chap 42
Việt Nam bước vào nhìn N.Korea bị quấn vải như xác ướp vội quay đầu cười , Bác sĩ thấy Việt Nam thì không hó hé gì vì anh là người nhiều tiền nhất trong này nên mặc kệ là chuyện thường , Việt Nam rất tò mò rằng Bác sĩ cổ lỗ sĩ như vậy thì làm gì để cứu kẻ sắp chết như N.Korea ấy vậy tí thì Việt Nam đập đầu lão xuống .
" Này ! Ngươi điên à mà tiêm cái thứ kia cho hắn "- Việt Nam
Bác sĩ khó hiểu nhìn Việt Nam đáp :
" Thưa ngài không đùa được đâu , chuyện này chúng tôi chỉ muốn giúp ngài ấy cầm máu thôi "- Bác sĩ
Việt Nam đẩy lão bác sĩ ra dùng thuật trị thương cho N.Korea quát :
" Tôi thấy ông điên mới tiêm cyanide cho cậu ta !!"- Việt Nam
Lão bác sĩ mới giật mình xem lọ thuốc trên tay , lão lao đến muốn tiêm vào N.Korea nhưng bị Việt Nam một chân đạp bay khỏi phòng chết ngay tại chỗ , Ussr chạy vào thì bị Việt Nam chút nữa thì đấm vào mặt .
" Mẹ nó , tôi thấy cái cơ sở không đến nỗi tồi tàn mà tại sao một người chỉ huy như anh ngu đến nỗi cả bác sĩ cũng là gián điệp vậy ? "- Việt Nam
Ussr nhìn Việt Nam không hó hé bất kỳ từ nào hỏi :
" Gián điệp ? "- Ussr
Anh bất lực nhìn vị chỉ huy cười rồi đặt nhẹ bàn tay lên vai Ussr đáp:
" Từ mai các Countryhuman sẽ là tôi huấn luyện "- Việt Nam
" Dựa vào cái gì!!!!? "- Malaysia
Malaysia ở ngoài đã nghe hết tất cả , Việt Nam thậm chí giết cả bác sĩ giờ quay sang muốn huấn luyện bọn họ , cậu ta không chấp nhận chạy vào, ánh mắt cậu ta nhìn Việt Nam lập tức cả người đều cứng đờ ... Việt Nam nhăn mày chỉ vào vị chỉ huy trước mặt.
" Tốt nhất ngày mai ngài cũng nên đến... Không thì cẩn thận cái mạng của cái căn cứ này đi"- Việt Nam
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về đến phòng ____
Mở cửa đã thấy một con mèo xù lông tỏ vẻ hung dữ tức giận cho dù vậy bây giờ Việt Nam không có hứng chơi với J.E vì tâm trạng của anh không tốt càng không muốn cãi vã với một kẻ não ngắn như hắn . Suốt một tiếng đồng hồ hắn cứ lải nhải điếc cả tai khiến anh nổi cơn thịnh nộ túm lấy cổ hắn ...
" Ngươi thích chọc tức ta chứ gì !? Được...ta cho ngươi mãn nguyện "- Việt Nam
Việt Nam mở cánh cổng không gian thẳng tay vứt hắn vào bên trong rồi mạnh bạo xé rách áo xơ mi mỏng trước mặt hắn... Hắn sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên cố lùi lại thì Việt Nam càng tiến đến trước khi kịp cởi dây trói thì cánh cổng cũng bị bịt kín mà biến mất khiến hắn vùng vẫy cố đập vào bức tường đen thảm thiết.
" Không phải ngươi muốn ta tức giận sao ? ”-Việt Nam
" Không!!! Tránh xa ta ra !?"- J.E
Việt Nam vốn đang mệt mỏi không muốn động chạm mà chính cậu ta khởi động nên anh không từ chối , nhìn thái độ thành khẩn của hắn thật khiến người khác buồn cười vả lại thời gian chơi kết thúc rồi.... Việt Nam cởi xong quần áo tiến đến lôi hắn vứt lên giường không để hắn chạy thì anh xích luôn hắn vào đầu giường .
" Không.... Không ! Cơ thể của ta là của ngài ấy !? "- J.E
" Ngươi nghĩ ta quan tâm sao ? "- Việt Nam
Việt Nam xé toạc quần áo của hắn nhanh chóng khiến cả cơ thể của J.E không một mảnh vải che thân nó trần như nhộng.... Việt Nam rất thích thú xem vẻ mặt bất lực gào thét của hắn nhất là lúc hắn van nài cố gắng che đi cơ thể chẳng có gì của mình.
* Sao nhỉ... Rất kích thích là đằng khác*
Việt Nam suy nghĩ hồi lâu ngắm nhìn cũng chán nản mới đặt từng ngón tay mình lên cơ thể J.E từng chút một cơ thể hắn trắng nõn nhưng tiếc thay lại mảnh khảnh quá chẳng giống như kẻ chỉ huy một quân đội gì cả , Việt Nam để ý thấy một dấu cờ trên vai hắn tuy vậy anh khá chắc chắn nó là của Nazi vì cờ chữ thập này chẳng còn ai khác ngoài chỉ huy của phát xít cả.
" Ta xin ngươi.... Việt Nam"-J.E
" Lắm lời vừa thôi ! Con đ*ếm "- Việt Nam
Việt Nam tát vào mặt J.E một cái đau điếng khiến mặt gã đỏ ửng rồi dùng súc tu nước mà khống chế hắn.
" Tên khốn nạn..."- J.E
" Rất hân hạnh"-Việt Nam
Việt Nam nhạm nhẹ vào huyệt của gã nhưng... J.E hoảng sợ nhìn Việt Nam miệng không thốt lên lời , anh lần này thậm chí còn chẳng còn làm nó ướt trực tiếp cạ thằng bé vào hoa cúc nhỏ của J.E mơn trớn bên ngoài đương nhiên Việt Nam cười nham hiểm nhìn hắn rồi nhẹ nhàng ghé sát tai hắn
" Sẽ đau lắm đấy..."- Việt Nam
" Ah... hức"-J.E
Cơ thể hắn run rẩy khi bị thằng bé của Việt Nam đâm một cú đau điếng vào huyệt một cách thô bạo khiến bên dưới như muốn nứt toạc ra ... Tiếng hét của J.E vô tình truyền ra bên ngoài khiến nhiều người hiếu kỳ nhìn vào phòng nhưng có gì hết , Việt Nam thúc nhanh khiến hắn điên cuồng gào thét.
" Đau !! Đau .. làm ơn nhẹ nhàng hơn đi ah!? "-J.E
Tuy hắn nói như vậy nhưng Việt Nam càng thúc mạnh và nhanh hơn cho đến khi cơn đau khiến hắn tê dại hơn nữa chính lúc đó Việt Nam lại nghĩ ra một trò hay hơn ... Một bức tường chiếu hình ảnh của Nazi hiện trước hắn khiến hắn bỗng chốc vựng dậy nhưng những cú thúc của Việt Nam khiến cơ thể hắn kiệt quệ , Việt Nam túm lấy tóc hắn bế hắn lên người tiếp tục quan hệ , bắt J.E phải nhìn Nazi phải nhìn người mình yêu khi đang quan hệ với người khác....
.
.
.
Bye :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top