Giới hạn của giao lưu

Cậu đưa họ đến khu phố thân thuộc , bước vào một cửa hàng hoa còn họ thẫn thở nhìn xung quanh hiện đại đến ngớ người , cậu bước ra ngoài cầm theo bó hoa Huệ mới tinh tiếp tục dắt họ đi trên phố

Tham quan đủ cậu đưa họ đến căn nhà chính , lễ phép mà gõ cửa đợi chờ rất lâu nhưng cậu vẫn rất kiên nhẫn đợi còn ba người kia đã mệt lả mà đòi gõ cửa bị cậu ngăn lại

" Mời đại thiếu gia vào"

Người quản gia tuy lớn tuổi nhưng ra hiền dịu mà mở cửa cho cậu cho đến khi nhìn thấy ba đứa trẻ kia liền cau mày

" Sao vậy ? "

Cậu ngước mắt nhìn ông một lúc rồi nhìn đằng sau mình , người quản gia cũng cười cười mà mở cửa cho họ

Cậu vừa vào cả đoàn hầu gái đã đứng đợi sẵn mà cúi đầu trước cậu , cậu cũng chỉ gật gù mà bước vào theo thói quen bước đến chiếc bình hoa ở phòng khách , cắm những bông hoa cẩn thận vào lọ rồi mới đến mà cúi người xuống chào mẹ

" Chào buổi sáng thưa mẹ "

Động tác thuần thục và hoàn mỹ không có chỗ chê vừa quay đầu mới phát hiện ở đây rất nhiều người nhưng không hề hoảng hốt mà chỉ cúi đầu chào họ một cái rồi ngồi xuống ghế

" Ta nghĩ con không cần đưa 3 đứa trẻ kia đến đây"

Bà nhìn cậu một hồi lâu rồi nhìn 3 đứa trẻ ở cửa không hề có một chút cảm xúc

" Là sai xót của con thưa người"

Bà cũng không nói gì mà nhìn mấy người đối diện

" Tôi mong có thể hợp tác , nhưng tôi nghĩ mọi người không cần đem theo  con của mình đến đâu vì sẽ chẳng ai quản đất nước hết"

Họ lắc đầu cười , bà cũng chỉ biết lấy tay miệng cười nhưng chẳng biểu lộ sự vui vẻ gì cả .

" Việt Nam , con mang bọn họ ra đằng sau chơi đi"

Cậu gật đầu rồi đứng dậy khỏi ghế mà đưa họ đi

Khu vườn đầy hoa sắc màu đặc sắc nhưng ít khi cậu đến có thể đếm trên đầu ngón tay

Họ ngồi xuống dưới chiếc cây cổ thụ lớn , riêng cậu mang chiếc khay vẽ mang theo.

Cậu để họ ở đó làm gì thì làm còn mình thì đi vẽ nhưng vì không có gì nên Thailand chạy đến mà giật lấy bút vẽ của cậu rồi vẽ lung tung vào bức tranh kia khiến nó xấu xí bao nhiêu

Bọn trẻ kia thì cười lớn trêu chọc cậu còn khen và hoan hô Thailand giỏi riêng Nazi nhìn bức tranh mà tiếc thay cậu

Cậu cũng không nói gì chỉ thay giấy vẽ tiếp tục hoàn thiện nó rồi gọi người hầu lại.

" Layla , đem nó vứt đi "

Cô người hầu hiểu chuyện gật đầu lia lịa rồi mang bức tranh đi

" Chán quá ...."

Thailand thở dài một hơi khiến cả lũ kia xúm lại như đàn ong riêng hai người là Nazi cùng Ussr thì không nói gì

Cậu phẩy tay ám hiệu họ theo sau rồi bước đi , họ nhận được ám hiệu cũng rời đi theo

Cậu đưa họ đến một chỗ đất trống rồi lại một cây cổ thụ lớn

" Vào đi"

Cậu chỉ tay vào cái thân cây rồi đi vào đằng sau , cả hai cũng bước vào sốc khi bước vào nó..

