Khoảng cách
Đại Nam chen vào cuộc trò chuyện mà đưa Thailand đi nhưng bị cậu ta đẩy ra
" Không muốn ! Con không muốn con muốn bên cậu ấy"
Anh ngạc nhiên nhìn cậu ta , đôi mắt ấy mở to nhìn người con trai trước mặt
" Ta không cần biết ! Con cần phải đi cùng ta "
Không chịu được sự trói buộc nữa cậu ta cuối cùng cũng giựt tay ông ra khỏi người quát lớn
" Cha ! Người điên rồi. Thứ tình cảm kia con không muốn!? Nó khiến con phát tởm "
Cậu ta chạy mà ôm lấy anh chặt không buông , Việt Minh rất mệt mỏi và chán nản nhìn họ cùng người mà các CHs yêu thích
" Thailand , buông tôi ra "
Cậu ta một mực không buông mà bám vào anh
Mặt trận và Việt Hoà đã thủ sẵn mà chặn đường anh nên cho dù làm gì cũng bị bắt nên anh lựa chọn im lặng mà nhảy xuống mũi tàu
Giờ Việt Lào mới được phép ra ngoài.
' lấy hành lý đi '
Nó tặc lưỡi mà bay đi :
"Cậu có muốn theo tôi không ? Hay với lão già kia "
Việt Minh nhìn Thailand bám mình không buông chỉ đành hỏi
" Làm ơn ! Tôi muốn theo cậu cho dù phải chết. Đừng đưa tôi cho cha"
Vừa lúc ba người kia cũng xuống đến mà đòi lại Thailand
" Trả em ấy đây "
Anh không nói gì giơ tay lên cười
" Bye "
Dứt lời thì cũng nhảy xuống
Thailand ôm chặt lấy cậu nghĩ mẩm chắc chắn sẽ cùng nhau chết nhưng có gì đó lạ lắm khiến cậu ta phải mở to mắt của mình
" Đừng nhìn "
Ngay lập tức bị Việt Minh che Thailand lại , tiếp tục ở trên nước biển mà lướt thật nhanh khỏi con tàu kia . Đến một quần đảo nhỏ
" Được rồi "
Cậu ta mở mắt thì đã ở trên đảo khiến cho cậu ta kinh ngạc
" Cậu có sức mạnh à ? "
Việt Minh nhìn cậu ta đang hớn hở mà xoa tóc
" Tất cả CHs đều có không phải sao ? Hay... Cậu không có?"
Đáp lời , cậu ta ngập ngừng mà nhìn anh
" Tôi...chưa từng được thử "
Anh nhìn cậu rồi cậu lại nhìn anh , bốn mắt nhìn nhau
" Tôi không muốn phí thời gian đâu "
Nói xong anh định bước đi nhưng rồi lại dừng lại mà quay đầu
" Đứng dậy "
Anh dừng trước mặt cậu ta mà ra lệnh tuy nhiên cậu ta cũng rất biết điều mà đi theo
" Tôi muốn học phép thuật "
Anh nhìn người kia rồi lắc đầu
" Chắc không?"
Thailand gật đầu lia lịa thì bị cậu ném một tờ giấy vào mặt
" Đọc rồi ký đi "
Thailand tò mò nhìn vào rồi đọc
1. Không được phép nói gì về cậu
2. Không được phép nói quen nhau
3. Không được phép nói chuyện của cậu
4. Khi vi phạm sẽ bị xoá bỏ thỏa thuận và quay lại bên cạnh Đại Nam
-ꈵꂖ ꋖꏹꋊ-
Cậu ta ngậm ngừng nói
" Tôi muốn luôn ở bên cạnh cậu"
Anh không nói gì chỉ vào mặt cậu ta rồi cười
" Cậu nghĩ với khuôn mặt thu hút CHs kia mà theo tôi để trở thành tâm điểm à ?"
Thailand xoa mặt mình một hồi rồi cầm một hòn đá định đập nó vào mặt mình liền bị anh chặn lại
" Đeo vào "
Mặt nạ nước bị anh niệm chú vừa đắp lên mặt Thailand liền thay đổi trở thành hao hao giống cậu chỉ là không phải ngôi sao mà là bông hoa sen..
" Ký vào!"
.
.
.
Sau khi ký kết xong thì anh cũng đã chuẩn bị mà đá ma thuật xong
" Cậu cầm chúng lên "
Thailand cũng nghe theo
Cuối cùng viên gió cũng sáng , khẳng định cậu ta thuộc hệ gió .
" Nhắm mắt suy nghĩ về gió đi như vậy sẽ có hiệu quả "
Anh thì cũng chuẩn bị xong rồi chỉ ngồi xem thôi...
Gió thổi mạnh qua khiến tóc anh bay loạn xạ , khô hết cả mắt khiến anh càu nhàu
" Được rồi"
" À ừm "
Việt Minh bế xốc cậu ta lên rồi nhìn vào tờ giấy du học của mình ....
" American?"
Tặc lưỡi rồi bước đến phía biển trước sự chứng kiến của Thailand
" Này ! Cậu muốn chết chung à "
" phí lời "
Thailand nhận ra ánh đang đi trên nước mà thích thú nhìn xuống
" Nếu cậu không muốn tôi ném cho cá mập thì tốt nhất ngồi im đi "
Tốc độ càng nhanh phóng qua nhiều nơi rồi dừng ở một góc biển không người trên biển Ame
" Thấy cái gì trên tay cậu không ? "
" thấy chứ "
" Hợp đồng của tôi với cậu đấy"
Sau khi đến nơi trước cả con thuyền kia , anh quyết định thuê chỗ ở trước
" how much per room "
- bao nhiêu một phòng -
"50"
Thailand nhanh nhảu đặt phòng trước cậu
I want a double room
- tôi muốn phòng đôi -
Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh , cậu ta đã lấy chìa khóa mà kéo cậu đi lên
" Phòng đôi ? "
Nhíu mày lại khó chịu mà giật tay mình khỏi tay Thailand
Cậu ta chỉ gãi đầu mà xin lỗi rồi e dè mà vào phòng nằm không nói gì cùng cậu
" Cách xa tôi một chút , giữ khoảng cách"
".."
