chap 46

Sau vụ nồng nàn đêm qua với N.Korea thì Việt Nam chỉ có chút trầm tư châm điếu thuốc trên tay suốt đêm vật lộn giao hoan với cậu ta nhiều đến mức cậu ta ngất lịm dưới thân , sau đó anh cũng chỉ rửa sạch sẽ cơ thể của cậu ta ngủ trên giường mình vì vậy Việt Nam thức trắng đêm trong phòng để giết thời gian đến tận bình minh bằng cách đọc sách không thì hút vài điếu thuốc cạnh cửa sổ.

Lúc N.Korea tỉnh là lúc Việt Nam vô tình chợp mắt ở trên ghế cùng độc chiếc áo tắm trên người dường như chỉ mới nhắm mắt , cậu ta ngồi đó thẫn thờ nhìn anh rất lâu cho đến khi Việt Nam lên tiếng.

" Cậu muốn chọc thủng tôi chăng ? "

N.Korea vội vàng quay đi chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng Việt Nam mà lúc cậu ta ở trong đó phải hít từng ngụm không khí cố để điều hòa hơi thở sau khi nhìn Việt Nam thì tim của cậu ta như lệch nhịp gượng gạo rửa mặt nhưng vẫn không ngừng nghĩ về chuyện đêm qua , còn Việt Nam sau khi bị làm phiền cũng không có phản ứng thái quá lẳng lặng nhìn điếu thuốc dở trên bàn còn đỏ lại chú ý đến văn kiện trên bàn không ngừng day trán .

Sau một hôm khoái lạc như là lựa chọn sai lầm vậy , các văn kiện từ nhà cứ gửi đến khiến Việt Nam không thể lường trước nhưng suy cùng nó không quá nhiều vẫn đang trong tầm kiểm soát và chúng hầu như đều là việc Weimar như thế nào tuy lúc đầu không quá đáng nhưng dần dần nó thật sự như việc tình báo ngay cả chi tiết nhỏ cũng đến tay Việt Nam như trách nhiệm nặng nề trên cả việc khẩn cấp vậy khiến Việt Nam rất đau đầu .

Thấy N.Korea ra khỏi nhà tắm Việt Nam cất lên giọng khàn khàn hỏi :

" Cơ thể thấy thế nào ? Hôm nay nghỉ đi không cần tập luyện đâu "

Chưa kịp để N.Korea suy nghĩ Việt Nam đã cởi chiếc áo tắm mặc lên người quần áo huấn luyện quân đội cậu ta cũng chỉ biết im lặng gật đầu đồng ý , Việt Nam chuẩn bị đồ ăn trên bàn cho cậu ta trước rồi nên ra khỏi phòng luôn tuy nhiên Việt Nam cũng không quên một con mèo lúc nào cũng xù lông cùng đứa con trai bé bỏng trong lòng ở không gian của mình đương nhiên đồ ăn vẫn được gửi đến đều đặn không thiếu một bữa . Chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi Việt Nam chuẩn bị huấn luyện cho các Countryhuman phe đồng minh nhận ra những khuôn mặt quen thuộc không quá khó để nhận ra.

Việc này Việt Nam không phản đối ngược lại chỉ điểm doanh số và bắt đầu huấn luyện mặc cho những ánh nhìn lên người mình hết sức ngạc nhiên thì Việt Nam không hề có chút cảm nhận khác lạ nào , riêng một số người lạ mặt hoặc lạ lẫm thì Việt Nam chỉ cho họ một số bài luyện tập đơn giản.

Giờ giải lao thì vẫn chỉ là không khí im lặng cho đến khi Việt Nam phân phát đồ ăn trưa cho họ cất giọng trầm trầm mới phá vỡ im lặng :

" Đến giờ ăn trưa rồi , mau nhận khẩu phần đi "

Bọn họ rất thuần thục nhận đồ và tìm tạm một vài nơi có bóng mát để nghỉ ngơi cùng những người mới thì không có gì khác biệt , đang ăn cơm chưa xong tiếng còi của Việt Nam bỗng dưng thổi lên tất cả không một lời nói nhanh chóng mà xếp hàng . Việt Nam tắt đồng hồ đếm thời gian tỏ vẻ hài lòng tuy nhiên không phải riêng việc thử bọn họ mà một phần là xem thử văn kiện từ nhà gửi đến , đa số không dám hó hé nửa lời than thở nhưng nhìn khuôn mặt của anh đã đủ cảnh cáo bọn họ im lặng ngay lập tức.

Nhiều người đoán là tin dữ ít người lại đoán đó là tin tuyệt mật nào đó tuy nhiên Việt Nam đã khôi phục lại khuôn mặt lạnh tanh của mình từ đầu nói lớn.

" Mục tiêu của các cậu là gì !? "

" Là hoà bình " * nhiều lần *

Việt Nam đã hài lòng gật đầu riêng các người mới thì bất ngờ bị ngục ngã còn các người đã huấn luyện nhiều lần với Việt Nam thì không có dấu hiệu gì khác biệt , đương nhiên họ vẫn khó để bình tĩnh được trước hoàn cảnh này khi tất cả bắt đầu tối lại thậm chí chẳng thể thấy lối thoát do cái bóng của Việt Nam bỗng nhiên bao trùm cả không gian quanh họ , Việt Nam hỏi họ một lần nữa .

" Các cậu cần sức mạnh làm gì ? "* Việt Nam*

" Bảo vệ vì dân vì quốc gia bản thân !"

" Đặt tay lên trái tim của các cậu hãy chú tâm vào nó xem rốt cuộc nó là gì ! "* Việt Nam*

Từng người đều đã có những câu trả lời khác nhau và đều thắc mắc nó là gì còn đối với Việt Nam thì là những thành công đầu của sức mạnh Countryhuman thức tỉnh vì Việt Nam nhận được tin của mẹ mình mới gấp gáp đưa họ vào đây dự định sẽ quay về nhà sau khi xác nhận bọn họ bắt đầu bước vào thức tỉnh đáng lẽ anh phải bên cạnh do đó bọn họ thực sự rất rất cần Việt Nam vậy nhưng ánh đã đưa vào đây để lại họ ở đó và rời đi không ngoảnh lại giống như việc anh bỏ rơi họ để bỏ đi . Việt Nam đâu quan tâm nhiều chỉ suy nghĩ anh cần về ngay vì bệnh tình của mẹ bắt đầu nguy kịch nên mới chọn lựa bỏ họ lại để cho phân ảnh của mình giúp họ.


.





.





.



Chuyện là tôi chỉ tính sang ngôn tình đung đưa một chút nào ngờ tôi đã xao xuyến không rời với ẻm vậy nên mới mãi không ra chap

Xin lỗi rất nhiều:')))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top