Khắp nơi đều là tranh nó thật sự đẹp đến hút mắt còn cậu chỉ gãi đầu rồi bước lên cầu thang mà cậu tạo ra , sẵn vừa đi họ vừa chiêm ngưỡng những bức tranh tuyệt đẹp

Trên lầu đủ chỗ ngủ cho rất nhiều người nhưng đơn giản và thoang thoảng mùi sen trên chăn

" Được rồi... Có vẻ đến thời gian phải quay lại rồi"

Cậu chỉ tay vào thời gian trên đồng hồ ngụ ý bảo họ rời đi nên họ cũng chỉ gật đầu mà làm theo

Đối với cậu mà nói họ lớn hơn cậu 4 tuổi nên chắc chắn mấy ám hiệu này nhất định phải biết cậu không nghĩ nhiều rồi đóng cửa lại mà đến khu vườn thượng uyển kia gọi bọn họ về

Đưa họ đến đúng giờ về tất nhiên cậu thấy bình thường cho đến khi

Thailand hôn lên trán cậu khiến cậu...

Chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa mạnh đến nỗi nó phát ra một tiếng kêu ing tai , bà mẹ chẳng thể nào nở nụ cười nữa mà nhìn Đại Nam

" Nếu ngài không dạy tử tế về giới hạn giao tiếp cho thằng bé. tôi không ngại tát thẳng vào mặt thằng bé đâu "

Bà thật sự cáu rồi khuôn mặt bây giờ thật sự để duy trì sự ổn định về cảm xúc rất khó coi nếu như không có ai ngoài bà và Đại Nam bà sẽ không ngần ngại chạy thẳng đến đánh nhau đâu . Đại Nam cũng biết cậu ta có lỗi mà cúi đầu xin lỗi bà

" Đưa thằng bé chiếc khăn mềm nhất không nó sẽ làm bản thân chảy máu đấy"

Cô người hầu đằng sau vội vàng rời đi , còn họ một lời không nói nhìn cậu ta cứ như vậy cho đến Việt Nam đi ra ngoài

Bà mới đứng dậy bước đến

" Con ở kia nghỉ một lúc, tí nữa ăn tối"

Cậu nắm lấy tay bà chầm trậm ngồi xuống sofa

Cậu nhíu mày khó chịu nhìn họ nhưng cũng không nói gì cả

Ussr mới định đi đến bị người hầu lập tức ngăn cản

" Tôi nghĩ ngài đã rất mệt rồi , người hầu chúng tôi cũng đã chuẩn bị nước tắm xong. Liệu ngài muốn đi tắm trước không?"

Tay cô hầu che đường đến chỗ cậu , anh cũng chỉ cau mày rời đi

Thailand thấy cậu cũng rất buồn vì cậu là người đầu tiên không thích.. vậy nên nó mới định chạm vào người cậu.

Thì cậu đã lùi xa xa ánh mắt rất khó chịu nhìn thằng bé

" Ngài Thailand , tôi không thích tiếp xúc với người lạ mong ngài thông cảm"

Cậu lột chiếc áo ngoài vừa bị thằng bé chạm vào mà đưa cho người hầu , đôi mắt nhìn người kia hồi lâu rồi quay lại khuôn mặt vẫn vậy không cảm xúc ngồi đó

Thấy thằng bé tiến gần cậu nhanh chóng đeo khăn tay một cách thuần thục kéo Mặt Trận vào giữa,  ngăn Thailand lại chiếc khăn tay kia cũng bị cậu vứt luôn vào thùng rác

Không động tác thừa cậu linh hoạt mà cúi đầu chào để rời đi khỏi còn Mặt Trận mặt đen xì
.







.






.
Hết

| Chap này về thói quen của Việt Nam, cuộc gặp mặt giữa các nước nhỏ tuổi , các nước lớn và sự cố của Thailand|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top