Thailand nhìn lưng người kia quay đi cũng không nói gì mà vẫn mãi đắm đuối nhìn theo không rời
.
.
.
Ký ức của Thailand __________
...
Tôi được 1 gia đình CHs nhận nuôi và tất nhiên họ đối với tôi rất tốt chỉ là... Tôi luôn chú ý đến rằng không chỉ có hai người con , cha dượng còn có một đứa con nữa nhưng tôi lại chẳng hề gặp được. Mọi ngày tôi thường sẽ đến cạnh cửa kính phòng làm việc cũ của ông vì ở đó tôi mới có thể nhìn được toàn bộ sân vườn...
Ngày ấy tôi gặp một cậu bé trạc tuổi mình ở dưới sân sau , binggo thì là người con trai thứ ba của cha nuôi nhưng họ chẳng quan tâm cậu ấy là mấy . Tôi nhận ra ngày nào mình cũng thấy cậu ở đó đọc sách, mỗi ngày quyển sách sẽ thay đổi nhưng cậu ấy vẫn như vậy, trong mắt tôi cậu là một người điềm tĩnh và... Ừ kiều diễm hơn những người con gái khác chỉ là cậu chẳng phải con gái. Một ngày không thấy cậu ấy ở đó tôi liền sợ cậu ấy bị làm sao nhưng chỉ là do mẹ nuôi của tôi không cho cậu ra...
Tôi cũng biết được từ người hầu rằng: chẳng ai ở đây thích cậu cả nên tôi rất muốn đến gần cậu hơn muốn bên cạnh cậu nhưng họ lại không cho tôi bước tiếp một bước nữa tiến đến với cậu. Từ khi tôi đắm mình vào việc nhìn cậu thì hai người anh cậu thật xấu tính và tham lam họ chỉ muốn giành lấy tôi mà thôi . Tôi không muốn vì ở bên họ tôi cảm thấy rất nhớ hình bóng của cậu , cha nuôi nói xấu cậu rằng:
" Thằng bé đó bị câm mà ? Con quan tâm nó làm gì? Ở bên ta thôi "
Tôi sợ họ , chỉ muốn chạy đến bên cậu mà ôm lấy thôi . Sao lại có một người cha đi giành tình cảm của mẹ thằng bé chứ !? Thì ra ông không được bà yêu nên đâm ra thù ghét cứ đâm vào cậu , còn người hầu cũng vênh váo mà bắt nạt cậu một số lần. Nhưng mẹ nuôi đối với cậu rất tốt nên tôi rất an tâm ,
Đổi lại tôi muốn đùn đẩy ba người họ cho ai đó để đến với mẹ nuôi và cậu nhưng không được . Để ở bên cạnh cách xa cậu, tôi chỉ đành ngậm mùi mà chịu đựng họ .
Ấy vậy ! Mẹ nuôi cũng không chịu nổi mà ly hôn với ông , bà cũng cướp mất cậu khỏi tôi . Tôi không muốn ở lại, không muốn ở lại ....
Đến khi 10 tuổi_____
Tôi đã được đến đất nước của cậu theo mong muốn bấy lâu nhưng không thể vội vàng vì họ còn bịt mắt lại.. cuối cùng sau sự việc ấy mở mắt ra chính cậu ở trước mặt tôi , tôi rất vui vẻ cũng rất nhớ cậu. Chẳng biết suốt vài năm qua tôi đã phải chịu đựng biết bao người đụng chạm vào khiến tôi dơ bẩn chính mình nên chưa vội vàng tôi chú ý đến chiếc ghế mình đang ngồi mà khẽ khen một câu nhưng ai biết anh trai cậu lại nói rằng bản thân sẽ nhờ ông mua tôi nhìn cậu không mấy dễ chịu cũng không nói gì hồi lâu nói chuyện với cậu có vẻ ngữ khí ấy vẫn lạnh lùng như ngày nào chẳng thay đổi nhưng đối với tôi giọng nói rất ấm áp.
Cuối cùng tôi đã gần hơn với cậu một chút đã được đi bên cạnh cậu , đi đến khu vườn được gọi là thượng uyển cậu lại bỏ mặc tôi bị kẹt vì họ lại rồi bình tĩnh vẽ tranh , tôi lúc ấy thật sự muốn đá họ đi vì thật sự rất phiền. Cuối cùng chiều ấy tôi chẳng thể ở bên cạnh cậu lâu..
Rồi định mệnh một lần nữa cho tôi gặp lại cậu trên con thuyền đến nước Mỹ , nhìn thấy đầu tôi đau đớn mà gục xuống rồi nhớ lại tất cả... Sau tất cả tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu , tôi không muốn quay đầu mà ở bên họ nữa tôi cũng có cảm xúc của bản thân nên đã dính chặt lấy cậu cùng cậu nhảy xuống biển...
.
.
.
Hết chap r 😏💅xem chùa nè tôi lười viết quá xong chap này nghỉ một tuần nhé =)))
| Bị cục nợ bám người , bỏ trốn khỏi thuyền cùng với việc tìm hiểu lại về ký ức của Thailand|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top