Và nói cho tôi biết....
.
.
.
Về thế giới này, nơi tôi không thuộc về....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top